chương 16 thở cũng mệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôn Thắng Phương ' Đường Vô Thiên 1 lần nữa gầm lên rồi đi nhanh lại túm cổ áo hắn quăng ra một bên nhanh chóng cởi chiếc áo khoác thể thao của mình che thân thể Tề Tuyết  Đồng

đôi mắt đen thẩm hiện rõ sự tức giận , cmn không phải Cô không tới kịp thì chuyện gì sẽ xảy ra ? thai chưa đến 1 tháng không thể nào làm chuyện bậy được

Cô không muốn mất đi 1 người nào nữa 1 An Tây đã đủ với cô rồi

- Thiên Ca Ca ' Tề Tuyết Đồng rơi nước mắt kêu lên 1 tiếng là người Cô không ngừng đau đớn

An Tây trước đi nhắm mắt củng đã kêu Cô như vậy tiếng nói thảm thương , làm cô không thể nào quên được

- Đường Vô Thiên cô không biết xong phạm đến việc riêng tư của người khác là phạm tội à ' Tôn Thắng  Phương bình tĩnh cài khuy áo lạnh nhạt nhìn 4 người trước mặt mình

- Tôn Thắng Phương anh có muốn tôi đem chuyện này cho tiểu thư Tề Thị nghe không '  Vô Thiên cười như không cười nói

- Thắng Phương mình thất vọng về cậu quá ' Đường Vô Hạo không cảm xúc lắc đầu

hừ Tôn Thắng Phương liếc nàng rồi mặc người trước những lời nói của các cô xoay lưng bước đi

- Thiên Ca Ca em xin lỗi  ' Nàng lại một lần nữa khóc thật lớn vì nổi sỉ nhục này của hắn

- ngoan ' Cô nhẹ nhàng vỗ lưng nàng , ánh mắt vì đau đớn mà tĩnh lặng nhìn bầu trời đen kịt

Đường Vô Hạo chỉ biết kinh ngạc ngoài ra không biết phản ứng gì hết trước những gì mà Tiểu Công Chúa của anh đang thay đổi

Biệt Thự Đường Cát

Trong bóng đêm ở ngoài sân vườn hiện rõ hai bóng lưng một nam một nữ đang đứng dưới ánh trăng tròn

Đường Vô Thiên siết chặt điếu thuốc trên môi nhả một làn khói dày nhẹ giọng nhìn người Nam hỏi : - A Vĩ có bao giờ mày trách tao vì tao cho mày đi xây dựng sự nghiệp một mình ở nước ngoài không

Lâm Vĩ bưng ly rượu đỏ nhẹ nhàng lắc : - A Thiên mày đừng tưởng tao không biết vì chuyện gì mà mày đưa tao đi xa

Vô Thiên bật cười vỗ nhẹ vai cậu : -  lớn rồi đó tổng giám đốc VIK Quốc Tế

- A Vĩ mày biết không năm đó mày vừa đi tao liền suy sụp 5 năm phải dùng thuốc ngủ mới có thể ngủ

- Tao biết ' Lâm Vĩ cầm chặt ly rượu trong tay khuôn mặt hiện ra sự chết chóc , tất cả đều là tại đám khốn đó

tại chúng nó An Tây mới mất mạng , tại chúng mà Vô Thiên điên cuồng không thể kiểm soát bản thân nữa , tại chúng mà tụi anh mới tách nhau xa như vậy

Cô đứng cười đến run cả vai :- A Vĩ vì cái gì mà con Đ* thối Đặng Linh có thể thoải mái sống trong nhung lụa

- Trong khi Tây Nhi của tao lại nằm trong bia mộ lạnh lẽo

An Tây , An Tây , An Tây con bé chưa đến tuổi 18 đã phải cô đơn nằm trong bia mộ cứng cáp

đám tang của An Tây , Cô chỉ biết ngồi đối diện với tấm hình thờ mà nở cười dịu dàng

Tây Nhi đứa bé mà cô rất thương , nhớ năm đó Cô mới lên 5 khi đi ngang qua con hẻm thì gặp Tây Nhi bị ức hiếp nhưng trên khuôn mặt không có hiện sự đau đớn hay trách móc

Rồi một ngày Đường Sâm Ba cô dắt cô đi vào cô nhi viện để tài trợ phòng ngủ thì bắt gặp Tây Nhi đang chơi đùa với chú mèo nhỏ

nụ cười hồn nhiên của Tây Nhi làm tâm cô trở nên vui vẻ và lúc ấy cô đã hùng hùng hổ hổ đi kiếm Ba mình để cho Ba nhận nuôi Tây Nhi

mỗi khi cô đang bận đọc sách thì lại có một giọng trong trẻo nũng nịu kêu gọi Thiên Ca Ca

nhưng tới năm cô 18 tuổi thì lại không thể nghe được nữa tại sao , tại ai , tất cả tại con Đ* đó , Vô Thiên hét lớn : - cmn Đường An Tây tiểu thư của Đường Gia tiểu công chúa của Đường Gia vì tội gì mà phải Chết sớm hãaa

Cô lại không kìm chế được tâm trạng mình liền đánh vào cái bàn trà đằng sau lưng

trong góc tối xuất hiện thêm 2 người

- Con thật không ngờ Thiên Nhi chưa quên được cái chết của An Tây " Vô Hạo nhắm mắt xoa xoa thái dương

Đường Sâm lắc đầu không trả lời Anh

- Người khác thường nói Đường Trạch mình chỉ có mình Vô Thiên là công chúa nhưng Vô Thiên lại nói Đường Trạch chỉ có một mình An Tây là công chúa " Đường Vô Hạo lại một lần nữa mở miệng

Đường Sâm củng không phản bác lời của anh

Thiên Nhi của ông thương An Tây cả Đường Trạch ai mà chẳng biết

phòng của mình cũng nhường cho An Tây  , đồ chơi , váy hoa những thứ gì tốt nhất Thiên Nhi vẫn đem cho An Tây 

mà An Tây củng rất ngoan nhưng  tiếc con bé ra đi còn quá nhỏ 

- Lâm Vĩ có những ngày tao cảm thấy thở thôi cũng đã mệt " Vô Thiên nằm xuống bãi cõ nhìn cười tươi với cậu

Lâm Vĩ trầm mặc không trả lời từ từ ngồi xuống kế Cô

hai người nhìn bầu trời sáng trưng đầy sao suy nghĩ của hai người lúc này rất giống nhau đó là phải tìm ra được đoạn video của Đặng Linh Diệp Kha , Tề Tuyết Lộ sai khiến người hãm hiếp An Tây

- A Thiên hình như mày nói sự thật cho Vô Hạo biết rồi à " Lâm Vĩ cười như không cười hỏi cô

Cô ngồi dạy nhướng mày : - đúng rồi , chứ tao ngủ với nó mà nó nằm nó khóc .. một năm có 365 ngày nó khóc hết 300 ngày rồi

- huống hồ An Dĩ Thuần lại là người tao rất thích tất nhiên là tao không thể cho Nó chịu thiệt rồi

bên góc cây Đường Sâm đang lắc đầu chề môi nhìn con trai mình

Vô Hạo đang sắp thở dài thì thấy Ba mình như vậy liền chề môi lại

- Diệp Kha .. Diệp Chi Lăng 2 tên khốn nhà họ Diệp hại người tại sao không chết sớm đi cho tao nhờ " Lâm Vĩ bức xúc lỡ tay đánh đầu Vô Thiên 

bất ngờ bị đánb Cô trợn mắt nhìn cậu - cmn tới mày nữa rồi lâu ngày không đánh nhau bị ngứa tay à

- lỡ tay " Lâm Vĩ cười hì hì

- Lớn rồi đấy Tổng Giám Đốc VIK quốc tế ạ , bớt khùng đi " Cô vừa nói vừa đánh đầu Cậu lại

Đường Vô Hạo đứng hình luôn

VIK quốc tế không phải công ty mạnh nhất sau ? nếu nói so với của Lục Dương chỉ hơn chứ không kém

đứa nhóc Lâm Vĩ lại là Tổng Giám đốc vậy em gái anh chắc chắn sẽ là Cổ đông lớn nhất

Vô Hạo ngơ ngác xoay qua nhìn Ba Mình thấy ông đang cười tươi như kiểu người thằng ngốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro