chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- quào còn sống à , Vô Thiên chúng ta lại gặp nhau rồi " Ái Tân Ngạo vẻ mặt trào phúng khi nhìn các cô

bước tới gần hắn , vẻ mặt bình tĩnh đến lạ thường , Vô Thiên cười híp mắt : - Tân Ngạo cậu còn đau không ?

phút chốc nụ cười trên mặt hắn cứng đơ , căm phẫn nhìn cô

Cô nhếch mép , bất thình lình có cánh tay trực tiếp khoác lên vai cô , An Dĩ Thuần cười châm biến : - A Thiên buổi tiệc mới bắt đầu ngài đã chọc Ái Lão Đại rồi

Lâm Vĩ đứng một bên , vẻ mặt xa cách ngàn dặm , có ai biết được cậu đang muốn bầm chết tên Ái Tân Ngạo này

mặt Ái Tân Ngạo đen thui , tay đưa lại sau lưng , thì bị ánh mặt của Ái La Cáp Y nhìn , bất dĩ bỏ tay lại

Ái Tân Ngạo rất nhanh lấy lại vẻ mặt ngông nghênh , nhìn thuộc hạ bên cạnh hắn nhíu mày hỏi : - đây chẳng phải là con chó nhỏ theo đuôi của Vô Thiên sao ?

Thuộc hạ của hắn cười lạnh , gật đầu

- ây da con chó nhỏ sao ? " An Dĩ Thuần cười phá lên : - Ái Lão Đại củng giống một loại với tôi thôi , củng là một con chó nhỏ của Gia Tộc Ái La này mà

Lâm Vĩ nhíu mày bước lên kế Vô Thiên , nghiêng đầu nhìn An Dĩ Thuần : - A Thuần tại sao lại đi so sánh cậu với Ái Lão Đại chứ

- con chó nhỏ chung thành với một con chó dại ngoài đường thì sánh làm sao ? " Lâm Vĩ vẻ mặt không đổi nhìn Cậu

- tụi mày " Ái Tân Ngạo giận dữ ra mặt

Ái La Cáp Y dù không muốn nhưng vẫn lên tiếng giải vây : - Thôi được rồi Tân Ngạo , sao lại vô lễ với Chủ Mẫu đây

- Tân Ngạo " Lăng Nghiêm lạnh nhạt đi vào , ánh mắt hung tợn nhìn 3 người các Cô

Vô Thiên xoay mặt nói nhỏ với Vô Sở : - Anh Cả hôm nay em không ngoan được rồi

Cô nắm chặt tay Lâm Vĩ , ánh mắt củng hiện rõ sự giận dữ nhìn Lăng Nghiêm

sau một lúc nhìn nhau rồi từng người bước ra ngoài cửa lớn

Ái La Cáp Y muốn cản lại nhưng không được , liền đưa mắt nhìn Vô Sở , chỉ thấy anh lắc đầu

sân sau của lâu đài có vườn hoa , có hồ nước hơi , có bàn trà

Ái Tân Ngạo, Lăng Nghiêm , Vô Thiên , An Dĩ Thuần, Lâm Vĩ nhìu nhau không ai lên tiếng Lâm Vĩ lùi lại

- Vô Thiên ngày hôm nay tao phải đòi lại mối thù 3 năm trước " Ái Tân Ngạo bóp. chiếc cổ trắng tinh của cô , giựt ra cái vòng bạc xuống đất

Vô Thiên củng bóp cổ hắn :- Tao củng đòi lại những gì mà mày làm với tụi tao

4 người ngang ngửa với nhau , càng đánh càng điên , Lâm Vĩ chịu hết nổi liền chạy đi kiếm mấy anh em họ Đường , Thuộc hạ của Ái Tân Ngạo củng đã gọi người

Lúc tất cả đi ra chỉ thấy Ái Tân Ngạo, Lăng Nghiêm nằm dưới đất , An Dĩ Thuần, Vô Thiên vừa lúc ngã xuống hồ sâu

mặt Anh Em Họ Đường trắng bệch, nhanh chóng chạy lại nhảy xuống theo

Lúc An Dĩ Thuần được Vô Hạo đỡ lên mặt đã không còn chút máu , xanh ngắt
Vô Hạo đau đớn cố gắng hô hấp nhân tạo cho cậu

Vô Thiên đưa lên mặt tím tái , làm Vô Sở , Vô Dật khủng hoảng, cố gắng làm sơ cứu cho cô

Ái La Cáp Y mặc kệ những người khác hô hấp nhân tạo cho cô

An Dĩ Thuần đã mở mắt , nhưng vẫn ngồi như người vô hồn nhìn Vô Thiên tím tát trong trang phục đỏ tươi

Có một cô bé đôi mắt to trông sáng , trên miệng lúc nào củng xuất hiện nụ cười rạng rỡ

- Thiên Ca Ca , anh đừng đọc sách nữa chơi với em đi " cô bé đó chu môi lắc lắc cánh tay của cô

- Thiên Ca Ca em đã có người trong lòng rồi  " Cô bé vừa nói vừa cúi đầu , khi cô kêu ngước lên thì đac thấy khuôn mặt đáng yêu đang đỏ dần

- Thiên Ca Ca em thương anh nhất nha , sinh nhật vui vẻ " Cô bé đó hoạt bát cười rạng rỡ đưa hộp quà cô

- Thiên Ca Ca , anh thật là không ngoan là ba Đường giận rồi kìa

- Thiên Ca Ca , em còn sự trong trắng , mấy người đó chưa làm gì em , em có nói với Chi Lăng nhưng anh ấy không tin hmmm

- Chi Lăng anh ấy nói ghét em huhu

- Chi Lăng anh ấy ôm Đặng Linh , bảo vệ Chị ấy

- Chi Lăng nói em dơ bẩn huhu

- Thiên Ca Ca ưm anh .. anh hãy sống tốt... em .. em nợ anh ... tạm biệt

- THIÊN CA CAAAAAA

- không An Tây , khônggggg " tiếng hét của Vô Thiên vang cả hành lan bệnh viện

- Thiên Nhi , A Thiên " Lục Dương nắm tay cô lo lắng kêu cô 

Vô Sở thở hắt ra , xoa xoa thái dương , Vô Dật ánh mắt lạnh lùng nhìn Cô

Vô Thiên koi chân ôm mặt khóc thành tiếng : - An Tây

- Anh xin lỗi

Vô Thiên nhìn Lục Dương :- em ngủ lâu chưa

- 2 ngày " Lục Dương nhắm mắt nói ra

có ai biết được khi anh nghe tin Vô Thiên sắp không còn thở , anh đau khổ như thế nào , lo lắng, dằn vặt, tinh thần mất kìm chế

Vô Thiên bước xuống giường :- đi về Đường Cát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro