chương 9 An Tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h sáng hôm sau sao , Lục Hàn Dương đi xuống để ra về thì lại bắt gặp cô ngồi một mình trong phòng khách đèn thì không mở nhờ ánh sáng từ cửa sổ đi vào , trên bàn đầy cùi thuốc lá Cô vẫn ngồi im nhìn vào đôi bàn tay của mình

Anh nhẹ nhàng đi lại dịu dàng hỏi : - sao không ngủ ?

Cô ngước nhìn anh hơi hơi mỉn cười không trả lời câu hỏi của anh , rồi lại đưa bàn tay của mình lên , giọng khàn khàn hỏi : - thấy bàn tay tôi đẹp không

Anh quan sát bàn tay cô , ngón tay không dài nhưng nhờ móng lại thành dài , bàn tay mập mập hơi có thịt ... anh gật đầu : - tay đẹp

Cô nhướn mày gật đầu : - nhưng nó đã dính bẩn

chỉ 1 câu đủ làm Lục Hàn Dương đau lòng , khi ở nước ngoài anh cũng hay nghe người nhà nhắc đến thiên kim tiểu thư của Đường Gia Đường Vô Thiên 1 công chúa muốn gì được đó được anh trai sủng tận trời......

nhưng bây giờ gặp được cũng là Đường Vô Thiên nhưng không giống trong miệng người khác nói

Đường Vô Thiên dịu dàng nồng ấm được cưng chiều đâu ?

rõ ràng là 1 Đường Vô Thiên kiên cường mà ? 1 Đường Vô Thiên lạnh lùng ....

Cô thấy anh không trả lời cũng biết được anh đang suy nghĩ thứ gì khẽ nói : - Anh ăn sáng rồi về

Cô chỉ vào phần bánh mì trứng cô vừa làm xong

Anh mỉn cười dịu dàng gật đầu nhẹ sau đó bắt đầu ăn

- em dùng thuốc ngủ bao lâu rồi ? " Anh chợt nhớ trong tủ đồ của cô có ngăn kéo , ban đầu anh không tò mò đâu nhưng mùi thuốc nặng quá , nên mới mở ra coi là thứ gì ai cờ được là vỏ hộp thuốc ngủ rất rất nhiều , vỏ không cũng có , hộp mới cũng có

Cô nhìn anh đưa bàn tay lên , anh thở phào nhẹ nhõm : - 5 ngày à , đừng uống nữa

Cô lắc đầu , Anh liền ngừng ăn : - 5 tháng ?

Cô cười khẩy : - năm 18 tuổi đã uống đến bây giờ tôi đã 23 rồi

- CÁI GÌII? Đường Vô Hạo có biết không " Anh đứng dạy , vẻ mặt trầm lặng hằng ngày nay lại hiện lên tin kinh ngạc

- biết thì làm được gì ? ' Cô cười khì một tiếng nhìn anh nói tiếp : - Lục Hàn Dương , chắc anh thân với Diệp Chi Lăng lắm đúng không ?

Anh gật đầu :- có chuyện gì sao ? 

Cô cũng chẳng giấu gì nói thẳnng :-  thù của tôi với nhà Họ Diệp rất lớn , anh đừng xen vào nếu không tôi cũng chẳng nể nan 

Anh lạnh lùng cười nữa miệng : - Đường Vô Thiên cô hù tôi ? 

Cô nhướn mày thè lưỡi :- đúng rồi đấy 

- cô to gan thật ' Anh biết lúc này không nên ôn hoà với cô nữa , nếu không sau này cô chỉ xem anh như con chó không hơn không kém 

- Đường Vô Thiên tôi coi trời bằng vung ' Cô lại ngạo nghễ 

- nếu tôi thì dúng tay vào thì làm sao ? ' Anh nhất quyết đối đầu với cô thì làm sao  ? anh không tin thế lực của cô hơn anh được , dù sao cũng là tiểu công chúa mà thôi , ngoan ngoãn thì anh sủng còn không thì .........

Vô Thiên tức giận khí thế toả ra rất mạnh , nhưng Lục Hàn Dương cũng chẳng thua cô , phòng khách đã trở thành nơi âm u 

- muốn dúng đúng không ? ' Cô gật đầu lia lịa nhìn anh : - vậy xin mời qua Diệp Gia hứng cơ phẫn nộ của Đường VÔ THIÊNNNNN TÔIIIIIIII 

Cô dùng chân đạp một cước cái bàn kiếm trước mặt mình ... tiếng vụn vỡ rất lớn làm tất cả người trong nhà phải giật mình dạy xuống 

- Vô Thiên có chuyện gì ' An Dĩ Thuần lo lắng khi thấy một nữ một nam tràn đầy tức giận 

- mày đi giết Diệp Kha cho tao ' ánh mắt đỏ âu , cô như con quỷ lâu ngày không được thoát ra  ngoài 

- không không Vô Thiên đừng Vô Hạo sẽ hận tao ' cậu ngã phịch xuống ghế nhìn con dao trước mặt mình , những hạt trân châu trắng rơi xuống má cậu 

Cô gật đầu : - được ! được ! vậy tao giết , dù tao đôi tay này cũng không phải lần đầu giết người

đúng đôi tay giết người đã rất nhiều , Diệp Kha là cái gì mà Đường Vô Thiên tao phải sợ , ánh mặt ngập tràn sự ác độc 

- đừng Vô Thiên tao lạy mày ' Cậu quỳ sấp xuống :- mày giết Diệp Kha , Vô Hạo sẽ đau khổ sẽ hận mày 

Cô lắc đầu ngã xuống ghế :-tao chịu Vô Hạo hận , tao cũng chẵng muốn Diệp Gia có ngày sống yên ổn kể ca con khốn Đặng Linh chúng nó phải chết hếttttttttttttt

Lục Hàn Dương ngây người không phải Đặng Linh là vị hôn thê của Diệp Chi Lăng sau  ? có chuyện gì mà anh đã bỏ lỡ 

- đừng Vô Thiên ' Tề Tuyết Đồng chạy xuống ôm cô khóc thúc thít : - mày giết chúng thì An Tây cũng không sồng lại vậy mà giết làm gì hã 

- mày còn nhớ An Tây luôn à ? ' Cô làm bộ kinh ngạc :- vậy tại sao mày không giúp tao giết luôn Tề Tuyết Lộ đi ? 

Thấy gương mặt hoảng sợ của nàng , Vô Thiên khẽ cười : - tao nhớ chuyện năm đó còn có Tề Tuyết Lộ mà ....... hay là mày sợ Tôn Thắng Phương hận mày ? 

- hay sợ Tôn Thắng Phương đau khỗ ? 

Cô thấy nàng trả lời , tức giận cầm đồ đạc quăng tùm lum hét lớn :-  vậy tại sao tụi mày không sợ tao  hận TỤI MÀY ??????

- BIẾN HẾTTTT CHO TAOO

 cô nhìn 3 người đàn ông thân quen nhưng lại lạ lẫm lên tiếng cảnh cáo : - chuyện hôm nay mấy người mà đi nói với Diệp Chi Lăng , Tôn Thắng Phương, Đường Vô Thiên tao nhất quyết giết không tha dù là ai ' Cô nhìn thẳng vào Lục Hàn Dương 

La Uy , Lăng Du gật đầu lia lịa làm động tác đưa tay kéo khoá miệng , rồi  đẩy Lục Hàn Dương ra cửa 

- thật không ngờ Công Chúa của A Hạo là người ác độc đến thế ' ngồi trong xe La Uy rùng mình nhớ lại ánh mặt khi  Vô Thiên đẩy Tề Tuyết Đồng ra 

- An Tây là ai ? ' Lục Hàn không quân tâm lời nói của cậu mở miệng hỏi về An Tây trong miệng của Vô Thiên 

- An Tây là cô nhi được Đường Sâm nhận nuôi từ trong cô nhi viện , người đó rất thân với Đường Vô Hạo , An Tây cũng được coi là con cháu trong nhà ... nhưng không biết chuyện gì 5 năm trước đã chết rồi ' Lăng Du tận tình nói về An Tây con gái nuôi của Đường Gia 

Lục Hàn Dương trầm lặng suy nghĩ lại lời của Vô Thiên nói khi nãy ..... nhất định chuyện Đường An Tây chết có liên quan đến Diệp Chi Lăng .........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro