Quyết định của em là Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Minh Tuấn đang vô cùng tức giận , anh rủa thầm" thằng khốn , mày dám để ý người của tao, thằng này xưa nay nhìn trúng thứ gì thì thứ đó nhất định sẽ thuộc về tao. Thằng ngu này mày đc lắm để tao chống mắt lên xem ai hơn ai".
Thấy nét mặt giận dữ của Minh Tuấn,cô cx chẳng thèm liếc mắt lấy một cái mà vẫn có thể biết đc. Cô muốn thử xem anh ta dám làm gì Minh khải.( tg: Binh ghê hà !. Lb: chứ sao!).(tg: mới gặp lần đầu mà bá đạo vậy má!.Lb:ai bỉu mày viết sao tao làm vậy nói nữa là tán sml à). (Tg: * cạn lời*).
- "Anh tên gì vậy?" Lãnh Băng hỏi anh bằng giọng nói đầy trìu mến, làm cả nhà giật mình,hoảng hốt. Cả cô cx cảm thấy khó tin.
-"Anh... anh tên là Minh khải ông và ba mẹ hay gọi anh là khải khải á , à còn có má quản gia nữa.".Anh trả lời, giọng nói trong trỏe và đáng yêu làm lòng cô cảm thấy mềm nhủn.
- "Vậy sao,mà tại sao anh lại tặng hoa cho em không phải là anh muốn tặng hoa cho mẹ sao? Hửm?".Cô hỏi nhưng có chút trêu chọc.Cô thề đây là lần đầu tiên cô gặp người lạ mà lại nói nhiều đến vậy. Thật khó tin, tất cả mọi người thì khỏi nói mồm chữ O mắt chữ A. Còn anh thì mặt ửng hồng, thẹn thùng trả lời.
- " tại vì anh nghĩ băng băng chắc là sẽ không ở đây với anh đâu nên anh tặng cho Băng Băng , lần sau anh hái tặng cho mẹ cx được mà ". mặt của Du phu nhân thì bây giờ đã bắt đầu đen lại và giả vờ hờn dỗi.
- " haiz... Công tui nuôi nó suốt 24 năm qua giờ nó lại vì gái mà quên cả mẹ, thật đúng là bất hạnh, không biết kiếp trước tui có làm gì nên tội ko mà sao lại có một đứa con dại gái đến vậy." Bà nói làm cả nhà phá lên cười, ngoại trừ hắn nãy giờ vẫn đen mặt,bây giờ lại càng đen.Còn cái tên nào đó thì ngốc nghếch đến đáng yêu nãy giờ vẫn không hiểu là mẹ đang nói gì mặc dù đã nói xong từ tám kiếp trước.Hắn ta thì không chịu đựng được nữa từ nãy đến giờ hắn thấy cô chỉ toàn nhìn thằng em chết tiệt kia cười còn hắn đối vs cô thì hoàn toàn chỉ như ko khí.
- "Rầm... thằng kia tao đã nói là ở đây không có việc của mày sao mày còn không mau đi lên phòng". Hắn đứng dậy đập bàn và nói trong sự căm ghét.
- " Anh nghĩ anh đủ tư cách để đuổi anh ấy đi sao ".cô bây giờ đã hiện nguyên hình cặp mắt lạnh lùng,sắc bén còn xen một chút  tia máu. Bây giờ cô đẹp một cách khiến cho người ta nhìn vào ko rét mà run.Nếu như hắn dám động vào anh cô sẽ cho hắn trả một cái giá rất đắt.
- tại sao anh lại ko đủ tư cách, em nên nhớ là nó bị ngốc thì làm sao em có thể lấy nó đc vậy thì chẳng phải người em lấy sẽ là anh sao vả lại anh còn là anh trai của nó thì anh nói gì nó phải làm theo chứ , em đang nói gì vậy...hơ thật nực cười".Hắn ta nói xong thì nở một nụ cười chế giễu.Anh thì đang cảm thấy rất ủy khuất,nước mắt đã đảo quanh hốc mắt vì bị chửi mà bùn nhất là vì anh nghĩ  anh hai nói vậy là băng băng ko thích anh vì anh bị ngốc.Thấy anh như vậy cô cảm thấy rất đau lòng và cô biết là anh đang hiểu lầm cô,song cô lấy lại bình tĩnh nói.
-" Thứ nhất tôi nói cho anh biết người tôi chọn dĩ nhiên sẽ là anh ấy chứ ko phải là anh , thứ hai dù cho trên thế gian này đàn ông có chết hết đi chăng nữa thì cũng ko tới lượt anh đâu , thứ ba luật ở đâu quy định anh là anh trai thì có quyền bắt buộc người ta phải phục tùng mệnh lệnh của anh hả? Tôi thật sự rất muốn biết đó Du đại thiếu gia à!"cô bất bình kèm theo sự tức giận lên tiếng , bây giờ cô ko nể nan gì nữa.
-"Em không được lấy cái thằng ngốc này , nó có gì hơn anh để xứng vs em chứ ". Đôi mắt của hắn giờ đây chỉ toàn là máu khiến cho tất cả mọi người đều phải run sợ chỉ ngoại trừ cô vẫn lun bình thản như ko có chuyện gì . Mà hắn thì cứ như muốn giết người.
- " tại sao tôi lại không được lấy anh ấy,anh là gì mà có quyền ngăn cản tôi , còn về vấn đề xứng hay ko xứng tự tôi biết,Du đại thiếu gia ko cần phải quan tâm". Cô bình thản trả lời .
-"Được lắm, thằng khốn kia mày hãy đợi đó mày sẽ phải trả một cái giá rất đắt cho việc mày làm ngày hôm nay ". Hắn nói rồi quay đi lên lầu, hắn ko cam tâm rằng hắn đã thua trước một thằng ngốc.
-" anh....hh". Anh nãy giờ ko hiểu gì nhưng thấy anh hai  có vẻ rất tức giận làm anh rất sợ , anh đã làm gì sai sao.Vừa định gọi anh hai thì ba đã lên tiếng cắt ngang
-" Mặc kệ nó ko cần phải quan tâm, nó muốn làm gì thì làm,con vs cái thật chẳng ra cái thể thống gì."Du lão gia nét mặt hầm hầm cũng đang tức giận.
- " xin lỗi anh chị rất nhiều,thằng con trai tôi nó thật chẳng ra gì ,tôi sẽ dạy bảo lại nó sau mong anh chị thông cảm cho gia đình tôi." Du phu nhân ái náy nói ,thấy con mình như vậy bà cảm thấy rất đau lòng .
- " không có gì , ko có gì đừng khách sáo như vậy ."
-" Lãnh Băng vậy quyết định của con là lấy Minh Khải?" Ông nội Du lên tiếng hỏi để xác nhận câu nói vừa rồi của Lãnh Băng là thật .
-" dạ đúng thưa ông ,nếu như không có gì trở ngại thì một tuần nữa hôn lễ sẽ được tiến hành".cô trả lời bằng giọng đầy quả quyết xưa nay cô chưa bao giờ nói hai lời.
- " như vậy có sớm vs con quá ko ?" Du phu nhân lên tiếng hỏi.
- " dạ không có gì đâu ". Cô nói rồi nở một nụ cười.
-" thôi nếu nó đã quyết định như vậy rồi thì cứ như vậy đi ,ông thấy sao ông bạn ?".ông nội triệu hỏi .
-" có gì đâu cứ vậy mà làm đi .Cả gia đình tôi rất sẵn lòng ." Ông nội Du nói xong thì hai bên gia đình phá lên một tràn cười khoái chí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung