Tại sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng kể từ khi ghả đi,đây là lúc Hạ Lâm cảm thấy ngủ thật ngon giấc,mặc dù bên cạnh có thêm một người nữa,nhìn nàng nằm cạnh hắn ngủ thật yên bình,khuôn mặt băng lãnh ngày ngày giờ đây thật ôn nhu,lông mi cong vuốt ,hơi thở đều đặn làm Hạ Lâm có ý nghĩ lớn gan,hắn cúi xuống kề sát mặt mình vào khuôn mặt của nàng,nào ngờ Thụy Quân vốn thức dậy từ sớm,nàng mở mắt ra đã nhìn thấy hành động này của hắn.

"Ta không phải Hàm Uyên,nhớ nàng ta sao hay là thiếu th*o.....".

"Kh......ông.....không có,ta thật sự không có mà".

Cốc cốc cốc

"Vương gia,Hạ đại nhân mời người đến dùng bữa sáng".

"Bổn vương biết rồi".

Nàng nhanh chóng xuống giường mặc lại y phục sau đó quay gót bỏ đi,mặc kệ hắn ngồi ngây ngốc nhìn nàng.Hạ Lâm nhanh chóng theo nàng đến đại sảnh.Đại sảnh hôm nay im lặng lạ thường,Kim thị viện cớ thân thể không tốt nên không đến,phu phụ Hạ thượng thư sớm đã ngồi vào bàn đợi sẵn,Hạ Minh sáng nay đã cố tình vào bếp nấu nướng,hi vọng có thể lấy lòng được vương gia khó tính này,sau khi Hạ Lâm cùng Thụy Quân ngồi vào bàn ,Hạ Minh nhanh chóng hầu hạ ăn uống cho mọi người.
Liếc thấy Hạ Lâm hôm nay mặc y phục có phần mỏng manh,lục y xuyên thấu trắng nõn da thịt,Hạ Minh đưa tới một bát canh còn đang nghi ngút khói đến trước mặt hắn,lại "vô tình" hất cả bát vào gương mặt trắng nõn của Hạ Lâm,dù là Thụy Quân tuyên bố không lặp thị đi nữa thì một nam nhân đã bị hủy dung thì sẽ thế nào?Hạ Minh sẽ tự mình vào phủ vương gia mà tạ tội với nàng,hắn sẽ tìm cơ hội ở lại vương phủ,sớm muộn gì vị trí chính phu hắn cũng sẽ ngồi vững thế chỗ của tên Hạ Lâm vô dụng kia,như vậy có thể lần nữa phụ thân của hắn cùng Kim gia sẽ lại như trước.

Hiện tại Hạ Minh và Hạ Lâm chỉ cách nhau một chiếc bàn,Hạ Minh cố tình không đi vòng qua mà lại ngã người đưa tô canh tới,vốn định là một lần hất vào mặt đối phương nào ngờ.....Thụy Quân đang cười cười nói nói với Hạ Yên bên cạnh lại phản ứng vô cùng nhanh,Thụy Quân đưa tay kéo Hạ Lâm lùi về sau.....nhưng vẫn không nhanh bằng nước nóng kia,tuy tránh khỏi khuôn mặt nhưng toàn bộ đều đổ lên bụng và đùi của Hạ Lâm ,bao gồm cả nơi nhạy cảm kia.

"Aaaaaaaa......nóng......qu....á"

"Mau mời đại phu,tiểu thất mau lấy y phục khác",Thụy Quân bỏ mặt lại mọi người,đưa tay ôm Hạ Lâm quay về phòng.

Mặc dù y phục đã được đổi,bên giường lúc này Lâm thị -phụ thân Hạ Lâm đang ngồi nhìn con trai mình đau đớn,mắt cả hai đều nhòe đi,tâm can người làm cha như hắn thắt càng chặt,mặc dù vết bỏng không có gì là nặng,chỉ cần qua 5,7 ngày nữa sẽ không sao nhưng...........

"Vương gia thứ cho ta nói thẳng,thân thể chính phu vốn muốn mang thai là chuyện vô cùng khó.....dù có thai đi nữa.....thì kiếp này chắc chắn sẽ không sinh được nữ nhi"

"Đã xem xét kĩ",Thụy Quân phượng mâu nhíu chặt nhìn người kia.

"Thảo dân tuyệt đối không chẩn sai.....nếu nghi ngờ cứ để ngự y....."

"Bổn vương không muốn nghe người khác nói về việc này,rõ ràng???"

"Thảo dân đã rõ,xin lui trước".

Không thể sinh dưỡng đã là tội lớn,lại nói cả đời không thể xin được nữ.....xét vào mặt này không biết có bao nhiêu nam nhân uẫn ức mà chết,không biết bao người đã bị nhận lấy hưu thư,tội này chỉ lớn thứ hai so với việc tư thông với người khác.Hạ Lâm biết rõ hắn lần này chắc chắn không thể sống nổi,cả hai đại tội hắn đều phạm hết,dù bản thân tính cách có kiên cường,có gan lớn hơn nam tử khác thì sao,suy cho cùng đây vẫn là nữ tôn quốc,số phận nam nhân vẫn là :

Sợ uy dám chẳng vâng lời

Cúi đầu nép xuống sân mai một chiều

Cả gian phòng như ngập trong im lặng đến cả từng nhịp tim cũng có thể nghe rõ,Hạ Yên đánh bạo lên tiếng một lần

"Vương gia....xưa nay nếu như vậy,chi bằng người cứ đưa hưu thư,nhi tử cứ giao lại cho ta,xin người để lại chút thể diện cho Hạ gia",Hạ Yên biết rõ bản thân quá phận,xin nàng ta giữ lại thể diện như tự tát vào mặt mình sao có thể chứ???

"Ồ,vậy sao,bổn vương lại không có ý định đó,Lâm nhi vẫn là người của bổn vương"

"Việc....này,hay là người cứ lặp Hạ Minh làm thị cũng được ,xem như Hạ gia nợ người một ân tình"

"Bổn vương đời này không lấy ai ngoài Lâm nhi,rõ ràng?"

"Hạ Yên đã rõ,người cứ nghỉ ngơi"

Gian phòng chỉ còn lại hai con người,một đứng một nằm,nam nhân như không còn sức sống nhắm nghiền đôi mắt tỏ vẻ bất lực,lệ châu cứ tuôn ướt đẫm gối nằm,có lẽ đã quá đau lòng nên không thể khóc thành tiếng nữa,nàng thì cứ mặc hắn khóc một trận đã đời mới ngồi xuống cạnh hắn,nàng nhẹ nhàng xoa tấm lưng đang rung rẩy kia, quá mệt mỏi cùng tuyệt vọng Hạ Lâm nhào ngay vào người Thụy Quân,rút đầu vào cổ nàng mà thút thít vài tiếng.

"Được rồi ,ta sẽ không bỏ ngươi"

"Ân",Hạ Lâm liên tục gật đầu trong lòng nàng,chỉ nghe được âm thanh từ cổ họng nhỏ như muỗi kêu.

---------------------------

Tin tức nhanh chóng truyền đến tai Thụy Vũ,đế vương xưa nay tâm tĩnh như nước mà lúc này lại khẽ nhíu mày,nàng soạn một chỉ dụ mới với nội dung ban thưởng cho Thụy vương gia hơn mười tú nam lần này nhập cung ,tùy ý Thụy vương làm gì thì làm,là những người tài sắc vẹn toàn,trực tiếp đưa vào vương phủ,không cần đợi Thụy Quân quay về.Tâm tư Thụy Vũ chính là khiến Thụy Quân có thể vừa mắt một nam tử nào đấy cũng được,nào ngờ.........

"Bệ hạ đã đưa người vào phủ?"

"Đúng vậy,hiện giờ đã ổn định trong các viện,chờ người trở về"

"Chính phu thân thể không tiện,cứ ở lại Hạ gia vài hôm"

"Vâng,vương gia"

Thụy Quân quay về phòng thấy Hạ Lâm khí sắc đã tốt lên vài phần,thấy nàng quay lại hắn nhẹ nhàng cúi đầu,nàng đến bên ngồi xuống nhẹ nhàng mở ra thắt lung người kia,khiến nam nhân mặt càng đỏ,tai cũng đỏ lên nhanh chóng,nàng một bên từng lớp từng lớp y phục cởi bỏ,nhẹ nhàng sờ vào làn da non mịn ở đùi vẫn còn sưng đỏ........

"Ta.....t....a,thê chủ để vài hôm nữa hẳn phạt ta được không,hức hức",từng tiếng nấc vụn vỡ nhẹ nhàng cất lên

"Hửm,tại sao lại phạt chàng",Thụy Quân đã lâu không gọi một tiếng chàng khiến Hạ Lâm trong lòng dâng lên một trận ngọt ngào .

Thấy nam tử thẹn thùng cúi đầu,lời nói lấp lửng,nàng lại muốn đùa giỡn với hắn một trận,phải khiến cho người kia khóc lóc cầu xin mới cảm thấy tận hứng,vừa nghĩ nàng lại đẩy ngã hắn xuống giường ,lục đẩy dù không nhẹ nhưng chăn bông mềm mại vẫn không làm đau người bên dưới,nhìn nam nhân trần trụi đang bị áp chế dưới thân,làm nàng có ý định chiếm hữu,không nỡ tổn thương nữa......

"Ta không mang theo ngọc hành,vậy phiền chàng phải chịu khổ rồi",cách xưng hô bất chợt cũng bị nàng thay đổi theo.

"Cầu nàng......ôn nhu một chút",Hạ Lâm sớm bị tình dục lấn áp đã không còn bộ dáng thẹn thùng nữa.

Thụy Quân nhẹ nhàng thoa lên những chỗ bỏng đang xưng đỏ bằng một lọ dược ấm lạnh,lúc nàng lướt nhẹ đôi tay qua nơi đó,lại nghe thấy Hạ Lâm rên rỉ một phen

"Aaaa.....ưm...ân......ưm".

"Xong rồi,mau mặc lại y phục đi",nhìn người dưới thân khiến nàng hận không sớm yêu thương.

Trong cơn mê ,hắn nghe lời nàng nói chợt bừng tỉnh mở mắt hấy trên tay nàng là lọ dược,biết bản thân đang bị đùa giỡn,trợn tròn mắt đỏ mặt nhìn nàng bằng ánh mắt đáng thương,như muốn nói gì nhưng lại thôi,ủy khuất khóc lớn,lần nữa ôm lấy nàng.

"Ngươi coi thường ta,cố ý lừa ta....hức huhuhuhuu",như một đứa trẻ kể lễ với người kia.

"Ta......,nếu chàng còn như vậy,mặc kệ chàng có bị thương hay không ta lần này sẽ làm thật đấy"

"Aaaa....lưu manh"

"Chàng có biết lưu manh thích làm gì không",nàng cố ý dùng ánh mắt không chính chắn nhìn người kia không mảnh vải mà ôm lấy mình.

Hạ Lâm lúc này mới nhìn theo mắt nàng,phát hiện thân thể đang bị nàng nhìn không thiếu gì,nhanh chóng chui vào trong chăn,lúc sau mới thò mặt ra hỏi nàng

"Thê chủ,sao nàng vẫn giữ ta lại,ta đã phạm nhiều lỗi không thể tha thứ kia mà".

Có lẽ nhìn thấy nàng nói nói cười cười nên Hạ Lâm liều mình hỏi nàng một phen,dũng cảm đón nhận sóng gió từ nàng,nhưng nàng lại ôn nhu nhìn hắn không đáp lời.

Trên đời này có nhiều chuyện đến khi nghĩ lại bạn sẽ cảm thấy khó chịu một lần nữa,chỉ ước bản thân lúc ấy đừng làm như vậy.....rồi thì thế nào,bạn đâu có thể làm khác hơn như đã từng chứ????con người luôn nói phải sống hướng về phía trước nhưng thật chất họ chỉ mãi sống trong quá khứ,trong cái bóng của bản thân không cách nào thoát ra....cũng như Hạ Lâm khi đó thật sự đã không còn đường lui.

Mn cho mình biết là chap sau sẽ ngọt đến sâu răng hay là ngược đến nhẫn tâm,mình sẽ chờ bình luận của mọi người😍😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro