Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đỗ Hoằng đáng nhẽ ra phải ngồi thức canh cho mọi người ngủ một canh giờ. Thế mà giờ đây, cậu lại nằm xuống ôm thê chủ của mình từ sau lưng, bàn tay nghịch ngợm vói lên ngực nàng trêu đùa.

"Đừng nghịch." Yến Ngọc xoay người lại cười cười. Cầm lấy ngón tay đang đùa bỡn với đầu ngực của mình áp lên môi, nàng thủ thỉ "Để ta hứng lên thì ngày mai đừng hòng dậy sớm lên đường."

Đỗ Hoằng cười khúc khích "Tôi không yếu ớt như ngài Văn Quân, cũng không khó tính như anh Bình. Thê chủ, nếu nàng khó chịu, để tôi hầu hạ nàng nhé." Nói xong, cậu chồm lên, hôn cái chóc lên môi Yến Ngọc.

"Nhỏ tiếng thôi. Làm thằng bé giật mình tỉnh giấc thì tôi không dỗ đâu." Lý Bình nằm cách đó không xa lầu bầu. Hoá ra cũng có người khó ngủ.

Yến Ngọc là một nữ nhân có nhu cầu sinh lý cao. Ngày trước, khi mọi chuyện vẫn bình yên, nàng ngủ cùng phòng với Chồng cả. Chồng cả của nàng là người yếu đuối nên thường không chịu nổi quá một hiệp, phải lui ra nhờ các thiếp quân phục vụ nốt. Có khi là Lý Bình, có khi là Đỗ Hoằng. Hôm nào vui vui hay say say thì cả hai người thiếp sẽ cùng hầu hạ giúp nàng tận hứng. Do vậy nên hai người đã chẳng còn trở ngại tâm lý khi thấy nàng vui vẻ với người còn lại ở ngay cạnh mình.

Yến Ngọc đã lâu không làm. Ngồi trong ngục hơn một tháng, sau đó thì chạy chối chết thêm mấy tuần, bụng không đủ no, trong đầu đủ mọi thứ lo âu, quả thật chẳng có thì giờ nghĩ đến mấy chuyện dâm dật. Nhưng hôm nay bầu trời thật đẹp, thiếp quân yêu quý của nàng cũng nhiệt tình, nàng mà từ chối thì chẳng phải đã phụ lòng chàng ấy sao? Yến Ngọc cũng chẳng nghĩ thêm nhiều nữa, thoải mái dạng chân, nằm hưởng thụ hầu hạ.

Đỗ Hoằng rất có kỹ thuật, vùi đầu vào giữa hai chân Yến Ngọc chăm sóc tận tình. Mái tóc của cậu hơi xoăn xoăn, cọ vào đùi Yến Ngọc có chút ngứa. Hai tay nhẹ nhàng ve vuốt dọc chân nàng, khi thì âu yếm đôi mông căng tròn của nàng, khi thì hỗ trợ môi và lưỡi của cậu yêu thương phần da thịt mềm mại sâu bên trong nàng. Cậu di chuyển nhịp nhàng và hăng say, mút hôn, trêu đùa đôi môi phía dưới của Yến Ngọc. Yến Ngọc ưỡn hông lên, túm lấy tóc cậu rồi hướng đầu cậu cắm sâu hơn vào giữa hai chân mình. Hai người động tình, rên rỉ khe khẽ. Chằng mấy chốc, Yến Ngọc không chịu được nữa, tiết vào miệng Đỗ Hoằng. Cậu tận tình liếm láp xung quanh thật sạch sẽ rồi mới ngẩng đầu, trườn người lên trên rồi vùi đầu lên bờ ngực no đủ, của nàng. Dáng người cậu nhỏ nhắn, đầu vừa vặn gối lên cặp núi đôi căng tròn của thê chủ. Tuy sắc da Đỗ Hoằng hơi tối, dưới ảnh lửa bập bùng, Yến Ngọc vẫn có thể nhìn thấy hai má cậu đỏ ửng.

Nghỉ lấy hơi một chút, Đỗ Hoằng nhổm dậy, cậu khẽ khàng cầm lấy bàn thon dài của Yến Ngọc đặt lên nơi hạ bộ của mình.

"Thê chủ, Sen muốn ... ở đây. Muốn thê chủ bao bọc lấy Sen."

Sen là tên cũ của Đỗ Hoằng khi cậu vẫn là một tên đầy tớ, trước khi cậu leo được lên giường của Yến Ngọc. Nạp cậu làm thiếp rồi, Yến Ngọc thấy tiếp tục gọi cậu là Sen thì không hay cho lắm nên muốn cho cậu một cái tên. Đỗ Hoằng tỏ vẻ rất vui sướng khi nhận cái tên này. Tuy vậy, khi quấn quýt với nhau trên giường, rên rỉ đủ mọi lời tình ái, Đỗ Hoằng thích tự xưng là Sen, và cũng muốn thê chủ của cậu gọi cậu như vậy. Yến Ngọc cũng không phản cảm, chiều cậu thích thế nào cũng được.

Lật người đè Đỗ Hoằng xuống, Yến Ngọc bắt đầu hôn chùn chụt lên môi, lên má, lên cổ cậu, lưu lại những bông hoa đào nở rộ dọc cái cổ cao với hầu kết nhấp nhô đầy nam tính. Đỗ Hoằng rất phối hợp với nàng, tự lột sạch lớp áo phía trên của cậu để nàng chơi đùa với hai núm vú nâu nho nhỏ.

"Ưm .... Ư.... Thê chủ... Đau." Đỗ Hoằng rên rỉ khe khẽ khi Yến Ngọc lấy tay miết một bên núm vú, răng môi chơi ác vừa cắn vừa mút bên còn lại "Tôi không có sữa đâu. A... Thê chủ muốn uống sữa thì sang xin đằng kia ý."

"Nhưng người ta keo kiệt, không cho ta uống." Yến Ngọc cười hềnh hệch.

"Cút." Con người keo kiệt cục súc đáp lại.

Yến Ngọc và Đỗ Hoằng cười rúc rích rồi lại quay lại chính sự. Yến Ngọc chẳng ngại bẩn, nhào vào hôn môi Đỗ Hoằng. Môi lưỡi quyện vào nhau, tạo ra tiếng nước vô cùng dâm mỹ. Yến Ngọc biết Sen của nàng rất thích được hôn. Khi hôn, cả người cậu sẽ mềm nhũn ra nhưng đồ vật quan trọng kia sẽ càng cứng hơn.

Yến Ngọc hơi thiếu kiên nhẫn, nắm lấy bộ phận mượt mà, đáng yêu nhưng hết sức sung mãn của ái thiếp của mình, vuốt lấy mấy cái rồi nhổm hông lên, nuốt gọn trong một hơi. Thấy đuôi mày Đỗ Hoằng hơi run, nàng cúi xuống, hôn nhẹ lên mắt của cậu, tình nồng ý mật mà nỉ non "Sen, đau hả?"

Đỗ Hoằng cười híp mắt, lắc đầu rồi với tay vén lấy sợi tóc mai của thê chủ ra sau tai. Yến Ngọc ấy à, lúc dạo đầu thì ân cần, săn sóc, rất ra dáng một thê chủ dịu dàng. Nhưng đến khi say sưa rồi thì sẽ không cần biết trời trăng là gì, thương hoa tiếc ngọc là sao. Chẳng trách Văn Quân yếu đuối luôn sợ hãi việc phải thân mật với nàng.

Nhưng Sen thì khác. Cậu xuất thân bần hèn. Từ ngày cậu nhìn thấy gót giày của Yến Ngọc khi đang quỳ rạp lúc bán thân chôn mẹ ở khu chợ đó, cậu đã quyết tâm phải leo lên giường người này cho bằng được. Lúc đó, cậu chẳng quan tâm Yến Ngọc là người như thế nào. Cùng lắm là một nữ nhân già nua, hay là dạng biến thái thích hành hạ người khác, cậu chấp nhận đánh đổi hết để thoát khỏi cảnh nghèo hèn, không có cơm mà ăn của hiện tại. Thật may mắn là ngoài việc nhu cầu sinh lý hơi cao quá mức bình thường ra, Yến Ngọc luôn đối xử rất tốt với cậu.

Khi đó, Yến Ngọc mua cậu về làm gia nô, không có ý gì khác. Nhưng Sen quyết tâm trèo cao, ra sức quyến rũ nàng, hiến tất cả mọi thứ cậu có cho nàng, hầu hạ nàng sung sướng. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Hai người cứ thế vụng trộm yêu đương cho đến khi mẫu thân của Yến Ngọc phát hiện ra. Đáng lẽ ra, một tên đầy tớ bần hèn như Sen sẽ bị đập một trận nhớ đời rồi tống ra khỏi phủ. Nhưng do có Yến Ngọc đứng ra bảo vệ, cậu không những không bị đánh, mà còn được nàng nạp làm thiếp.

Yến Ngọc bắt đầu nhún phần hông, di chuyển lên xuống một cách nhịp nhàng. Nàng hít một hơi thật sâu, mắt híp lại, hưởng thụ cảm giác sung sướng tê tê đến từng chân tóc. Đỗ Hoằng dưới thân nàng bắt đầu thở dốc, miệng rên rỉ vài tiếng nho nhỏ. Gò má cậu ửng hồng, đôi mắt ướt át chăm chú nhìn nàng, lộ rõ vẻ mê ly mà lưu luyến. Yến Ngọc đút hai ngón tay vào miệng cậu, nhẹ nhàng câu lấy đầu lưỡi mềm mại nhỏ xinh, vuốt ve nó khiến Đỗ Hoằng động tình không thôi, rên càng lúc càng lớn. Yến Ngọc mê cái bộ dạng này của cậu chết đi được. Cặp đùi trắng nõn mà săn chắc của nàng kẹp chặt lấy thiếu niên dưới thân. Nàng tăng tốc độ nhấp, vừa lên xuống, vừa xoay vòng rất có kỹ xảo, làm cho Đỗ Hoằng nổ đom đóm mắt, quên cả hô hấp.

Nữ và nam một khi đã bắt đầu giao hợp thì người nữ sẽ nắm quyền chủ động nhiều hơn. Người nam muốn lên đỉnh phải được người nữ cho phép, âm đạo co bóp theo một cách nhất định mới xuất ra được. Yến Ngọc không những có nhu cầu sinh lý cao, mà thể lực và định lực của nàng cũng lớn gần như biến thái. Nàng đã nhấp hơn mấy trăm cái và chưa có dấu hiệu ngừng. Xung quanh khu rừng vắng lặng chỉ có tiếng nước dâm mỹ cùng tiếng rên rỉ nho nhỏ xin tha của thiếu niên dưới thân nàng. Mặc dù là người có thể lực tốt, đến lúc này eo Đỗ Hoằng đã mềm nhũn, không thể đong đưa theo tiết tấu của thê chủ như trước được nữa. Hai tay cậu bị ghim chặt xuống dưới đất, hai chân duỗi vô lực, mặc cho thân hình nặng trịch của Yến Ngọc cưỡi lên người mình rong ruổi.

"Thê chủ... A... Ahh... Ngọc. Cho Sen bắn. Cho Sen bắn đi mà..."

Tiếng cầu xin của cậu thật đáng thương nhưng người kia đâu có nghe. Không những thế, nàng còn tăng nhanh tốc độ, vừa véo núm vú của Đỗ Hoằng, vừa hả hê tra tấn hạ bộ của cậu.

Nhún thêm mấy chục cái nữa, Yến Ngọc mới tạm vừa lòng, cho phép Đỗ Hoằng bắn sâu vào thân thể nàng.

Lại nói đến việc này, khi người nữ cao trào thì người nam mới có thể xuất tinh. Dịch thể của hai người hoà quyện vào nhau trong cơ thể người nữ, tạo nên một thứ dịch gọi là "dựng thuỷ". Sau khi giao hợp, hai người nếu muốn có con thì phải giữ nguyên tư thế trong một lúc, để dương vật của người nam hút hết dựng thuỷ vào trong cơ thể mình, thuận lợi cho việc mang thai. Quá trình hấp thụ dựng thuỷ vô cùng thoải mái và dễ chịu với nam giới, còn sướng hơn cả lúc cao trào.

Yến Ngọc sau khi cao trào chỉ ngây người mất một giây đã nhanh chóng khôi phúc thần trí, nhỏm người dậy, rời khỏi người Đỗ Hoằng. Dựng thuỷ chảy tràn ra giữa hai chân nàng, khiến hạ thân hai người ướt dầm dề. Đang chìm trong sung sướng lại bị gián đoạn, Đỗ Hoằng khẽ hừ mũi phụng phịu, tỏ vẻ hơi bất mãn.

"Ngoan. Chờ lúc tình hình của chúng ta ổn định hơn. Ta sẽ cho chàng tận sướng." Yến Ngọc cười nịnh nọt, nhanh tay lau sạch hạ thân của cả hai người.

Đỗ Hoằng choàng tay lên vai Yến Ngọc, kéo nàng xuống, hôn hôn lên chóp mũi của nàng, giọng vẫn chưa hết hờn dỗi "Nhưng tôi cũng có dễ mang thai đến thế đâu."

Quả thật, tuy cậu đã theo hầu Yến Ngọc hơn 3 năm nhưng bụng vẫn chưa hề có động tĩnh gì. Mấy ai được như Lý Bình kia, vừa vào cửa mấy tháng đã dính bầu.

"Cẩn tắc vô áy náy." Yên Ngọc lưu luyến hôn lên bờ môi kia thủ thỉ.

Nàng thích trẻ con, cũng muốn bé Húc có thêm đứa em. Nhưng không phải bây giờ. Nàng muốn con của mình phải ra đời trong điều kiện tốt nhất.

Hai người ôm nhau một lúc rồi bắt đầu thở đều đều, chìm vào giấc ngủ, dường như quên béng mất nhiệm vụ canh đêm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro