Chương 2: Nhớ nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Ý nhẹ nhàng hầu nàng tắm rửa, ngoài trời đã hừng đông. Mục Đoan khẽ giơ ngón tay ngọc ngà chạm vào bông hoa giấy trước cửa sổ, nàng dịu giọng như nói với chính mình: " Bao giờ mới đi tìm ta đây? Quên ta rồi sao? Lòng dạ đế quân sâu như biển lớn... ". Tiểu Ý theo nàng từ hồi còn nhỏ đến nay cũng đã 17 năm, Tiểu Ý 17 tuổi còn nàng thì cũng đã 19 tuổi rồi. Tiểu Ý chải tóc khẽ nói: " Tiểu thư, người hà cớ phải đau buồn như vậy?" . Nàng mỉm cười đứng dậy bước ra ngoài ban công: " Tiểu Ý nói xem, bao giờ thì tuyết đầu mùa rơi nhỉ?". Tiểu Ý đưa tay lẩm nhẩm đếm, nhìn nàng:" Em nghĩ là ba tháng nữa ạ". Nàng cười, đưa tay ngắt bông hoa thả vào lòng bàn tay :" Ba tháng nữa. Ồ chính là ba tháng nữa"
Nhân triều
Ngoài cửa biên, quân Nam Hán tự do đóng quân, thuyền bè ngang nhiên buôn bán, hàng hoá không thông giấy mà tự do tiêu thụ. Chúng bắt người dân vô tội làm nô lệ, đày ải đi xa xứ. Chuyện này đến tai Chiêu Hiếu Chính, hắn tức giận sai truyền chỉ Tạ tướng quân đi dẹp loạn thế nhưng không hiểu sao lần này Tạ Tố Nhĩ lại sợ hãi chối đây đẩy, làm hắn cực không mấy vui vẻ. Hoàng hậu Mục Đoan ngồi bên nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn thì thầm: " Chính, người hay là để Mục Đoan đi, muội ấy cũng từng là tướng quân mà''. Chiêu Hiếu Chính nhìn chằm chằm vào Mục Lan, ánh mắt này làm nàng ta sợ hãi. Hắn nâng cằm nàng ta lên, gằn giọng nói: " Từ lúc nào chuyện của Nhân Triều lại đến lượt nàng lo". Mục Lan cúi thấp mặt, run rẩy thốt lên: " Thiếp xin lỗi". Chiêu Hiếu Chính quay lại, hắn vung tay áo lạnh lùng nói:'' Đi mời Mục tướng quân tới đây cho trẫm. Cả triều đình này đều không bằng một nữ nhi". Mục Lan ngây ngốc nhìn Chiêu Hiếu Chính, nàng ta mỉm cười mãn nguyện nép vào người hắn dịu dàng nói: " Chính... ". Chiêu Hiếu Chính cau mày nhẹ một cái nhưng cũng không đẩy nàng ta ra. Mục Đoan nghe lệnh không dám chậm trễ nửa bước, nàng nhanh chóng tiến vào hoàng cung. Một thân bạch y nhẹ nhàng tiến vào, giọng nói êm ái vang lên: " Thần tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương''. Chiêu Hiếu Chính phất phất tay áo, ánh mắt hơi lo lắng nhìn nàng: " Mục Đoan, nói cho ta biết ngươi có làm được không? ". Nàng ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt của hắn, nhất thời bối rối:" Thần làm được thưa bệ hạ". Chiêu Hiếu Chính cong môi, hướng về phía nàng: "  Thắng thưởng thua phạt gấp đôi". Cả triều đình hít khí lạnh không dám lên tiếng nói nửa lời, Mục Lan một bên cong môi cười mãn nguyện, hướng ánh mắt thoả mãn nhìn Mục Đoan. Nàng khẽ cười, ánh mắt kiên định nhìn hắn: " Được". Nói rồi, Mục Đoan tiến ra khỏi cung điện, ánh mặt trời chói mắt làm bộ y phục của nàng càng thêm nổi bật. Mục Đoan quay đầu nhìn người ngồi trên ngai vàng, lòng khẽ cảm động: " Tuyết đầu mùa năm nay sẽ khác". Nàng nở nụ cười tươi rói, cất bước về phủ. Sáng hôm sau Mục Đoan xuất chinh, Chiêu Hiếu Chính không ra tiễn, nghe nói Hoàng Hậu Mục Lan bị ốm. Ngồi trên ngựa, Mục Đoan ngoái lại nhìn Hoàng cung, cả khuôn mặt bừng bừng khí thế :" Đợi ta ".
Lúc này trong điện Càn Khôn, Chiêu Hiếu Chính một bên trầm mặc, hắn muốn ra tiễn nàng nhưng lại không muốn cho nàng thêm quá nhiều hi vọng. Hắn nhớ lại lần đầu tiên cùng Mục Đoan đi đánh trận, đó là trận đánh đầu tiên của hai người. Khi đó Mục Đoan bị rơi xuống vực nhưng nàng không hề sợ hãi. Cho tới khi Chiêu Hiếu Chính tới, nàng mới ngất đi, trước khi ngất nàng còn mỉm cười nhìn hắn:" Cuối cùng người cũng tới''. Ánh mắt Mục Đoan khi đó đã khắc sâu vào tâm trí hắn, khiến hắn cả đời này nguyện ý ở bên bảo vệ nàng cả đời. Thế nhưng so với Mục Đoan thì Mục Lan cần được che chở hơn. Mục Đoan mạnh mẽ bao nhiêu thì Mục Lan lại yếu đuối bấy nhiêu. Mục Đoan trên mọi phương diện đều hoàn mĩ, nàng muốn học cái gì cũng chỉ một canh giờ là học được. Mục Lan thì ngược lại, nàng ta cần sự bao dung hơn Mục Đoan rất nhiều. Ở bên cạnh Mục Lan, Chiêu Hiếu Chính nhớ lại hình ảnh mẫu hậu hắn năm xưa, cả đời bên cạnh Chiếu Tự hi sinh vì ông thế nhưng đến cuối đời lại được ban chén rượu độc. Hắn còn nhớ y nguyên hình ảnh mẫu thân tay nâng chén rượu môi mỉm cười, không có nửa lời oán trách, bà chỉ nhẹ nhàng nói: " Lòng dạ đế quân sâu như biển cả". Năm ấy Chiêu Hiếu Chính 8 tuổi, mất mẫu thân. Mục Đoan 4 tuổi mất mẹ, Mục Lan 5 tuổi bước chân vào phủ thừa tướng, người kĩ nữ năm xưa mất tích. Trong cùng một năm, cả ba con người đều ôm mối thù riêng. Chính vì chuyện cũ, Chiêu Hiếu Chính mới muốn dành cả cuộc đời mình để bao bọc Mục Lan, hắn không muốn mình giống Chiêu Tự thứ hai. Ngày lập Hoàng Hậu, hắn đến tìm Mục Đoan. Hắn hỏi: " Bây giờ nếu ta rời xa muội, muội có oán trách ta không? ". Mục Đoan mỉm cười đáp: " Nửa lời cũng không". Hắn hỏi lại: " Vì sao? ". Mục Đoan nghiêng người bước đi, giọng nói vọng lại: " Người là quân, ta là thần". Chiêu Hiếu Chính lập Hậu, tới nay chưa hề lập thêm thê thiếp, cả triều đình đều cho rằng hắn chỉ độc sủng Mục Lan. Duy chỉ có Mục Lan biết, hắn có thể cho nàng danh phận nhưng tình cảm thì không. Lần này để Mục Đoan đi trong lòng hắn không thoải mái tuy hắn tin rằng nàng chắc chắn sẽ thắng lợi trở về. Hắn nhìn lên trời trầm ngâm nói: " Tuyết đầu mùa sắp tới rồi... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro