Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Xuyên qua?

Hắc Sơn Lâm vào đêm tràn đầy những tiếng gầm rú điên cuồng của dị thú, tiếng những cây cối đổ ầm xuống đất vì cuộc chiến sinh tử giữa hai con dị thú, tiếng la hét thảm thiết của những kẻ tự mãn, nghĩ rằng bản thân có thể sống sót bên trong Hắc Sơn Lâm. Những kẻ dám ở đây trong đêm khuya hoặc là tên điên hoặc là thiên tài, bởi vì bất kì ai bước vào Hắc Sơn Lâm chỉ có vào chứ không có ra. Nhưng mà thật bất ngờ thay, lại có một bóng người có thể ở Hắc Sơn Lâm mà chưa tử vong. Nếu nhìn kĩ, thì bóng người đó là một nữ nhân, nước da trắng một cách khác người, đôi môi tím tái vì lạnh, khuôn mặt anh khí lúc nào bây giờ lại an tường như đang ngủ, bởi vì thật ra nữ nhân này đã chết nhưng không biết vì lí do nào đó, trái tim vẫn nhảy lên một đập, rất nhỏ, rất yếu ớt nhưng lại có tiếng tim đập. Lông mi run rẩy, nhẹ nhàng mở ra, để lộ đôi mắt khác với tất cả mọi người, đôi mắt của nữ nhân không phải màu đen mà là màu xanh. Nữ nhân này không ai khác mà là Mộ Bạch Vân, lúc này Mộ Bạch Vân rất yếu ớt, yếu ớt đến mức cho dù chỉ là một ngón tay cũng không thể động đậy.

"Đinh! Hệ thống xin chào kí chủ"

'Ngươi...là...ai?'

"Đinh! Xét thấy kí chủ hiện tại rất yếu ớt, hệ thống tạm thời tắt máy để chữa trị cơ thể cho kí chủ, vì lí do năng lượng quá thấp nên hệ thống không còn cách nào khác, hẹn gặp lại kí chủ vào ngày mai." Ngay sau đó, mọi thứ trở về yên tĩnh như lúc ban đầu, chỉ còn tiếng dị thú gào thét trong đêm, tiếng suối chảy róc rách, tiếng những con côn trùng kêu gọi tìm phối ngẫu.

'Là ảo giác sao?' Mộ Bạch Vân suy nghĩ, nhưng thứ năng lượng chữa trị chảy qua cơ thể cô lại nói cho cô biết những thứ vừa xảy ra không phải là ảo giác. Cô thật sự xuyên qua, xuyên qua một thế giới mà cô không biết, một nơi cô không quen biết bất kì ai, cũng như không biết phải làm gì. Mộ Bạch Vân nhìn lên bầu trời đêm, đôi mắt dần dần hiện lên vẻ mờ mịt, cô phải làm gì đây, Mộ Bạch Vân không rõ nhưng có một giọng nói nào đó cho cô rằng cô phải trở về. Đôi mắt từ mờ mịt dần dần chuyển sang thù hận, chuyện cũng phải trở về cách đây không lâu.

Mộ Bạch Vân vừa làm xong bản thảo dự án cho công trình sắp tới của công ti, dự án này rất quan trọng với cô, bởi vì người kí kết bản dự án này là một công ti lớn, nếu cô làm tốt, cô thậm chí còn có thể lên chức làm tổng giám đốc. Mộ Bạch Vân sắp xếp đồ đạc vào chiếc giỏ xách và đeo lên người, thiên bên ngoài đã hắc, cô đã tăng ca hơn 5 giờ tại công ti, cô cũng nên đi về. Mộ Bạch Vân nhấn thang máy xuống lầu, sau vài phút, cô đã xuống tới tầng hầm, Mộ Bạch Vân bước tới chiếc bảo mã trắng của cô, ngồi vào trong xe và đạp chân ga chạy đi. Nơi cô sống phải đi qua một con đường vắng vẻ, nhưng điều đó không là gì đối với cô, bản thân cô không phải nhược nữ tử. Mộ Bạch Vân vẫn như thường mà chạy đi, không hề hay biết sau lưng cô đi theo hai chiếc xe màu đen.

"Ầm!"

Một trong hai chiếc xe đằng sau tăng tốc và tông vào đuôi xe của cô, khiến Mộ Bạch Vân mất tay lái và đâm vào dải phân cách, đầu xe bị hư hại nặng nề, bởi vì cô đã lắp đặt cơ chế bảo vệ nên cô chỉ đập vào túi khí, trước mắt Mộ Bạch Vân là một mảnh mờ mịt, cô vội vàng bước xuống xe, để rồi cảm giác một cái gì đó lạnh băng đang để thẳng vào phía sau gáy của mình, cô nhận ra đó là gì. Đó là một cây súng. Mộ Bạch Vân hít thở sâu, cô nhìn vào những tên đang quay quanh cô, là một đám lưu manh có tổ chức, cô biết những người này có thể là bị người khác dùng tiền mua chuộc.

"Các ngươi là ai? Các ngươi muốn gì?"

"Mỹ nữ, ngươi cũng biết, bọn ta cũng chỉ làm theo mệnh lệnh thôi. Nên nếu ngươi có thể phối hợp bọn ta và đưa cái thứ đó ra, bọn ta chắc chắc sẽ không làm phiền ngươi." Tên cầm đầu bọn chúng, là một kẻ đang hút một điếu thuốc, mái tóc nhuộm một màu vàng, hai cánh tay đầy những hình xăm. Mộ Bạch Vân biết, hôm nay cô sẽ phải chết ở đây.

"Ta cũng không phải tên ngu, là thúc thúc ta kêu các ngươi đến đúng không? Các ngươi trở về và nói với thúc thúc ta rằng, muốn thứ đó thì đi qua xác của ta!" Sau đó Mộ Bạch Vân nhắm vào rào phân cách và lao thẳng xuống vực. Cô thừa biết, một khi cô đưa ra dữ liệu, cô lập tức sẽ mất trắng, thậm chí là bị tiền gian hậu sát. Cô thà chết, còn hơn là phải chịu đựng điều đó. Sau đó, hình dáng của Mộ Bạch Vân biến mất một cách bất thường, không ai hay biết Mộ Bạch Vân đã đi đâu hay còn sống không, chỉ biết rằng Mộ Bạch Vân từ hôm đó đã không còn được nhìn thấy nữa.

Nghĩ nghĩ, Mộ Bạch Vân chậm rãi ngồi dậy, cơn đau chạy thẳng khắp cơ thể cô đã được dịu bớt, cô từ từ đứng dậy, Mộ Bạch Vân biết cô không thể ở đây lâu, cô ít nhất cũng phải tìm được một nơi tạm thời làm nơi trú ẩn của mình. Mộ Bạch Vân cô phải sống sót qua đêm nay, sau đó trở về báo thù. Mộ Bạch Vân lôi cơ thể tràn đầy vết thương, khó khăn đi tìm một nơi tạm trú của cô. Không biết phải nói Mộ Bạch Vân là may mắn hay bất hạnh, bởi vì, hiện tại dị thú đã bị mùi thơm của dị quả hấp dẫn đến phía Đông của Huyết Lâm nên khu vực ngàn dặm nơi cô đang ở không hề có bất kì dị thú nào.

Sau một lát di chuyển, ngay khi mà Mộ Bạch Vân sắp ngã gục thì cô tìm thấy một hang động, không phải ở dưới đất mà ở giữa lưng núi, cũng không phải quá cao, với tình trạng bình thường thì cô có thể leo được một cách dễ dàng. Nhưng với tình trạng hiện tại như thế này, cô không biết bản thân chống chọi nổi được bao lâu. Mộ Bạch Vân cắn răng, vươn bàn tay đáp lên miếng đá rồi leo lên, từ từ chậm chậm leo từng bước, có vài lần Mộ Bách Vân bị trượt chân sắp té xuống, nhưng với nghị lực kiên cường cô vẫn bám trụ được. Năm đó, cha mẹ mất, bản thân cô không rơi một giọt nước mắt mà tự tay chuẩn bị tang lễ, rồi kể từ đó cô đã tự nuôi sống bản thân mình, có thể thấy sự kiên cường trong cô lớn như thế nào. Nếu không cô làm sao chỉ mới 27 đã có thể làm phó giám đốc. Sau lưng sự thành công, lúc nào cũng có sự đau khổ, quan trọng là cô phải đối mặt với điều đó như thế nào.

Sau 15 phút, cô cuối cùng cũng đã leo lên tới hang động, nhưng cô không vội vàng đi vào mà cúi người, cầm một viên đá lên sau đó ném sâu vào trong động. Cách này là để cô kiểm tra xem có bất cứ động vật nào ở bên trong hay không, sau một hồi lâu, không có bất kì động tĩnh nào, Mộ Bạch Vân liền bước vào, bên trong là một mảnh đen nhánh giơ tay không thấy năm ngón cái loại kia. Nhưng đối với cô cũng không quan trọng lắm, Mộ Bạch Vân chậm rãi nằm xuống trên nền đá lạnh băng băng mà cố gắng nghỉ ngơi. Kể từ lúc Mộ Bạch Vân tự tìm nơi trú ẩn đến lúc tìm thấy thì thời gian đã trôi qua 3 giờ, nhưng bầu trời lại không có vẻ gì là sắp sáng cả. Điều này theo Mộ Bạch Vân nghĩ thì có lẽ, thời gian cô xuyên qua đây là vào khoảng 7 giờ tối. Nhưng cô không rõ một điều, thời gian cô rời khỏi công ti là 11 giờ đêm, thêm vào những chuyện đã xảy ra cũng phải 1 giờ sáng. Vậy thì có lẽ, thời gian giữa hai thế giới là khác nhau, thậm chí có lẽ là niên đại, vị trí kể cả diện tích cũng không giống nhau. Bởi vì từ lúc cô xuyên qua tới hiện tại, cô chưa từng nhìn thấy dấu vết của loài người. Mộ Bạch Vân nghĩ nghĩ, mí mắt càng lúc càng nặng sau đó khép lại, tiếng hít thở đều đều vang lên trong hang động đen nhánh.

Chương 2: Hệ thống

Phượng Hoàng quốc, phượng lịch năm 487.

"Công tử, công tử có chuyện không hay rồi!" Tiếng nói vang lên từ cuối dãy hành lang, một thân ảnh xanh biếc nhỏ nhắn chạy vội tới.

"Tiểu Thanh, có chuyện gì? Ngươi cứ từ từ nói." Giọng nói ôn nhu, nhẹ nhàng, khiến người nghe thấy như đắm chìm trong gió xuân ấm áp, chủ nhân của giọng nói là một người nam nhân xinh đẹp, mặc dù từ xinh đẹp không thích hợp nhưng lại không có từ nào khác phù hợp để diễn tả nét đẹp của nam nhân này.

"Lão phu nhân dự tính tuần này sẽ tổ chức lễ ném tú cầu cho người, lão phu nhân nói rằng người cũng đã đến tuổi thành thân rồi, không thể ở bên cạnh phu nhân mãi. Ngài còn nói rằng bất kì ai bắt được tú cầu, công tử đều bắt buộc phải gả cho người đó. Cho dù là Trương tiểu thư kia!" Bóng dáng nhỏ nhắn tên tiểu Thanh này cúi đầu run rẩy, không dám ngước nhìn công tử. Cả căn phòng lâm vào im lặng tột độ, cuối cùng cũng chỉ có tiếng thở dài phát ra, có lẽ vị công tử này đã chấp nhận số phận của mình. Vị công tử này là trưởng tử của Minh gia, cũng là người được Minh gia sủng ái nhất, tên là Minh Dược Phong.

"Ngươi đi nói với mẫu thân ta, ta đồng ý." Minh Dược Phong lên tiếng sau đó quay đầu, tiếp tục làm công việc đang dang dở trên tay, đó là một chiếc khăn tay, vị công tử này đang thêu một chiếc khăn tay, trên chiếc khăn tay là một cặp phượng hoàng đỏ, được thêu rất tinh xảo và chi tiết, nhưng mà nó lại chưa hoàn thành. Có lẽ, khi chiếc khăn này hoàn thành cũng là lúc vị Minh gia công tử này cũng phải thành thân.

Hắc Sơn Lâm, vị trí Tây Bắc, cách Thiên Dung Thành ngàn dặm, Mộ Bạch Vân từ từ tỉnh dậy. Cô cảm thấy bản thân đã tốt hơn ngày hôm qua rất nhiều, thậm chí khoẻ hơn là đằng khác, Mộ Bạch Vân ngồi dậy, cô nhìn xung quanh, hang động cũng không phải quá nhỏ nhưng cũng không phải quá to lớn, vừa đủ để một người trưởng thành thoải mái ở trong.

"Đinh! Hệ thống đã hồi phục năng lượng xong, chào buổi sáng kí chủ, có vẻ ngài hôm nay rất khoẻ." Đúng như ngày hôm qua hệ thống nói, hiện tại hệ thống đã xuất hiện trở lại.

'Được rồi, vào vấn đề chính đi, ta không muốn ngươi vòng vo.' Mộ Bạch Vân đứng dậy, chậm rãi bước ra cửa hang.

"Vậy thì hệ thống cũng vào thẳng vấn đề. Hệ thống xin tự giới thiệu, hệ thống không có tên, số hiệu của hệ thống là 17482474, hoặc kí chủ có thể gọi bằng bất cứ thứ gì kí chủ muốn. Mục đích chính của hệ thống chính là giúp đỡ kí chủ sống sót ở dị giới, chỉ như vậy thôi. Hệ thống cũng đã quét hình nơi kí chủ ở nên hiện tại hệ thống cũng có vài thông tin, kí chủ hiện tại đang ở Hắc Lâm Sơn thiên đường của dị thú. Tất nhiên, dị thú ở đây ý chỉ là những loài thú biết phép thuật hoặc có khả năng biến thành người và còn-"

'Ta biết dị thú là gì, bỏ qua điều đó và tiếp tục đi.' Mộ Bạch Vân leo xuống đất, chậm rãi đi tìm một con sông.

"...Kí chủ hiện tại đang ở Phượng Hoàng quốc, một quốc gia mạnh mẽ, và có nhiều tu tiên giả, nhưng kí chủ cách đế đô của Phượng Hoàng quốc hơn hai vạn dặm, diện tích của hành tinh này là hai mươi hai vạn cây số. Nơi này nữ tử vi tôn, nam tử vi ti, cũng tại đây, mang thai sinh con là nam tử, trụ cột gia đình là nữ tử."

'Còn gì nữa không?' Mộ Bạch Vân cúi đầu né qua một sợi dây treo, luồn lách qua những bụi cây và tìm được nguồn nước. Đó là một con suối nhỏ, độ sâu chỉ tới cổ chân cô, Mộ Bạch Vân cúi nhìn, vóc một nắm nước lên, nước rất trong, tất nhiên cô không ngu ngốc đến mức lại uống nước như vậy. Nhân vật chính có thể nhưng cô không thể, cô không thể mạo hiểm sức khoẻ của mình, tại đây, một phút sơ sẩy là lập tức tiến đến tử vong.

"...Hệ thống có chức năng bản đồ, nhiệm vụ, trao đổi, kho hàng và quay thưởng. Ngài muốn xem không?"

Mộ Bạch Vân im lặng mở bản đồ, bản đồ là một hình chiếu ba chiều, trên đó chấm đỏ đang nhấp nháy có khả năng là cô, Mộ Bạch Vân đi vài bước, chấm đỏ cũng đi theo mà di chuyển, đó chắc chắn là cô. Trên đó cũng có một chấm xám, cách cô khá xa, đó có thể là một toà thành nào đó, Mộ Bạch Vân cũng không rõ ràng lắm. Nhưng cô quyết định sẽ đi tới đó, với điều kiện cô phải có vũ khí.

"Ngài cũng có một lần gói quà người mới và quay thưởng miễn phí, ngài có muốn sử dụng không?" Hệ thống tiểu thất dò hỏi, cô đã quyết định gọi hệ thống tiểu thất.

'Sử dụng hết đi.' Mộ Bạch Vân nhẹ nhàng nói, tiếp tục rửa mặt bằng dòng nước trong suốt trước mặt này. Nước rất lạnh, nhưng lại khiến cô cảm thấy rất thoải mái.

"Đinh! Kí chủ mở gói quà mới, nhận được Huyền Kim Thiết Cung (x1 nhưng thăng cấp), mộc tiễn (x10 nhưng tự động thu về), bao thức ăn con nhộng (x10 nhưng chỉ bổ sung thể lực), trị liệu đan (x1 nhưng chữa trị những vết thương không trí mạng). Kí chủ sử dụng miễn phí quay thưởng, nhận được cung pháp "Băng tiễn" mỗi một cung tiễn bắn ra đều mang thuộc tính đóng băng."

Mộ Bạch Vân suy nghĩ lấy ra kim cung từ kho hệ thống, trên tay cô nặng xuống. Mộ Bạch Vân nhìn vào cây cung, thân cung một màu đen nhánh lạnh băng băng, nặng 20 cân, không quá nhẹ, đủ để cô kéo chuyển dây cung. Bản thân cô nên cảm thấy may mắn vì lúc nhỏ cô đã bắt đầu học bắn cung, đến đây cũng đã được 20 năm, tất nhiên là không phải chỉ học bắn cung không đâu, nhưng mà chúng ta hãy nói những điều đó sau. Mộ Bạch Vân chuyển tay kéo dây cung, trên tay là mộc tiễn, cô vươn vai, kéo căng về sau rồi buông ngón tay ra. Mộc tiễn theo tay Mộ Bạch Vân buông ra mà bay thẳng về phía trước, những nơi nó đi qua đều để lại một mảnh lạnh giá, cuối cùng là cắm thẳng lên cây. Cái cây bằng mắt thường có thể nhìn thấy mà nhanh chóng đông cứng lại. Sau khi xong việc, mũi tên liền biến mất, trở về kho hàng hệ thống. Đúng là đồ của hệ thống là tinh phẩm.

"Đinh! Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ mới.

Nhiệm vụ tân thủ: sử dụng cung tiễn tiêu diệt một con dị thú (0/1)
Thời hạn: 1 thiên
Khen thưởng: cung pháp "Vạn tiễn tề phát"
Trừng phạt: vô

Nhiệm vụ phụ 1: sống sót rời khỏi Hắc Sơn Lâm, đi về phía Thiên Dung Thành.
Thời hạn: 1 tuần
Khen thưởng: cung pháp "Tiễn Tùy Tâm Động"
Trừng phạt: vô

Nhiệm vụ phụ 2: trong vòng 1 tuần, tu vi lên tới Phượng Linh cảnh tầng 1
Khen thưởng: cung pháp "Vạn tiễn xuyên tâm"
Trừng phạt: vô.

Nhiệm vụ chính: Buông xuống thù hận, sống hạnh phúc
Khen thưởng: vô
Trừng phạt: vô"

Mộ Bạch Vân nhíu mày, ánh mắt tối tăm. Hệ thống muốn cô buông bỏ thù hận? Không có việc đó đâu! Mộ Bạch Vân vươn cung, cung tiễn bay thẳng ra xa 20 thước, xuyên qua thân của một cây giống cổ thụ như xuyên qua thân thể của kẻ nào đó. Cô nhất định sẽ trở về, và khi đó, thời khắc tử vong của ngươi đã đến...

Thúc thúc.

Chương 3: Dị thú

Mộ Bạch Vân hít thở sâu, đeo cây cung lên lưng, cất bước đi tìm dị thú, cô không biết phải đi đâu tìm, Hắc Sơn Lâm rộng lớn, cô không biết nên đi hướng nào.

"Đinh! Hệ thống miễn phí chỉ đường một lần, kí chủ cứ đi hướng Đông Bắc là được." Hướng Đông Bắc?? Mộ Bạch Vân trầm ngâm, cất bước đi về hướng Đông Bắc. Bắt đầu nhiệm vụ tân thủ đầu tiên của cô, cô cũng muốn biết dị thú ở nơi này có giống như trong tiểu thuyết hay không. Vâng, Mộ Bạch Vân cô có đọc tiểu thuyết, làm ơn đừng nhìn cô bằng ánh mắt như vậy.

Càng đi về hướng Đông Bắc tiếng gầm rú của dị thú càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhiều. Mùi máu tươi xen lẫn với mùi thơm của dị quả càng lúc càng nồng, càng đi vào sâu, xác của dị thú bắt đâu chất thành núi, bọn dị thú, bọn chúng đang cắn lẫn nhau, hay nói đúng hơn là đang giết chóc lẫn nhau. Máu tươi vẩy ra khắp mọi nơi, phần còn lại của thân thể dị thú cũng giống như vậy. Mộ Bạch Vân mày không nhíu một cái mà dẫm lên xác bọn chúng mà đi, sinh ra ở Mộ gia vận mệnh đã ép buộc cô phải dẫm lên xác người khác mà sống sót. Bởi vì khi cô còn nhỏ, cô còn có 2 người ca ca và một người đệ đệ, nhưng bây giờ...mọi người chỉ còn nhớ đến tam tiểu thư của Mộ gia. Mộ Bạch Vân nhanh chóng bỏ qua suy nghĩ của bản thân qua một bên, hít thở sâu, mùi dị quả càng ngày càng nồng, càng lúc càng ngọt, ngọt đến mức át luôn cả mùi máu.

Xuyên qua một bụi cây, hiện lên trước mắt cô không phải là một cảnh đẹp từ dị quả mà là một cảnh tượng còn kinh tởm hơn cả lúc nãy. Trước mặt cô là một hồ nước màu đỏ tươi, hồ nước làm từ máu dị thú, máu thịt văng khắp mọi nơi khiến mọi thứ chỉ mang một màu của máu. Những chiến tích rải đầy khắp nơi, thịt, nội tạng, mắt, thậm chí là cả một cái đầu, những điều đó càng khiến dị quả ở giữa hồ máu đó càng đáng sợ hơn, càng thu hút người hơn. Bởi vì chỉ có dị quả thượng phẩm mới có thể khiến dị thú bạo động đến mức giết chóc lẫn nhau như thế này.

Nhưng hiện tại, thứ Mộ Bạch Vân quan tâm bây giờ không phải là dị quả cũng không phải là cảnh tượng đầy máu, mà là hai con dị thú đang nhìn cô chằm chằm. Con bên phải với hình thể khổng lồ trông giống sư tử nhưng lại khác xa, nhưng thay vì có bộ lông màu vàng đất thì nó lại có một bộ lông đỏ rực lửa, trên bộ lông là những đường vân đen sẫm, cái đuôi dài một cách bất thường với phần đuôi là một lưỡi hái sắc lẹm đung đưa, như thể chỉ mất sơ sẩy một tí là thứ đó sẽ xuyên qua tim cô một cách nhanh chóng. Phần đầu thay vì là cái bờm to lớn toàn lông thì thay vào đó và bộ bờm dựng ngược đầy gai, bảo vệ chắc chắn cái cổ khỏi vết thương chí mạng, hàm răng sắc nhọn dài hơn cả bàn tay cô dính đầy máu và thịt, tứ chi tráng kiện khiến người khác nhìn vào là biết sức bùng nổ cực mạnh của nó. Và theo hệ thống cho biết, nó tên Hoả Sư Thú.

Còn con bên trái lại đối lập hoàn toàn với kẻ thù của nó, thay vì là bộ lông màu đỏ rực thì lại là màu xanh đen, cơ thể nhỏ nhắn như chó săn ở trái đất, tứ chi thon dài, móng vuốt sắc nhọn, trên trán lại có một cái sừng lấp loé tia lửa điện, cả hai đều khiến cô cảm thấy nguy hiểm. Nó còn được biết với tên Lôi Tốc Thú. Cho dù là bọn chúng, một trong hai còn sống cô đều sẽ cảm thấy được bản thân trong tình trạng cửu tử nhất sinh, chứ đừng nói đến việc hiện tại cô lại là kẻ thứ ba muốn cướp dị quả. Trận chiến chỉ cần có một phút dị động là sẽ bùng nổ ngay lập tức, thời gian trôi qua từng giây từng phút, áp lực càng lúc càng lớn, mồ hôi lạnh trên trán cô càng lúc càng nhiều, cả ba đều đứng yên bất động như vậy cho đến khi, dị quả hoàn toàn thành thục. Mộ Bạch Vân liên tục vẫn chuyển đầu óc, sử dụng hết cả trí não để tìm cách có thể sống sót nếu cuộc chiến thật sự bùng nổ.

"Đinh! Xét thấy kí chủ đang trong trạng thái nguy hiểm cực độ, hệ thống miễn phí cho kí chủ chức năng trị liệu một lần, kí chủ cũng đã kích phát cả nhiệm vụ ẩn

Nhiệm vụ ẩn: Sống sót và cướp đoạt dị quả vào tay
Khen thưởng: hệ thống miễn phí trị liệu và giúp kí chủ trốn thoát một lần, đưa tặng kí chủ tẩy tủy đan (thượng phẩm) một quả.
Trừng phạt: Tử vong (thay vì chết không toàn thây trong đau đớn, hệ thống sẽ nhân từ mạt sát kí chủ)
Chú: chỉ cần nắm được Hoả Linh Quả, hệ thống tự động phán định kí chủ hoàn thành nhiệm vụ, cũng tự động truyền tống ngẫu nhiên 30 dặm trong bán kính xung quanh."

Chương 4: Chiến đấu (hạ)

Mùi thơm dị quả bùng nổ, khiến cả hai dị thú lập tức phát động tấn công. Hoả Sư Thú bắn ra từng quả cầu lửa to bằng chậu rửa tay thẳng đến chỗ cô. Mộ Bạch Vân tức tốc nhảy ra sang bên phải, nhưng cũng cùng lúc đó, Lôi Tốc Thú đã xuất hiện trên đầu cô, móng vuốt sắc nhọn đánh thẳng xuống. Tình huống hiện tại là ngàn cân treo sợi tóc, quả cầu lửa thì thẳng tiến hướng cơ thể cô, còn móng vuốt thì ngay trên đỉnh đầu. Mộ Bạch Vân cắn răng tâm tàn nhẫn lên, trên tay xuất hiện Huyền Kim Cung, chặn lại tấn công của Lôi Tốc Thú, một tiếng răng rắc nghe thật chói tai phát ra, ngay lập tức nỗi đau truyền từ cánh tay qua thần kinh và lên tới đầu cô, Mộ Bạch Vân cắn chặt răng, thuận theo lực đẩy mà bay ra xa 3 mét, ngạnh sinh sinh né được hoả cầu đánh hướng cô, để lại một hố to 1 trượng trên mặt đất. Nếu quả cầu đó đánh trúng cô thì cô lập tức hoá thành tro bụi, nhưng vì phải đỡ đòn tấn công của Lôi Tốc Thú đã khiến tay phải của cô đã hoàn toàn gãy nát. Nhưng cũng nhờ đó mà cô vẫn sống sót, Mộ Bạch Vân bay ra xa, lưng cô đập mạnh vào thân cây, Mộ Bạch Vân cảm thấy cổ họng ngòn ngọt liền oa một tiếng, máu tươi liền tràn ra, hiển nhiên là khi lưng cô đập vào thân cây đã khiến phổi bị tổn thương. Trận chiến vừa mới bắt đầu mà cô đã phế mất một cánh tay phải.

Mộ Bạch Vân cắn răng, ở trái đất cô đối xử với kẻ địch rất tàn nhẫn nhưng người mà cô đối xử tàn nhẫn nhất vẫn là bản thân cô. Cô dùng tay trái chống đỡ bản thân ngồi dậy, tay phải hiện tại đã đau đớn đến mức mất cả tri giác, nó hiện tại như một món trang sức treo lơ lửng, không có một tác dụng nào cả. Mộ Bạch Vân đôi mắt tối sầm lại, không phải vì cô sắp ngất xỉu, mà là vì cô đã nghĩ ra một điều càng tàn nhẫn hơn nữa, tàn nhẫn đến mức nếu bị người khác biết được sẽ lạnh cả sống lưng. Mộ Bạch Vân đứng dậy, khí tràng của cô biến đổi, từ một người kiên cường, mạnh mẽ thành một kẻ tàn nhẫn, điên cuồng.

Lôi Tốc Thú và Hoả Sư Thú nhìn cô, bên trong đôi mắt của bọn hiện rõ ràng vẻ giễu cợt, không biết vì sao hiện tại bọn chúng không đối đầu với nhau nhưng mà có thứ gì đó mách bảo bọn chúng, phải giết chết tên nhân loại trước mặt nếu không trong một tương lai không xa bọn chúng sẽ chết. Mộ Bạch Vân đứng yên bất động nhìn bọn chúng đi qua đi lại trước mặt mình, cô biết người và thú có gì khác nhau, đó chính là trí thông minh. Loài thú khi biết chúng nó là thợ săn thì chúng nó sẽ lập tức tấn công, bởi vì con mồi khi này đã không còn sức phản kháng nữa, trong mắt bọn chúng Mộ Bạch Vân là con mồi thơm ngon, yếu ớt, nhưng mà bọn chúng đã sai một điều, Mộ Bạch Vân không phải là con mồi yếu ớt, mà là một thợ săn hung mãnh, tàn nhẫn.

Thời gian trôi qua, Lôi Tốc Thú lập tức càng mất kiên nhẫn, nó là dị thú tốc độ đánh nhanh thắng nhanh, từ khi nào mà nó phải kiên nhẫn đợi con mồi như thế này. Nó không chịu đựng được nữa, Lôi Tốc Thú lập tức tiến công, móng vuốt sắc nhọn vươn tới ý đồ chém chết Mộ Bạch Vân. Hoả Thú Sư lúc này cũng lao tới, mở mồm to đầy máu mà nhắm vào đầu cô, cả hai dị thú đã bắt đầu tấn công mà Mộ Bạch Vân vẫn ngơ ngác đứng đó, như thể đã bó tay chịu chết. Cặp mắt của Lôi Tốc Thú và Hoả Sư Thú ánh lên vẻ hí ngược, con mồi ngu ngốc dám tranh giành dị quả với bọn chúng sao.

Ngay khi chỉ còn cách vài bước chân, Mộ Bạch Vân động! Cô lập tức né sang bên trái, tay trái thình lình cầm một cây mộc tiễn, Mộ Bạch Vân xoay người sang bên trái, ghim hẳn vào móng vuốt của Lôi Tốc Thú, khiến móng vuốt của Lôi Tốc Thú lập tức đóng băng, Lôi Tốc Thú gầm lên giận dữ, con mồi chết tiệt này dám làm nó bị thương!!! Nó phải cắn nát cơ thể này nó mới cảm thấy hả dạ. Lôi Tốc Thú hung quang bạo ngược, chiếc đuôi nhìn như bình thường của nó lập tức di động, đánh thẳng vào bụng cô. Khiến cô bay ra, tiếp tục đập gãy vài thân cây sau đó ngã sấp xuống. Cơ thể cô hiện tại không có một chỗ nào là hoàn chỉnh cả, xương sườn gãy 3 cây, tay phải tàn phế, phổi bị trọng thương, nội tạng di chuyển vài milimet, trên đầu thì có một vết rách, Mộ Bạch Vân lại phun ra thêm một búng máu nữa, lần này nó lại hỗn hợp cả mãnh vỡ của nội tạng. Mộ Bạch Vân chống tay trái cường chống bò dậy, với thương thế như vậy, người bình thường đã nằm xuống vài tháng không dậy nổi. Nhưng Mộ Bạch Vân không phải người bình thường, cô là một kẻ tàn nhẫn, một kẻ điên, thật sự là một kẻ điên.

Lúc này đây, Lôi Tốc Thú đã giận quá mất khôn, nó không suy nghĩ bất kì thứ gì khác mà nhắm thẳng vào Mộ Bạch Vân, Hoả Sư Thú cũng theo sau.

Chương 5: chiến đấu (thượng)

Mộ Bạch Vân nhìn Lôi Tốc Thú chạy tới sau đó nhảy lên, ý đồ phanh thay Mộ Bạch Vân ra thành từng mảnh, Mộ Bạch Vân nằm xuống, trên tay lại có một cây mộc tiễn nữa, cô lăn sang bên phải, mộc tiễn thuận thế liền đâm vào chân sau của Lôi Tốc Thú, ghim xuyên vào lòng đất, đóng băng cả chân sau của nó và mặt đất. Ít ra lúc này, Mộ Bạch Vân không cần phải để ý đến Lôi Tốc Thú nữa, bởi vì hiện tại nó không thể di chuyển được, Mộ Bạch Vân quay lại nhìn Hoả Sư Thú, cô còn chưa thật sự an toàn, đằng sau Hoả Sư Thú là dị quả, đỏ tươi, xinh đẹp nở rộ, Mộ Bạch Vân đôi mắt ám ám. Dị quả là bắt buộc đối với cô. Mộ Bạch Vân hít thở sâu, nhưng sau đó lại ho ra một búng máu nữa.

'Chết tiệt! Bởi vì lúc nãy di động quá nhanh khiến xương sườn đâm vào phổi rồi.' Mộ Bạch Vân thầm nghĩ, nếu cô không giải quyết Hoả Sư Thú càng sớm thì cô sẽ chết. Hoả Sư Thú kiêng kị nhìn cô, nhưng khi thấy cô phun ra búng máu liền thả lỏng, nó không tin một con mồi sắp chết lại có thể làm gì nó. Hoả Sư Thú gầm lên giận dữ, sau đó phóng tới, cơ thể nổi lên một đám lửa, bao phủ cả tứ chi của nó. Mộ Bạch Vân chạy tới, trên tay cầm một cây cung tên nữa. Cả hai càng lúc càng gần, Hoả Sư Thú mở mồm to bằng chậu rửa tay ra, nhắm thẳng vào đầu của Mộ Bạch Vân, Mộ Bạch Vân thì dùng sức lực còn lại của mình, đưa tay phải ra. Hoả Sư Thú cắn xuống, lực cắn mạnh tới mức, cả cánh tay phải lập tức đứt lìa, cơn đau gấp đôi lúc nãy truyền thẳng lên óc cô, khiến cô vốn đã điên cuồng càng tàn nhẫn hơn. Cây mộc tiễn lập tức đâm thẳng vào mắt của Hoả Sư Thú với tốc độ nhanh hơn, nó nhìn thấy liền cố gắng né tránh, tuy nhiên, lúc này đã quá muộn với Hoả Sư Thú, cây mộc tiễn lập tức đâm thẳng vào con mắt của nó, xuyên qua đầu, giết chết Hoả Sư Thú ngay lập tức. Tiếng hệ thống vang lên, nhưng Mộ Bạch Vân không nghe thấy.

"Đinh! Đánh chết Hoả Sư Thú, hệ thống tự động thu vào không gian."

"Đinh! Phát hiện xác của Hoả Sư Thú, hệ thống tự động phân giải."

"Đinh! Hệ thống phân giải thành công. Kí chủ nhận được, yêu hạch (x1), móng vuốt (x2), kinh nghiệm đan (trung cấpx1), kim tệ 5 vạn."

Máu từ cánh tay chảy ra đầm đìa, đôi mắt của Mộ Bạch Vân mờ dần.

Ầm!

Tiếng băng bị phá vỡ ra, Mộ Bạch Vân quay đầu lại, cô nhận ra Lôi Tốc Thú đã thoát ra được, Mộ Bạch Vân cắn chặt răng, ép buộc bản thân thanh tỉnh. Lôi Tốc Thú khập khiễng bước đi, chân trước và chân sau của nó đều bị thương, chỉ có cái đuôi của nó còn hoạt động được. Mộ Bạch Vân cúi người, trong tay cầm một cây tiễn nữa, sau đó cô dùng sức chạy tới, đôi mắt lúc nào cũng theo dõi cái đuôi, khi tới gần khoảng 3 mét, Mộ Bạch Vân nhảy lên, giả vờ muốn đâm vào đầu của Lôi Tốc Thú, ý định lừa gạt nó. Nó lập tức trúng chiêu, vội vàng dùng chiếc đuôi đánh về phía cô, Mộ Bạch Vân cưỡng ép xoay người trên không, đôi chân co lại, dùng lực của cái đuôi làm bàn đạp, tất nhiên là cô cũng hi sinh thêm hai cây xương chân. Bay thẳng về hướng dị quả, Lôi Tốc Thú thấy vậy, vội vàng gầm lên đuổi theo, không quan tâm vết thương trên chân, nhưng cho dù là nó không bị thương, nó vẫn không thể đuổi kịp thì bây giờ nó bị thương, nó làm sao có thể đuổi kịp Mộ Bạch Vân.

Càng lúc càng gần, Mộ Bạch Vân đã nhìn thấy Hoả Linh Quả trước mắt, Mộ Bạch Vân vươn tay, nắm lấy dị quả trước mặt. Ngay lập tức, thông báo của hệ thống vang lên trong đầu.

"Nhiệm vụ ẩn hoàn thành! Lập tức truyền tống." Hệ thống vừa dứt lời, thân ảnh của Mộ Bạch Vân lập tức biến mất giữa không trung, Lôi Tốc Thú nhìn thấy con mồi biến mất, nó phẫn hận ngẩng đầu lên trời gầm thét. Cùng lúc đó, thân ảnh Mộ Bạch Vân bỗng nhiên xuất hiện trong một hạch động ẩn, động này nằm sau một thác nước, vừa che dấu được thân ảnh cô vừa che dấu mùi máu tươi. Thân thể Mộ Bạch Vân yếu ớt ngã xuống đất, hơi thở mong manh, khí vào thì ít mà khí ra thì nhiều.

"Đinh! Hệ thống tự định chữa trị kí chủ, thời gian dự tính 3 canh giờ."

"Đinh! Hệ thống phát hiện kí chủ có Tẩy Tủy Đan một quả nhưng có muốn sử dụng?"

'...'

"Đinh! Hệ thống phát hiện kí chủ có Tẩy Tủy Đan một quả nhưng có muốn sử dụng?"

'...'

"Đinh! Xét thấy kí chủ không trả lời, hệ thống tự động phán định kí chủ vì đồng ý sử dụng. Tự động sử dụng." Hệ thống dứt lời liền im lặng. Cũng ngay lúc đó, cơ thể Mộ Bạch Vân tự động trôi nổi trên không, những nơi bị trọng thương được một loại ánh sáng bao phủ lấy, khiến Mộ Bạch Vân từ trong ra ngoài đều phát sáng. Nhưng mà lúc này, ngoài hệ thống ra thì không có ai nhìn thấy được cảnh tượng này cả. Từ những nơi được ánh sáng bao phủ, có thể thấy rõ ràng những miếng thịt rục rịch từ từ tái sinh lại, sau đó là hình thành ra một cánh tay hoàn chỉnh, cùng lúc này Tẩy Tủy Đan bắt đầu phát huy tác dụng, từ trên cơ thể Mộ Bạch Vân bắt đầu tràn ra những dung dịch đen hỗn hợp với máu, từ từ chảy xuống đất, mùi hôi thối từ đống hỗn hợp đó bốc lên, khiến cây cỏ trong bán kính 2 mét héo mòn.

----

Hết 5 chương, và au đã nát mất nửa cái não, chu mi ngaaaaaa

Au viết truyện này vì tự nhiên có ý tưởng thôi, mà nói thật, những truyện au viết đều phải có linh cảm, ko có linh cảm là au auto buông truyện này viết truyện khác tiếp, đừng hỏi au vì sao, bởi vì au cũng chả hiểu mấy cái linh cảm này từ đâu chui ra luôn. Tự nhiên bữa đang nghe nhạc 'con trai cưng' cái bật dậy, viết một đống dàn ý về truyện mới cái sau đó mất moẹ cái linh cảm luôn. :vvvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro