CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại Chiêu?"

"Phải,Trẫm muốn nàng đến tìm tin tức Tuyết Liên Hoa "

"Tuyết liên hoa?hoàng thượng,đó là cái gì?"

"Là một loài hoa rất hiếm,lại khó trồng,có thể giữ dung nhan vĩnh viễn xinh đẹp,Hoàng hậu đã hỏi xin trẫm,mà loài hoa đó chỉ có ở Đại Chiêu"vẻ mặt của Doãn Khánh Bình khi nhắc đến Tương Như Nguyệt lại mềm mại và dịu dàng,bớt đi vẻ lạnh lùng vốn có của hắn.

"Mạt tướng tuân lệnh"

----------------------------------

Tình yêu vốn dĩ chính là như vậy ,Yêu và được yêu,chỉ cách nhau  một ranh giới mỏng manh nhưng lại giống như xa cách nghìn trùng,Tương Tịnh Tuệ ngộ ra rằng dù cho nàng  làm bao nhiêu chuyện,đánh đổi hết thảy mọi  thứ cũng không bằng nụ cười và niềm vui của mĩ nhân.

----------------------------------

Tâm tư của tân đế mỗi ngày chỉ đặt lên người hoàng hậu,xử lý triều chính xong sẽ lập tức đến Phượng Khánh cung ,hắn đã sớm quên mất có một người vì tâm ý của hắn,mà bôn ba ở đất nước xa lạ.

Tương Tịnh Tuệ lúc đi,nàng chẳng mang theo một thân tín nào,để Vương Nam quay trở về biên cương trấn định quân sĩ.Nàng đến Đại Chiêu,vào phủ Bát Vương gia Duệ Khải làm nô tỳ,bởi vì nàng nghe nói Duệ Khải từng vì một nữ nhân mà hao hết tâm tư trồng cả vườn hoa Tuyết Liên , nhưng nữ nhân này lại bởi vì quyền lực và sức ép của gia tộc tiến cung làm phi tử.Thì ra,nàng và hắn đều giống nhau.

Sống trong vương phủ hơn một tháng,nàng mới tìm được thời cơ tiếp xúc Duệ Khải,khi ấy Duệ Khải đang ngồi trong đình uống rượu,bởi vì hôm nay tin tức trong hoàng cung đã truyền đến,hoàng qúy phi mang long thai,người mình yêu sâu đậm lại vì người khác sinh con thử hỏi làm sao chịu được .

"Vương gia,nô tỳ giúp gì được cho ngài?"

"Cút"Duệ Khải tức giận hét lên.

"Vương gia ,ngài có thể tâm sự cùng nô tỳ"

"Ngươi thì biết cái gì?"Duệ Khải mơ màng hỏi.

"Nô tỳ có thể giúp vương gia trút đi tâm sự"Tương Tịnh Tuệ quan sát Duệ vương đã lâu,biết hắn không phải là người tàn bạo không nói lý lẽ nên nàng quyết định tâm sự dẫn dắt hắn,dùng sự thương hại và đồng cảnh ngộ cảm hóa hắn,chỉ cần hắn đồng ý rủ lòng thương,nàng có thể mang theo đóa tuyết liên hoa quay trở  về quê hương mà nàng luôn mong ngóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro