Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sơ Cửu nhận thấy được Ôn Cửu khá ngượng ngùng. Cây bút trong tay lâu lâu lại dừng lại, cậu mím mím môi muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Thế là Sơ Cửu cũng bật laptop lên, tự mình viết nốt bài tiểu luận, muốn cho bạn nhỏ này một không gian thoải mái để ngồi học bài.

Lại nói, ngày thường Sơ Cửu ghét nhất nắng vì sợ đen da. Thế nhưng hôm nay cô lại cảm thấy chỗ ngồi gần cửa sổ bị ánh nắng chiếu vào này cũng không tệ chút nào, thậm chí còn thấy có chút thơ mộng nữa cơ. Quả nhiên là có trai đẹp bên cạnh, đến cả không khí cũng trở nên dễ thở hơn bao nhiêu.

Cô nhìn tóc Ôn Cửu hiện lên một tầng sáng màu vàng nhợt nhạt, thoả mãn mở miệng.

" Không biết thì cứ hỏi, chị giảng cho em."

Ôn Cửu siết chặt bút trong tay.

Từ nãy đến giờ cậu đâu có tập trung được, chỉ là ngồi vô thức viết đi viết lại mấy con chữ thôi, đầu óc thì đang bận nghĩ xem có phải khi nãy cậu hồi hộp quá mà sinh ra ảo giác không đây này.

Cho đến khi nghe lại cái giọng điệu này của Sơ Cẩu lần thứ hai, Ôn Cẩn hơi yên tâm, quyết định mở miệng nói chuyện.

" Chị Sơ Cửu học năm mấy thế ạ?"

Mặc dù chị gái nhìn có vẻ lạnh lùng, trên mặt còn trưng ra cái biểu tình không muốn ai dây vào. Nhưng dựa vào ngữ khí thì chắc chị ấy cũng không đến nỗi không ưa mình ... nhỉ?

Sơ Cửu mở tab Word, than trời.

Sao nghe đến cả chữ ạ cũng đáng yêu thế? Chẳng bù cho mấy tên bạn chết tiệt của cô, nghe thôi đã thấy nghịch nhĩ.

" Năm ba."

" Em mới vào trường chưa được bao lâu, còn chưa đi tham quan hết trường nữa. Nếu có ngày chị rảnh, thì đi cùng giới thiệu trường cho em được không?"

Ôn Cẩn mặc dù ngoan ngoãn, nhưng không phải kiểu ngoan không biết gì.

Cậu biết, kiểu người như chị gái trước mặt này rất hấp dẫn người khác giới. Nếu không chủ động, lỡ đâu chị ấy có bạn trai rồi thì làm sao bây giờ?

Sơ Cửu nhìn bạn nhỏ đẹp trai trước mặt, trong lòng nhảy điệu cha cha cha.

Ô mô ô mô, Ôn Cẩn chủ động hẹn cô.

Này nhé, đây không phải do cô thích thú gì đâu, do người ta đã mở miệng trước rồi mà từ chối thì thật có lỗi quá thôi.

"Tính từ lúc nhập học đến giờ đã qua hơn hai tháng mà em vẫn chưa đi hết sao?"

Mặc kệ, làm giá trước rồi tính.

Mặt trời càng ngày càng chiếu sâu vào trong, Sơ Cửu bèn ngồi dịch gần phía cửa thêm một chút, tránh để nắng chiếu lên mặt bạn nhỏ ngoan ngoãn nhà cô.

Ừ! Nhà cô!

Nhóc con này chạy không thoát đâu. Bản cô nương một khi đã muốn, là phải có bằng được.

Những cái khác không nói, riêng nói về khoản ngang ngược, Sơ Cửu là số hai thì không ai số một.

Ôn Cẩn nhìn hành động ấy của chị gái, trong lòng nổi lên một cỗ cảm giác khó nói. Từ nhỏ, cậu đã thích quan sát mọi thứ nhỏ nhặt diễn ra xung quanh mình. Do đó, Ôn Cẩn có thể dễ dàng phát hiện và tránh xa tất cả thể loại người giả tạo đối tốt với mình, kể cả là người thân trong gia đình.

Chị gái này, thật sự là người đầu tiên làm cậu có cảm giác muốn đâm đầu.

Ôn Cẩn rũ mắt, giọng đều đều nói dối.

" Ngay sau khi nhập học thì em đã đi làm một công việc bán thời gian, hầu hết thời gian đều là ở trên lớp hoặc ở chỗ làm, nên em chưa đi hết. Nếu chị không rảnh thì thôi ạ."

Ôn Cẩn cười, trong mắt hiện lên một tia thất vọng nho nhỏ.

Vờ lờ, không phải đi làm nữa, ở nhà đi ông đây nuôi em!

Sơ Cửu trở nên hưng phấn.

Cái bộ dạng này, biết bán thảm, khá là trà đó nha.

Càng trà cô càng thích! Redflag màu đỏ, tình yêu cũng là màu đỏ mà! Tới đi!

" Có thể. Khi nào rảnh thì chị nhắn cho em."

Nhìn mắt Ôn Cẩn cong cong lên vì cười, Sơ Cửu hết tập trung nổi, hoàn toàn từ bỏ việc viết nốt bài luận.

Ra khỏi tiệm, Sơ Cửu và em trai đi ngược hướng nhau. Cô mở cửa xe, bĩu môi trong lòng. Vậy là hết lí do thuận đường gặp nhau rồi.

"Em không đi xe sao?"

"Nhà em ở gần đây. Em đi bộ về cũng được. Tạm biệt chị Sơ Cửu."

Cô nhịn lại không nói ra câu lên đây chị đưa em về. Người ta đã nói nhà gần rồi, đã thế đây còn là lần đầu gặp mặt, phải giữ hình tượng.

Ôn Cẩn lẳng lặng đứng nhìn chiếc xe hơi màu trắng chạy đi, nhớ kĩ biển số rồi quay người đi vào một bãi đỗ gần đó, ngồi lên chiếc xe đen mới tinh.

Chị ấy còn chưa chấp nhận lời mời kết bạn của cậu nữa.

Ôn Cẩn tì cằm lên vô lăng, gọi điện cho chú Lâm quản gia.

" Chú Lâm ơi, nhà hàng Biển xanh chừa ra một vị trí phục vụ giúp con."

Thiếu niên bất đắc dĩ thở ra một hơi.

Cậu phải báo chú trước, ngộ nhỡ về sau chị gái sẽ đến đón cậu tan làm thì sao?

Tối muộn, Sơ Cửu để một đầu tóc ướt át do mới tắm xong, thư thái ngồi dựa vào chiếc ghế sopha nhỏ, thong thả cầm điện thoại, cười nhe răng ấn chấp nhận lời mời.

Phải như thế này Ôn Cẩn mới nhớ đến cô chứ. Có điều, giờ cũng muộn rồi, chắc nhóc con đi ngủ rồi.

Hôm nay Ôn Cẩn ăn mặc khá đơn giản, mang cảm giác thanh thuần sạch sẽ, cô cũng không đoán được gia cảnh cậu như thế nào. Có điều, vừa lên đại học đã cố gắng đi làm thêm như thế, chắc hẳn cũng chịu không ít khổ đâu. Huống hồ, còn cả cái cảnh ma cũ bắt nạt ma mới nữa.

Mẹ nó chỉ có cô mới được bắt nạt Ôn Cẩn, người khác không được phép. Tên mất nết nào làm nhóc con đó khóc trước, cô sẽ liều mạng với kẻ đó.

Chết tiệt, cô quên mất không hỏi em ấy làm thêm ở đâu rồi.

Ngay lúc trong đầu Sơ Cửu đang hiện lên suy nghĩ phải làm sao để thuyết phục nhóc con nghỉ làm, thì điện thoại đột nhiên nhảy lên tin nhắn.

" Chị Sơ Cửu ~ "

Thiếu nữ lạnh lùng ban chiều giờ cười tươi như hoa nở.

Đấy, đến cả cách nhắn tin cũng đáng yêu nữa cơ.

" Cẩn? Muộn rồi vẫn chưa ngủ sao?"

Tin nhắn tiếp theo đến trong vòng vài giây.

" Em mới về."

Mới về? Giờ là 11 giờ đêm rồi đấy? Làm thêm thì cũng làm vừa vừa thôi chứ?

Không đợi Sơ Cửu bức xúc xong, tin nhắn lại hiện ra.

"Ba hôm nữa là em được làm ca chiều rồi. Hôm đó chị có rảnh đi tham quan trường không ạ?"

Trước mặt Sơ Cửu hiện ra dáng vẻ sạch sẽ của thiếu niên, nghĩ thế nào cũng thấy Ôn Cẩn không thích hợp đi làm.

Thích hợp ở nhà làm chồng cô hơn.

Nhà Sơ Cửu thuộc dạng có điều kiện, đã vậy hiện tại tuy chưa ra trường nhưng cô lại đang làm phiên dịch kiêm quản lý mảng truyền thông cho một công ty đa quốc gia, lương thưởng không tồi chút nào. Nuôi thêm một bé ngoan ngoãn như này thì đã làm sao.

Sơ Cửu rối rắm nghĩ không ra lí do khuyên Ôn Cẩn nghỉ làm. Hai người còn chưa phải là rất thân, cô không thể cứ thế ra mặt giúp vô điều kiện được.

Ôn Cẩn cúi đầu nhìn tin nhắn đã seen từ 5 phút trước mà không thấy trả lời, ánh mắt hơi tối lại.

" Không được sao ạ ..."

Sơ Cửu hồi hồn, nhìn tin nhắn cố ý tỏ vẻ đáng thương trên màn hình, tay gõ phím lia lịa.

" Được. Hôm đó cũng không có chuyện gì, chị đến đón em tan làm."




Hãy thả ngôi seo và cmt đi nào hỡi những cục cưng cụa tôi 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro