Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tân đế nhập triều với tâm trạng khá tốt, các vị đại thần tai mắt tinh thông đều đã nghe được tin của vị Đoàn Quý Tần vừa truyền. Tinh thần cũng bớt nặng nề hơn, tuy đế vương luôn hiền hòa dễ gần, nhưng phong cách làm việc của y lại mạnh mẽ như gió cuốn thủy triều, trong một năm qua nàng có thể lật đổ Hoàng Thái Nữ, điềm nhiên bước lên hoàng vị. Diệt trừ băng đảng của tiền Hoàng Thái Nữ, nắm gọn triều chính trong tay trong thời gian ngắn. Đủ khiến người người khiếp sợ.
  - Có sự khởi tấu,vô sự bãi triều.
Tiếng Lý Công Công vang lên, tọa trên ngai vàng, nàng một bộ dáng ôn hòa nhưng cũng không mất đi vẻ uy nghiêm vốn có của một đế vương. Quan thần phía dưới liếc nhau một lượt, cuối cùng cũng có một vị bước ra từ hàng ngũ, quy củ hành lễ:
  - Thần Quan Đại Lý Tự, tham kiến nữ hoàng, nữ hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế.
Bước ra là một nữ tử độ trung niên, bảo dưỡng khá tốt, nên trông trẻ hơn vài phần. Hôm qua nhi tử của nàng vừa được thị tẩm, có lẽ hôm nay cũng nên vừa vặn nói về vấn đề kia.
- Bình thân, khanh có chuyện gì cần tâu.
Nàng mỉm cười nhàn nhạt, không giận mà uy khiến nữ quan phía dưới sau lưng chợt đổ mồ hôi lạnh
  - Khởi bẩm Nữ Hoàng, ngoại thích Phế Hoàng Thái Nữ bị giam tống ngục đã lâu, nếu không có biện pháp chữa trị, e là sẽ sinh thêm nhiều vấn đề.
  - À, khanh không nói trẫm cũng quên mất. Trương gia phối hợp với Phế Hoàng Thái Nữ cướp ngôi Tiên Hoàng,   tội đáng muôn chết, bất quá niệm tình  có công với nước. Tru di bát tộc, trẻ con để lại, nữ sung làm nô lệ, nam sung vào dân quân, trước khi đi để lại ấn ký, đời đời không được bước chân vào kinh thành. Chọn ngày đẹp đưa ra pháp trường, tránh tốn lương thực đi.
  - Thần... Chuẩn tấu
Đoàn Quan lui về hàng ngũ của mình, các quan cũng lớn nhỏ xì xầm, có ai nghĩ Trương Gia hiển hách một thời nay lại khốn cùng như vậy, một gia tộc hùng mạnh cứ thế mà biến mất, hơn nữa cũng lưu lại ấn ký sỉ nhục muôn đời, Nữ Hoàng đúng thật là quá ác độc. Có ấn ký ấy, mãi mãi không thể gột rửa được sự nhơ bẩn của tội lỗi, xét cho cùng, các nàng cũng chỉ cảm thán, cũng không dám gây ra hành động gì bất thường...
- Sao, chúng ái khanh nghĩ trẫm hành động lần này ác độc sao?
Một đám rối rít quỳ xuống luôn miệng:
- Chúng thần không dám, chúng thần không dám...
- Nếu không còn chuyện gì liền bãi triều đi.
Nàng phất tay, đứng dậy bước đi, để lại chúng thần dập đầu hô to. Rời khỏi chốn quan trường, tâm cũng nhẹ nhàng. Giọng điệu nàng so với lúc vừa rồi có phần thoải mái hơn.
- Lý Ngọc Uyển, chắc giờ các tân phi đều ở Vĩnh Thọ Cung thỉnh an Phụ Hậu đi, bận rộn một thời gian rồi, cũng nên qua thăm Phụ Hậu thôi.
Lý Công Công cung kính vâng một cái, vung cây phất trần, cất cao giọng eo éo:
- Bãi Giá Vĩnh Thọ Cung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro