Chương 5: Chịu trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Đừng đi"

Anh ngạc nhiên ghé sát mặt vào cô nói:

-"Chưa gì đã nhớ tôi rồi sao"

Cô đỏ mặt, buông áo anh ra:

-"Cút đi"

Anh khẽ thở dài, hôn lên trán cô nói:

-"Nghỉ ngơi đi, anh đi làm"

Cô mím môi:

-"Ừ"

Anh đang tính đi thì bỗng nhiên:

-"Diệp Thần...."

Anh quay lại:

-"Em gọi anh"

Tay cô nắm chặt gối, mắt nhắm lại nói:

-"Có phải lúc trước chúng ta đã gặp nhau rồi đúng không"

Anh tiến lại gần cô nói:

-"Đúng vậy, khi đó là sinh nhật của tôi và ba mẹ em đưa em đến nhà tôi chơi lúc đó em còn mới 9 tuổi còn tôi 11 tuổi, khi đó ngay từ lần đầu gặp em tôi đã đổ em rồi"

Cô ngạc nhiên mở mắt ra nhìn anh. Anh xoa đầu cô nói:

-"A~Em đã hứa sau này lớn lên sẽ kết hôn với anh đấy a~ anh còn nhớ rất rõ có lần khi anh giả vờ ngủ em còn hôn lén anh, khi anh đi đâu em cũng bám lấy anh....lúc đó em rất dễ thương, nụ cười của em rất ấm áp. Anh rất thích em. Nhưng rồi sau khi anh đi du học có 10 năm thôi mà em bây giờ...."

Rồi ánh mắt đầy lạnh lùng của anh nhìn cô nói:

-"Không ngờ em bây giờ đã không còn như lúc trước, em lạnh lùng, vô cảm, không còn cười nhiều như trước nữa em còn quên anh gặp lại còn không nhận ra anh là ai nữa chứ. Thật là sao em lại vô tâm như vậy a~ nhưng không sao mình anh nhớ là đủ rồi"

Cô ngạc nhiên tưởng chừng mình đã hiểu anh thêm một chút, nhưng rồi khi nhìn thấy biểu hiện ngốc nghếch của anh thì cô lạnh lùng nói:

-"Tôi không nhớ, và cùng không muốn nhớ lại"

Kí ức của cô lúc nhỏ, cô hoàn toàn không nhớ một chuyện gì, cô chỉ nhớ khi cô 14 tuổi khi đó cô xảy ra chuyện gì khi tỉnh lại thì không còn nhớ về những chuyện trước đó nữa nhưng cô cảm thấy rằng những kí ức đó rất đáng sợ khiến cô cũng không muốn nhớ tới.

Anh nhếch miệng, nâng cằm cô lên:

-"Dù em có  quên đi chăng nữa...."

Anh cầm sổ đăng kí kết hôn lên cười:

-"Thì giờ chúng ta đã là vợ chồng rồi, em phải chịu trách nhiệm với anh"

Cô tái mặt: Tại sao mình lại phải lấy một tên ngốc đáng ghét  như thế này

Sau đó anh rời ra khỏi phòng cô, dựa vào cửa, tay đặt lên chán khuôn mặt anh đầy đau khổ: những kí ức kinh khủng vậy em không muốn nhớ lại cũng đúng thôi.

Rồi anh bỏ đi. Cô ngồi trong phòng cảm giác lo sợ, dường như sắp có chuyện đáng sợ sắp xảy ra : Phải chăng mình đã quên điều gì rất quan trọng sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#niki