Chap 1: Thanh Mai Trúc Mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Linh quốc năm Hinh Ngạn thứ tư
Đêm Nguyên Tiêu
    Hoàng hậu Diệp Vũ mang thai đã sắp đến kì sinh nở. Hoàng thượng chưa có người kế thừa, dù cho Hoàng hậu sinh ra một hoàng tử hay một công chúa đều rất có lợi
     Đêm nay, yến tiệc tổ chức linh đình, quan khách được mời đến rất đông. Ba vị Hoàng thượng, Thái hậu cùng Hoàng hậu ngự trên cao. Trong điện ca vũ làm tiếng nhạc ồn ã, khiến Hoàng hậu không khỏi nhức đầu, nàng thỉnh cầu Hoàng thượng
"Hoàng thượng, thần thiếp thấy không khoẻ trong người, thỉnh người và mẫu hậu ân chuẩn hồi cung tịnh dưỡng"
    Hoàng hậu quỳ nửa rất khó chịu, nhưng cung cấm có cung quy, nàng phải cẩn trọng, không thể để người khác nắm được sơ hở. Bao nhiêu năm qua có thể yên ổn trên hậu vị này không đơn giản chỉ là ăn chay niệm phật.
"Được. Vũ nhi mau về Nhân Hoà cung, tiểu hài tử này mới không làm mẫu thân hắn mệt mỏi"
   Hoàng thượng Hinh Ngạn ân cần đỡ Hoàng hậu, còn sai người đưa nàng về bằng kiệu 12 người khiêng, đủ hiểu Hoàng thượng coi trọng Hoàng hậu bao nhiêu
....
    Đã tối được một lúc, trong cung dù treo đèn lồng khắp nơi nhưng bóng tối vẫn bao trùm. Đột nhiên từ trên mái ngói của cung Túc Hoà xuất hiện một con mèo. Nó cất tiếng kêu của mình lên, gọi những con mèo khác trong bán kính 100km tới. Có thể gọi nhiều mèo vô kể, chúng nhảy như bay xuống kiệu của Hoàng hậu. Kiệu rơi xuống đất, Hoàng hậu bị đọng thai khí, những con mèo đó trốn đi thật nhanh. Hoàng hậu được đưa về Nhân Hoà cung trong tình trạng đã băng huyết.
....
    Hoàng thượng và Thái hậu tới ngay sau đó. Trong điện truyền ra tiếng thét đau đớn của phụ nữ. Từng tiếng thét gào đau đớn khiến cho đám phi tần đang ngồi kia bồn chồn không yên. Nếu như Hoàng hậu vong mạng, chắc hẳn sẽ có người hả hê vô cùng, nhưng cũng sẽ có người mất đi chỗ dựa bấy lâu. Hoàng thượng cũng rất đỗi lo lắng, hắn đã ngoài ba mươi, mà đây mới là con đầu lòng của hắn. Nếu Hoàng hậu và con của hắn có vấn đề gì, hắn sẽ chặt hết đầu của đám thái y.
....
   Một lúc sau, bà đỡ vui mừng bế ra một tiểu hoàng tử và một tiểu công chúa
" Thưa Hoàng thượng, Thái hậu và các vị nương nương, Hoàng hậu nương đã sinh hạ thành công một đôi long phụng"
Hoàng thượng cùng Thái hậu vui mừng khôn xiết, đám phi tần người cường gượng gạo, người không giấu nổi sự uất hận trong đáy mắt.
....
    Hoàng thượng vui mừng ban thưởng. Người ban tên cho Đại Hoàng tử là Lãnh Bạch Phong còn Đại Công chúa là Lãnh Mạc Sênh.
....
    Ba năm sau, kinh thành rộn ràng lên vì Hàn Đại Tướng quân sau khi phu nhân sinh hạ được Đại Tiểu thư Hàn Bạch Thương đã ban phát lương thực cho dân nghèo. Nghe đồn rằng đứa trẻ này có mệnh Nữ Tướng
....
   Năm nay Bạch Phong 12 tuổi, Bạch Thương 9 tuổi. Hai người quen nhau do dều được phụ thân của Bạch Thương dạy võ, lâu rồi thành thân quen, trở thành Thanh mai trúc mã.
    Còn với công chúa Mạc Sênh, nàng có 2 tiểu thư vào cung bầu bạn. Một là Chu Kiều Minh con gái của Chu tể tướng, năm nay 12 tuổi bằng tuổi với nàng. Kiều Minh một lòng mến mộ Bạch Phong, từ lâu  Chu tể tướng đã nguyện ý cho con gái mình thành toàn với Đại Hoàng tử. Người còn lại là Lục An Tố, tiểu thư cao quý đến từ vùng đất Mị. Ngay từ tấm bé, nét đẹp của nàng đã không thể chối cãi, nàng được phong làm Đệ nhất mỹ nhân đất Mị đã lâu. Nhưng trong lòng nàng cũng chỉ ngưỡng mộ Lãnh Bạch Phong
....
   Một hôm nọ, khi Bạch Phong và Bạch Thương tập võ đã xong, cùng nhau rải bước về phía A ca sở ( nơi ở của các Hoàng tử và Công chúa). Vừa bước qua cổng đã thấy ba mỹ nhân nhí đẹp tựa như hoa ngồi tại bàn đá, người ngồi giữa nhìn thấy hai người liền hò reo
"A, Đại ca về rồi"
   Hai mỹ nhân còn lại cũng đồng thời quỳ xuống, hành lễ
"Tham kiến Đại hoàng tử"
   Rồi ai nấy cười tươi như hoa. Đột nhiên, Mạc Sênh nhận thấy bóng dáng của cô gái đứng sau Bạch Phong, liền đi tới, hỏi
"Ngươi là ai? Sao lại đi cùng đại ca ta?"
"Tham kiến Đại Công chúa, nô tì là Hàn Bạch Thương, gia phụ là Hàn Đại Tướng quân"
   Bạch Thương kính cẩn hành lễ, dáng vẻ không chút gượng gạo. Dù nàng có tập võ, dù nàng có tự do tự tại thì sao chứ, đây vẫn là Hoàng cung. Không thể sơ suất.
"Bổn Công chúa ta lại tưởng là ai. Hoá ra cũng chỉ là một tiểu thư thích nghịch kiếm gỗ. Hahaaa"
   Hai mỹ nhân còn lại đồng loạt cười thành tiếng. Bạch Thương sao có thể không tức giận, nàng muốn nhịn, rất muốn nhịn, nhưng nàng không thể nữa rồi. Toàn thân nàng toả ra sát khí đáng sợ.
"Đúng Hàn Bạch Thương ta chưa bao giờ biết chơi phấn son, không bao giờ chọn trang sức và quần áo. Nhưng mà bổn nữ tướng ta hơn các ngươi ở điểm gì biết không, ta còn có ích cho triều đình còn hơn nhưng vị phu nhân phi tần chỉ biết ăn bám phu quân của mình. Vô dụng"
   Nói xong, nàng quay đi không nhìn mặt ai cả, nàng muốn tìm thấy phụ thân hay chí ít cũng phải tìm ra đại ca của nàng, nàng muốn về phủ. Đi lang thang một lúc nàng gặp một người đàn ông đã đứng tuổi, mặc long bào vàng chói. Nàng vừa khóc vừa quỳ xuống thỉnh an
"Hoàng thượng vạn phúc kim an"
   Hoàng thượng khá ngạc nhiên. Ông chưa thấy một đứa bé gái nào gan dạ như vậy, những đứa trẻ khác nhìn thấy ông liền bỏ chạy
"Tại sao con khóc, vì ta trông đáng sợ quá sao"
Bạch Thương liên lắc đầu, khua khua tay tỏ ý không phải
"Đại công chúa bảo con là tiêủ thư chỉ biết nghịch kiếm gỗ"
   Nghe đến đây, Hoàng thượng và đám nô tài cũng hiểu đứa trẻ này là nữ nhi của Hàn Đại Tướng quân. Hoàng thượng chưa kịp nói gì, Bạch Thương đã tiếp tục lên tiếng
"Hoàng thượng đưa con đi tìm phụ thân đi"
" Được rồi"
Thế rồi ông dắt tay đứa nhỏ đến chỗ Hàn Đại Tướng quân, rao lại đứa nhỏ, ông cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, ông thập phần thích thú với đứa trẻ này
....
   A ca sở
   Mạc Sênh cầm tay áo của Bạch Phong
"Sao huynh chỉ vì một con tiện tì như thế mà lại giận muội chứ, muội nói đúng đó chứ'
"Sênh nhi, muội thôi ngay cái trò bướng bỉnh trẻ con đó đi. Ai là tiện tì hả Sênh nhi? Tiểu Bạch là Đại Tiểu thư dòng đích của Hàn sư phụ, sao hả? Đối với muội như thế nào mới là cao quý?"
Mạc Sênh từ từ rơi lệ. Đại ca của nàng chưa bao giờ nói nặng lời với nàng. Hàn Bạch Thương! Cô là cái gì chứ, đừng nghĩ rằng bổn công chúa đây để cô yên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro