Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tháng đầu xuân, thời tiết hay thay đổi, đột nhiên lạnh xuống thất thường.

Chậu than trong phòng đã tắt lụi hai ngày lần nữa được đốt lên, ấm áp dễ chịu. Hạ Miên cũng không biết bọn họ dùng loại than gì, đốt một đêm mà cũng không có chút khói, nhưng nàng cũng không để tâm lắm, chỉ thay đổi tư thế thoải mái rồi tiếp tục nằm.

Nàng đi vào thế giới này đã gần nửa tháng, trừ lúc ban đầu có chút tò mò đi ra ngoài xem thì về sau cũng không bước ra cửa nửa bước.

Hạ Miên một tay nâng mặt, hứng thú lật xem cuốn thoại bản trong tay. Trừ cuốn này ra, bên cạnh còn có một đống khác, nội dung của mấy cuốn sách đó toàn bộ đều là về tài nữ giai nhân, chuyện tình yêu giữa nữ thư sinh và nam hồ yêu chẳng hạn.

Không phải kịch bản mới mẻ, bất quá nàng chỉ dùng để giết thời gian, đồng thời tìm hiểu về thế giới này.

Từ say ngày hôm ấy rơi xuống nước tỉnh lại, Hạ Miên mới biết được chính mình xuyên sách, còn là sách nữ tôn, cùng với thế giới của nàng hoàn toàn bất đồng.

Nam chính trong sách thẳng thắn hoạt bát, mang hào quang Mary Sue, hấp dẫn vô số nữ nhân vì hắn điên cuồng, vì hắn bi thương, vì hắn đâm đầu vào chỗ chết.

Mà nguyên chủ chính là thanh niên điên cuồng nhất trong số đó.

Nữ chính trong sách chính là cái máy điều hòa trung tâm, nam chính cặn bã mà không tự mình biết mình, hai người tương ái tương sát, làm trời làm đất một hồi, cuối cùng lại kết thúc tốt đẹp, con cháu đầy nhà, HE?

Còn Hạ Miên đâu?

Nàng là một nữ phụ, đương nhiên là thẳng tiến trên con đường pháo hôi để nữ chính vả mặt, là một trong một đám “bạn khác giới” kiêm lốp xe dự phòng của nam chính, bị hắn quay mòng mòng, lúc buồn thì gọi mà lúc vui thì đá đi.

Cuối cùng vì nam chính mà rơi vào kết cục cửa nát nhà tan, cả đời khốn quẫn.

Hạ Miên cảm thấy cốt truyện này ghê tởm hết sức, đối với nam chính xinh đẹp, tính cách hoạt bát càng là không có chút xíu hứng thú, vì vậy nàng tính toán trốn tránh tra nam tra nữ, vui vẻ sống cuộc đời của một con cá muối.

Tuy trốn tránh là đáng xấu hổ, nhưng mà lại rất hữu dụng.

Thúy Loa nhìn về phía chủ tử không có chút hình tượng dang tay dang chân nằm trên giường, vẻ mặt đời không còn gì luyến tiếc, ánh mắt khát vọng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lại nhìn chủ tử nhà mình, rõ ràng là không có ý định ra ngoài mà.

Trước kia chủ tử lười, có điều cũng không đến mức hận không thể nằm lì trên giường cả ngày như hiện tại.

Hạ Miên có thể nằm mãi, chỉ là Thúy Loa thì không thể được, mười ba mười bốn tuổi là lứa tuổi thích chạy nhảy khắp nơi, hận không thể mỗi ngày đều tung tăng bay lượn ở bên ngoài.

Nàng ngẫm nghĩ trong lòng muốn tìm một cái cớ, còn chưa có mở miệng liền nghe thấy tiếng khóc thút thít của nam tử theo gió lạnh bên ngoài truyền vào.

Thúy Loa nháy mắt có tinh thần, sợ chính mình nghe lầm, vì vậy dựng lỗ tai lên, thử nghe thêm lần nữa.

Không sai, không phải tiếng gió, là có người đang khóc thật.

Đôi mắt Thúy Loa tỏa sáng, lập tức nhảy nhót nói với người nằm trên giường: “Chủ tử, có người đang khóc! Trong viện chúng ta sao lại có người khóc, ta đi ra xem!”

Không cho Hạ Miên cơ hội cự tuyệt, nói xong liền nhanh như chớp đi ra khỏi cửa.

Gió lạnh bên ngoài muốn tiến vào trong phòng đều bị tấm rèm vải Thúy Loa trở tay ngăn lại.

Chủ tử mấy ngày trước bị rơi xuống nước nhiễm hàn khí, lúc này mới dưỡng tốt lên một chút, nếu lại để nàng bị nhiễm lạnh thì chính quân còn không lột da nàng ta ấy chứ!

Ngoài trời lạnh lẽo vô cùng, đặc biệt lúc này còn sắp đến hoàng hôn, trong không khí càng không có chút xíu độ ấm nào, lạnh đến mức khiến hàm răng người ta va vào nhau lập cập.

Thúy Loa xoa xoa tay đi tìm nơi phát ra tiếng khóc, cuối cùng tìm thấy một bóng dáng gầy yếu ngồi xổm trong góc tường ngoài sân.

Đối phương hai tay ôm đầu gối khóc ô ô, lỗ tai bị lạnh đến đỏ bừng lộ ra bên ngoài, nàng ta nhìn còn thấy lạnh giùm.

“Ngươi là người của viện nào? Sao lại ở chỗ này khóc?” Thúy Loa lên tiếng, dọa đối phương nhảy dựng, quay đầu, đôi mắt hồng hồng nơm nớp lo sợ nhìn nàng ta. Thúy Loa bấy giờ mới nhận ra, đây chẳng phải là tiểu thị hầu hạ Lâm thiếu gia ở Vân Lục viện cách vách sao?

Tên là gì ấy nhỉ?

Thúy Loa cố gắng nhớ lại.

Không thể trách nàng ta trí nhớ kém, thật sự là Lâm thiếu gia này cũng vừa tới đây không bao lâu.

Lâm thiếu gia tên là Lâm Nha, là con nuôi của đệ đệ chính quân, nghe nói đệ đệ chính quân gả đi nhiều năm nhưng không có thai nên mới nhận một nam hài bị người ta vứt bỏ ven đường, xem như con ruột mà nuôi dưỡng.

Ba năm trước đệ đệ chính quân qua đời vì bệnh, mẫu thân Lâm Nha liền cưới về một kế phụ tính tình khắc nghiệt, đối xử với hắn cực kỳ không tốt. Đặc biệt là vị kế phụ kia cái bụng không chịu thua kém, gả đến năm thứ hai đã mang song nữ bào thai, điều này đối với Lâm Nha càng không phải chuyện tốt gì.

Lâm Nha vốn không phải con ruột, hơn nữa mẫu thân hắn luôn không hỏi đến việc trong nhà, vì thế Lâm Nha ở trong hậu viện bị kế phụ chèn ép, mỗi ngày trôi qua rất gian khổ.

Chỉ là hắn lại là người có lòng hiếu thảo, lúc nào cũng nhớ đến chính quân của bọn họ, bản thân ở gia đình kia chịu khổ thế nào cũng sẽ không sai người đến kể lể, mỗi lần hỏi tới đều nói mình sống rất tốt, không nhắc đến nửa điểm ủy khuất.

Ở trong mắt Thúy Loa, Lâm thiếu gia này giống như đóa hoa sen trắng lớn lên trong vũng bùn vậy.

Thời gian trước, chính quân ăn táo liền nhớ đến Lâm Nha, cho người qua mời hắn đến đây ở vài ngày, ai ngờ đi qua mới phát hiện Lâm Nha thế mà lại sống những ngày như vậy, mùa đông lạnh lẽo còn bắt hắn giặt tã cho hai đứa nhỏ của cha kế, khiến một đôi tay bị lạnh đến đỏ bừng.

Cống Mi hầu hạ bên người chính quân lúc ấy rất tức giận, lập tức nói việc này với chính quân, chính quân dưới cơn tức giận trực tiếp mang người đưa đến trong phủ. Ngày hắn đến, Thúy Loa còn cùng chủ tử nhà mình đi ra ngoài đón hắn.

“Ngươi không hầu hạ chủ tử nhà ngươi, đến chỗ này khóc làm cái gì?” Thúy Loa ngồi xổm xuống hỏi hắn: “Đúng rồi, ngươi gọi là gì?”

“Nô tên Lục Tuyết.” Hắn lau nước mắt trên mặt, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở nói: “Ta ra ngoài tìm than, trong phòng thiếu gia nhà ta không có than.”

Trời lạnh như vậy, trong phòng thế mà không có than!

Lục Tuyết khóc lóc nói, mấy ngày trước thời tiết ấm áp, than trong Vân Lục viện đã hết rồi, thế nhưng dạo gần đây tháng ba trời đột nhiên chuyển lạnh, cũng không ai nhớ rõ đưa than đến viện của bọn hắn nữa.

Thân thể của Lâm Nha vốn dĩ yếu ớt, trở trời liền bệnh, lúc này đã nằm trên giường không dậy nổi.

Lục Tuyết đau lòng thay chủ tử, muốn đi tìm than lại bị chủ tử ngăn lại, nói là hiện giờ ăn nhờ ở đậu, có chỗ ở đã không tồi, có than hay không cũng không quan trọng, chỉ cần chủ tớ bọn họ bên nhau là được.

Hắn nói như vậy khiến Lục Tuyết càng thêm khó chịu, nhân lúc Lâm Nha ngủ say, Lục Tuyết trộm lẻn ra ngoài. Nhưng trong phủ hắn không quen biết ai, hỏi cũng không ai để ý tới hắn.

Lục Tuyết đi một vòng lớn cũng không thu hoạch được gì, cảm thấy chính mình thật sự quá vô dụng, nhìn Vân Lục viện phía trước, lại nghĩ tới chủ tử số khổ nhà mình, không nhịn được liền khóc lên.

Chính quân Hạ phủ là Lâm thị, nhưng người quản gia chân chính lại là thiếp thất Từ thị, gia chủ xa nhà, lúc này chính quân cũng không có ở đây, trách không được Lục Tuyết lại muốn khóc.

Vào ban đêm trời càng lạnh hơn, không có than thì ngủ kiểu gì.

Thúy Loa nhăn mặt, Lục Tuyết khóc lóc gọi tỷ tỷ, ăn nói khép nép khẩn cầu nàng ta: “Thiếu gia nhà ta đã hôn mê, nếu là không có than, sợ là... sợ là...”

Hắn không dám nói tiếp, chỉ cúi đầu khóc.

Hiện giờ trong phủ người có thể cho Lâm Nha than chỉ có một người, đó chính là vị chủ tử đang nằm lì trên giường của Thúy Loa.

Chính là chủ tử nhà nàng ngay cả cửa cũng không chịu ra, càng khỏi phải nói nàng cũng không phải người thích lo chuyện bao đồng.

Từ sau khi rơi xuống nước, chủ tử càng thêm lười nhác, chuyện gì cũng lười hỏi, lười quản. Đừng nói đến Lâm Nha, chính là chính quên tới mép giường khóc lóc kể lể gia chủ bất công, lại cho Từ thị kia thứ này thứ nọ, nàng đều không để bụng.

Thúy Loa không biết mình về phòng thế nào, nàng ta đứng ở cạnh giường nhìn người đang trở mình lần nữa trên giường, muốn nói lại thôi: “Chủ tử, ta đã trở về.”

Tay Hạ Miên vẫn chặt cuốn sách, động tác lật thoại bản cũng không ngừng, không chút để ý ừ một tiếng, đối với động tĩnh bên ngoài không có nửa điểm hứng thú, Thúy Loa đi ra ngoài làm gì nàng cũng không thèm hỏi.

Biết ngay là thế này mà.

Thúy Loa hành lễ lui ra ngoài, lắc đầu với Lục Tuyết đứng ở cửa: “Chủ tử nhà ta không quan tâm chuyện này, nếu không ngươi đi sang viện của chính quân hỏi một chút, xem hắn khi nào thì trở về?”

“Giữa trưa tuyết rơi, đường núi khó đi, chủ quân hôm nay khẳng định là chưa thể trở về.” Nước mắt Lục Tuyết đảo một vòng, xoắn ngón tay nhìn vào trong phòng, sau đó cắn cắn môi trực tiếp quỳ trên mặt đất, trước ánh mắt kinh ngạc của Thúy Loa, lớn tiếng nói: “Cầu chủ tử cứu thiếu gia nhà ta một mạng.”

Nói thế nào Hạ Miên cũng là tỷ tỷ của Lâm Nha, tuy không có quan hệ huyết thống nhưng cũng không đến mức thấy chết không cứu.

Thanh âm Lục Tuyết phát run, nắm chặt lòng bàn tay quỳ trên mặt đất đem lời nói trước đó thuật lại một lần.

Hạ Miên nghe thấy tiếng khóc nức nở bên ngoài, ánh mắt rơi vào hư không.

Lâm Nha?

Nàng cẩn thận nhớ lại cốt truyện một chút, trong sách hình như có nhân vật này, có điều chỉ có vài chi tiết nhắc đến Lâm Nha.

[Thấy nàng chấp mê bất ngộ, Lâm thị khóc lóc nói, Lâm Nhi không có ta chỉ còn một chỗ dựa là con, con không thể xảy ra chuyện được.]

Nha Nhi không có chỗ dựa....

Lúc nào thì nàng xảy ra chuyện?

Chính là lần này sao?

Hạ Miên nhớ chính mình cũng từng gặp mặt Lâm Nha một lần.

Ngày đó Lâm thị đón hắn vào phủ, lôi Hạ Miên từ trên giường dậy kéo qua lải nhải: “Nha Nhi kà đứa nhỏ đáng thương, con thân là tỷ tỷ cũng nên chăm sóc hắn, tuy không có quan hệ huyết thống nhưng nói thế nào cũng là người thân duy nhất đệ đệ ta lưu lại trên đời, con và ta phải quan tâm hắn nhiều hơn, không thể để Từ thị kia khi dễ hắn.”

Sau đó ông nói rất nhiều, tất cả đều là mắng Từ thị, Hạ Miên căn bản là nghe tai này lọt tai kia, không để trong lòng.

Từ thị là thiếp thất trong phủ, thủ đoạn lợi hại lại sinh được một nữ nhi, dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt mẫu thân nàng giao ra quyền quản gia, biến Lâm thị trở thành một chính quân hữu danh vô thực.

Tới gần chạng vạng, sắc trời dần tối, Hạ Miên đứng ở phía sau Lâm thị, nhàm chán giương mắt nhìn về nơi xa xa, khắp nơi trắng xám một mảnh, nhìn mà khiến lòng nàng trống rỗng, có chút áp lực.

Một chiếc xe ngựa chậm rãi tới gần, dừng lại trước cửa sau.

Hạ Miên thu hồi tầm mắt, Cống Mi từ trong xe đi xuống trước, đứng ở một bên vén màn lên, cười với Lâm thị nói: “Chính quân, đã đón người tới.”

Lâm thị lập tức tiến lên, Hạ Miên đứng tại chỗ, ngước mắt liền trông thấy một thiếu niên mặc bộ y phục màu xanh lá từ trong xe bước ra.

Hắn ngồi xổm trên xe ngựa, tay chống vào toa xe rũ mắt, nhướng lông mi nhìn về phía nàng, trong mắt rưng rưng, đuôi mắt thon dài có một nốt ruồi lệ, trong lúc vô tình đảo qua, nhẹ nhàng liếc mắt một cái liền toát ra loại khí chất nhu nhược như cành liễu, chọc người ta thương tiếc.

Trong nháy mắt kia, Hạ Miên liền cảm thấy mị lực của mình so với người ta còn không bằng...

Nàng trầm tư, xem ra chính mình độc thân nhiều năm như vậy cũng có nguyên nhân cả.

Chỉ nhớ rõ sau đó Lâm thị gọi hắn là bảo bối, rồi cả hai người ôm nhau khóc dữ dội.

Từ trong hồi ức đi ra, Hạ Miên có thể nhớ rõ cặp mắt xinh đẹp có nốt ruồi lệ của Lâm Nha.

Nhu nhược đáng thương, giống như cô em gái nhỏ.

Thúy Loa đứng ở cửa vẫn còn khuyên Lục Tuyết.

Chủ tử nhà nàng không chỉ vô tâm mà tính tình lại còn lười nhác, căn bản không có khả năng lếch xác ra ngoài. Nàng nếu có thể phá lệ, nàng ta sẽ đem đầu mình làm than cho Lâm thiếu gia đốt luôn!

Kết quả tim vừa đập một nhịp, cửa đã kẽo kẹt một tiếng mở ra, hai người theo bản năng ngẩng đầu nhìn, liền thấy Hạ Miên khoác áo choàng lông hồ ly trắng viền bạc đi ra.

Thúy Loa lạnh cả người, thấy chủ tử cùng giường không chia lìa nhà mình mở miệng nói: “Đi thôi, mang ta đi qua nhìn xem.”

Những lời này chui vào trong tai Thúy Loa chẳng khác nào là đang nói: Đốt đi, hắn đang rất cần than để sưởi ấm đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro