chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian một tháng qua rất nhanh, hôm nay đã tới ngày đại hôn của chiến vương. Bệ hạ thật sủng ái nàng đích thân đến chủ trì hôn lễ

Hôm nay Diệp Y Lạc bận một thân giá y đỏ thẩm cưỡi ngựa trắng dẫn đầu đội ngũ đón dâu hướng về phía phủ thừa tướng
Bên trong phủ thừa tướng hôm nay cũng rất rộn ràng , thừa tướng đại nhân Mục mẫu đang căn dặn tam nhi  tử của nàng "ngươi gả tới đấy cũng đừng quên nhà mẹ đẻ của ngươi  , ngươi  phải nói tốt giúp ta vs chiến vương "

Trúc Tư trong lòng cười lạnh những người này lúc trước ghẻ lạnh y , giờ y làm chính quân chiến vương lại bảo y giúp đỡ họ , trong lòng nghĩ thế nhưng y không thể hiện lên mặt . Bao năm nay  y luôn giả vờ ốm đau , ngu xuẩn để được sống , trong long y không biết Chiến vương có còn nhớ mình hay không nên giờ y cũng không muốn quan tâm họ nói gì giả vờ nghe qua loa có lệ
" đại nhân, đoàn rước dâu đã tới rồi ạ"
" đem công tử chuẩn bị tốt đưa  ra đại sảnh " Mục mẫu phân phó một câu rồi lật đật ra sảnh tiếp đón

Trúc Tư được người đội khắn voan lên đầu cõng ra kiệu
Đoàn người quay ngược trở về vương phủ cử hành hôn lễ .
Tới nới, bà mai vén kiệu , phía dưới khăn voan y xuất hiện một bàn tay,bàn tay quanh năm cầm kiếm có nhiều vết chai, màu da ngâm ngâm , y biết đây là tay của ai nhẹ nhàng đặt tay mình vào , so vs nàng tay y nhỏ hơn nhiều nằm gọn trong tay nàng , hai bàn một trắng  một đen dắt nhau vào trong.

" nhất bái thiên địa"

" nhị bái cao đường "

"Phu thê giao bái"

" đưa vào động phòng "

Nàng dắt y vào tân phòng .
" có đói thì bảo người hầu mang thức ăn lên cho chàng , ta ra ngoài tiếp khách trước " nàng dặn dò, thu xếp cho  y xong mới cất bước ra ngoài .

Hôm nay là ngày vui của nàng nên nàng phá lệ không giữ khuôn mặt lạnh cùng mọi người nói chuyện , Cát Thiên do thân phận chúc mừng , uống rượu xong thì hồi cung . Bệ hạ đi rồi mọi người uống rượu nói chuyện thoải mái hơn. Trời tối . mọi người lũ lượt mới về .

Cách cửa nhẹ mở ra , Y Lạc bước vào trên người nàng có mùi rượu nhưng đối vs nàng loại rượu nhẹ  này cũng chẳng thấm vào đâu . Chậm chậm bước đến bên giường .

Nghe tiếng cửa mở , y rất khẩn trương , tiếng bước chân ngày càng gần trước mặt y xuất hiện một đôi giày đen .

Khăn voan được gậy hỉ vén lên , lộ ra một gương mặt trắng nõn , xinh đẹp .
Nàng xoay người lấy rượu giao môi, hai người vòng tay cùng uống cạn.

Ngồi xuống giường , nàng quay qua nhìn người ngồi cạnh, y cũng đang quay qua nhìn nàng. Bị nàng thấy y vội quay qua chỗ khác gương mặt hồng hồng .

" chàng đã ăn gì chưa?" Nàng hỏi
"Chưa" y hơi sợ, nhẹ nhẹ nói một tiếng

" người đâu , mang đồ ăn vào " nàng cũng đoán người   là người này chưa ăn mà
Đồ ăn được dâng lên , hai người ngồi vào bàn , một lúc nàng thấy y không động đũa " sao chàng không ăn"
" thê chủ người chưa ăn "
Nàng quên cái tập tục này , thời này nữ tôn nam ti, thê chủ chưa dùng sao có thể ăn được

" ta xin lỗi " nói rồi nàng gắp thức ăn bỏ vào chén hắn
" thê chủ người không cần xin lỗi "  'nàng xin lỗi y , nàng còn gắp thức ăn cho y nữa , liệu nàng có yêu y không' y vừa cuối đầu ăn thức ăn nàng gắp vừa nghĩ

Trên bàn ăn hết sức im ắng , một người gắp một người ăn không khí ấm áp .

" sao thế , không ăn nữa hả" nàng thấy hắn có một chút dừng nhưng rồi cầm đũa ăn tiếp , nàng sợ người này lại cố để trướng bụng vội hỏi
"Vâng"
"Dọn xuống đi"
Ăn uống xong hai người trở lại giường , ngồi xuống :
" ta giữ đúng lời hứa vs chàng đúng không? Ta cưới chàng làm chính quân rồi "
Y bất ngờ quay sang nhìn nàng ' nàng ấy còn nhớ sao' y rất vui

" sao chàng khóc"
" ta..ta vui quá, thê chủ còn nhớ ta sao "

Nghe y nói vậy nàng quay sang ôm người ngồi mik lau nước mắt cho y

" ngốc quá! Sao ta không nhớ. Xin lỗi chàng ta lâu quá đã hứa khi chàng trưởng thành sẽ cưới chàng nhưng lại để chàng đợi ta 3 năm"

Nam nhân 14 tuổi đã có thể gả , nhưng lúc Trúc nhi 14t nàng mới ra chiến trường đợi nàng quay về đã là 3 năm
" không có gì "
" bao năm nay để chàng chịu khổ rồi "
Người trong lòng nàng rất nhẹ , bắt đầu từ hôm nay phải vỗ béo mới được gầy quá
" Trúc nhi, ta gọi chàng thế được không"
"Được" nàng gọi y Trúc nhi làm tim y lại đập nhanh hơn
" xong, Trúc nhi ơi đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng .."
Nghe nàng nói vậy mặt y như con tôm luộc
'Xoạt, xoạt ..' âm thanh y phục rơi, nến tắt .......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro