Chương 5 Thiên Ca Ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh đầu tiên là 2 nam chính phải thân thiết
coi nhau như anh em ruột thịt đang nói về ước mơ của mình

tên của An Dĩ Thuần trong phim là Đông Nhất tính cách hòa đồng với mọi người

tên của Diệp Kha là Đông Hoàng tính cách hơi giống Đông Nhất

Đông Nhất , Đông Hoàng tên cũng hơi giống nhau , tính tình cũng giống nên rất hòa thuận , chơi chung từ nhỏ đến lớn

- A Nhất sau này cậu muốn làm gì " Đông Hoàng ngồi trên ghế công viên đối diện với ghế của Đông Nhất hỏi

Đông Nhất nhìn bầu trời xanh ngát liền nói : - cảnh sát nha , bắt người xấu

Đông Hoàng liền đứng dạy đi lại trước mặt Đông Nhất : - tôi làm với cậu , Anh Em mãi mãi không rời

- Được " Đông Nhất đứng dạy bắt tay với Đông Hoàng rồi cùng nhau nhìn lên bầu trời

- Cắt tốt lắm " Đạo Diễn Quân cười thân thiện

Diệp Kha liền nhìn An Dĩ Thuần nhếch mép cười kinh

An Dĩ Thuần đáp lại anh ta bằng ánh mắt trào phúng

Đạo Diễn Quân gọi Vô Thiên lại nói cảnh diễn của mình hôm nay phải dùng ánh mắt điên loạn , tập trung vào ánh mắt nhiều hơn , tại vì cô diễn vai hung thủ giết người hàng loạt nên phải cần ánh mắt

trên tay cầm con dao giả , tự đâm vào bụng mình coi như kiểm tra , Đạo Diễn Quân cùng Diệp Kha đang nói chuyện thấy một màn như vậy liền giật mình , Đạo Diễn hắng giọng lớn :- Thiên Ca Ca ngươi đừng thử như vậy lỡ dao thiệt thì tôi không đền nổi đâu

tất cả liền xoay qua nhìn Cô , cô hơi giật mình ngước mình lên khuôn mặt mang chút ngơ ngác trong rất đáng yêu : - có chuyện gì sao

mọi người mĩn cười nhìn cô

có người mở miệng : - Vô Thiên đáng yêu như vậy có kiêu ngạo đâu

- bởi thường ngày tính Thiên Ca Ca hơi trầm mà là nữ nữa nên mấy người không thích mới nói kiêu ngạo

- Thiên Ca Ca tới giờ rôi lại đây ' Đạo Diễn Quân cũng mới có 30 tuổi nên kêu cô bằng Ca Ca cũng chẳng thấy ngượng gì cả

Cô mặt bộ đồ đen bó sát , vòng nào ra vòng đó , nhíu mày đứng trước mặt Đạo Diễn khẽ nói :- đạo diễn à , ông gọi tôi bằng Thiên Ca Ca , tôi cảm thấy mình thật già

- ông em gái cô , tôi đây mới 30 tuổi đấy ' Đạo Diễn Quân đau lòng ôm ngực

- cái em gái Chú đấy ' Cô cãi lại

- cmn Vô Thiên , cô đi làm hay đi nhục mạ đạo diễn vậy ' Đạo Diễn Quân dơi tay ký đầu cô , nhưng cô nhanh người né được bèm nói :- Chú Quân này , chú gọi tôi bằng gì ?

- Thiên Ca Ca ' Đạo Diễn Quân thật hà trả lời , Cô gật đầu bắt giải thích : - Ca Ca tất nhiên là lớn , Anh Em trong nhà thường thường người Anh kêu người em mình bằng Chú , thì tôi cũng kêu Đạo Diễn Quân bằng Chú

- quào vậy tôi lại có thêm người Ca Ca à ' Đạo Diễn Quân ngơ ngác mở miệng nhìn mọi người hỏi

mọi người gật đầu cười thầm , Đạo Diễn Quân cũng cho là đúng liền kêu một tiếng Thiên Ca Ca làm cô ôm bụng cười đến chảy nước mắt

Cô thì cười , còn Đạo Diễn Quân củng quên bản thân mình đang làm việc cũng cười theo , thế là nguyên buổi sáng nhân viên công tác chỉ ngồi coi 2 người nào đó cười thoi

lúc An Dĩ Thuần quay lại trên tay cậu có cầm lồng cơm màu hồng xinh xinh , thấy cô với Đạo Diễn vẫn còn người thì hơi ngạc nhiên lên tiếng hỏi : - 2 người có chuyện vui gì vậy ?

- tôi có Anh Trai ' Đạo Diễn Quân khoác vai cô cực kì thân mật cười nói , Cô cũng khẽ nói : - tao mới nhận thêm em Trai Mã Ngọc Quân

Cậu lườm cô mặc kệ 2 người điên này quay lại chỗ cô , rồi mới nhớ là mình về nấu cơm cho Vô Thiên liền hắng giọng lớn :- Thiên Ca Ca lại đây ăn cơm , đừng cười nữa

Cô nhìn Ngọc Quân :- đi ăn cơm đi trưa rồi

Đạo Diễn Quân như được ăn kẹo ngọt cười duyên đáp : - dạ ' rồi còn chạy tung tăng

Cô đi lại ngồi xuống đối mặt cậu , chờ cậu đút cơm cho ăn

Cậu đút một muỗng liền lèm bèm : - Con mẹ nó Vô Thiên mày bớt tạo nghiệp đi

lại gắp miếng thịt bỏ miệng cô : - Mã Ngọc Quân người ta là trai nhà lành

lại đút miếng canh : - mày cũng không tha , hại đời con nhỏ

lại đút cho miếng nước :- ăn còn bắt người khác đút vậy mà đòi làm Chị

lại đút cơm :- đám chó săn nói mày như thế nào hã

Cô bất mãn nhìn cậu , dứt không ăn nữa đứng dạy lại phía bờ sông ngồi hút thuốc , lòng cũng đang may cho anh trai mình không yêu Dĩ Thuần nếu không để cậu ta càm ràm cũng điên sớm

nghĩ đến Anh Trai mới nhớ lâu quá không về thăm Ba Già , rãnh chiều nay về mới được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro