CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến với Đại Chiêu,Tương Tịnh Tuệ đánh ròng rã một năm rưỡi thời gian.Lúc khải hoàn quay về thành Yến Bích,tình cảm kìm nén đã lâu này bộc phát,thật sự muốn gặp Hắn.Vội vã vào cung diện thánh ,không gặp được người mong ngóng đã lâu nhưng lại nghe được vô số chiến công của người đó.

Hắn dùng thời gian này phô diễn tài năng ,lập nên uy danh khắp Thiên Triều,nào là diệt đạo tặc,hiến kế sách nạn thiên tai cho bách tính....Uy danh và công lao đã sớm cao hơn cả Thái Tử đương triều.

--------------

Tương Tịnh Tuệ nghĩ ngơi ở phủ đến ngày thứ mười , thiếp mời của Doãn Khánh Bình đã được trao tới tay,mời nàng đến học hỏi  về kinh nghiệm chinh chiến trên xa trường.

Đến Bách Lâu đã có người mời nàng đến phòng khách quí.

"Tam hoàng tử mạnh khỏe"

"Tướng quân chớ đa lễ,mời ngồi".Động tác giơ tay nhất chân của Hắn vẫn tiêu sái ung dung như trước nhưng nàng vẫn cảm thấy đã có nơi nào đó trong lòng thay đổi .Là ở đâu?

Sau khi tiểu nhị đi ra,Doãn Khánh Bình cất lời "Tịnh tướng quân bôn ba ở biên cương đã lâu, vừa về tới kinh thành,đã quen ở đây chưa?"

"Đã quen rồi,đa tạ tam hoàng tử"nàng nhẹ nhàng cười,cởi bỏ đi quân giáp tướng quân uy nghiêm thay đổi thành lục y tươi mát,nàng vẫn là thiếu nữ đầy lung linh nhiệt huyết.

"Tướng quân,nàng có muốn cùng ta hợp tác không?"

"Hợp tác?"

"Phải, Tịnh tướng vừa quay về kinh thành chắc chưa biết thế cục hiện tại,ta và Thái tử đang xãy ra nội chiến,ta lại không bằng thái tử nên.."

"Sao ngài lại không bằng thái tử được chứ?" nói xong Tương Tịnh Tuệ mới giật mình,ái ngại khẽ  ho một tiếng.

Doãn Khánh Bình lại cười nhẹ "Tướng quân quá khen!"

Tương Tịnh Tuệ cũng khẽ cười.

 "Tam hoàng tử,cho dù ngài muốn làm gì,Tương Tịnh Tuệ ta cũng sẽ ũng hộ ngài"

"Kể cả làm phản?"

Tương Tịnh Tuệ do dự,lại nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Doãn Khánh Bình nàng lại trở nên kiên định "Phải".

Nhiều năm về sau,Tương Tịnh Tuệ mới ngộ ra rằng lúc này mình đã hồ đồ đến mức nào.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro