Chương XI: Ám ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mục Đoan nằm mơ. Trong giấc mơ nàng thấy mình lạc vào một khu rừng, bốn phía bao phủ bởi cây cỏ, không khí ở đây cực kì ngột ngạt. Nàng cứ đi mãi, trong thâm tâm kêu gào đừng tiến về phía trước nhưng hai chân cứ như chúng không thuộc về nàng. Bước chân càng nhanh nàng càng thấy lo sợ. Đi mãi đi mãi cuối cùng dừng lại bên vách đá. Mục Đoan hét lên một tiếng lùi ra đằng sau, ngã xuống mặt đất, hai tay không ngừng run rẩy bấu chặt vào phiến đá. Tầm mắt hướng xuống phía vách, nơi những con rắn thi nhau bò lên. Chúng phát hiện ra nàng liền ngóc cổ khè khè dữ tợn. Mục Đoan muốn đứng dậy chạy khỏi nơi đáng sợ này nhưng hai chân cứ ghim chặt xuống, không tài nào di chuyển được. Ước chừng hàng trăm con rắn nhìn phía nàng bò tới, nàng hoảng sợ tột độ, nước mắt thi nhau rơi xuống, cổ họng gào đến bỏng rát nhưng không có ai nghe thấy. Sau lưng truyền đến trận cười man rợ, từ đằng sau bóng cây cổ thụ bóng dáng một nữ tử bước ra. Trên tay cầm một mảnh giấy màu đỏ. Nữ tử đứng trong bóng tối nàng cơ hồ không nhìn rõ dung mạo của nàng ta. Hướng phía nàng hung dữ hét lên:
" Tiện nhân! Còn dám ở đó kêu gào? "
Một con rắn màu lục trườn vào tay áo nàng, thân nó lạnh toát trơn tuột, nàng cảm nhận được đầu lưỡi nó thò ra liếm liếm tay nàng. Một trận buồn nôn lan tới cổ họng
" Phập"
Nàng thét lên một tiếng, con rắn lục sau khi ghim hai dấu răng trên tay nàng liền thoả mãn quay đầu bò đi. Vết thương xuất hiện tia máu, thần trí trở nên mơ hồ. Nữ tử trước mặt đột ngột cười lớn: " Haha, ngươi xem sủng vật của ta thật ngoan ngoãn làm sao. Ta còn chưa nói nó hạ độc liền làm trước ta một bước. Chỉ có điều, ngươi biết nó là rắn gì không? "
Cả cơ thể nàng mệt nhoài đi. Hướng ánh mắt đờ đẫn về phía rắn lục, phát hiện dưới bụng có vệt vằn màu đỏ, nàng lập tức tỉnh ngộ: " Ngươi... Ta vốn không đắc tội với ngươi, ngươi vì lí do gì hãm hại ta"
" Haha. Mục Đoan, ngươi nghĩ kĩ một chút đi. Tội lỗi của bản thân thì không nhớ nổi sao? Có cần ta nhắc cho ngươi nhớ không? "
Mục Đoan cắn chặt răng nén đau, cánh tay tưởng như sắp hỏng. Nữ tử này nàng cơ hồ không nhớ ra nổi đã gặp nàng ta chưa? Ra tay độc ác như vậy nàng càng lo sợ. Một trận cười lại vang lên:
'' Nhìn bản thân ngươi đi, bản thân còn không lo chưa xong lại còn lo chuyện bao đồng. Ầy! Thật tiếc. Chơi với ngươi chẳng vui chút nào. Tối mai ta lại tới gặp ngươi nha. Tạm biệt "
Lời nói vừa dứt nữ tử biến mất, cảnh vật trước mặt cũng mờ dần, Mục Đoan chậm rãi mở mắt, nàng đưa tay mình lên, nhẹ nhàng vạch lên. Trên tay xuất hiện hai dấu tay hồng hồng. Rõ ràng là mơ nhưng lại như vừa chính mình trải qua, hơn nữa vết tích rắn lục để lại cũng minh chứng cho thấy nàng rõ ràng bị nó cắn. Chỉ có điều vết thương không cảm thấy đau nhức gì cả. Cả thân thể nàng chỗ nào cũng nhức nhối, lại nghĩ về nữ tử trong giấc mơ, giọng nói ấy rõ ràng rất quen thuộc nhưng lại không thể nhớ được là ai. Còn lời hẹn gặp vào tối mai, nghĩ đến không khỏi rùng mình. Ngoài trời đã sáng, nàng liền đi ra khỏi phòng, Chu Tiệp đang gấp quần áo thấy nàng liền hỏi: " Mục Đoan cô nương, cô ngủ không ngon giấc sao? "
Nàng nghi hoặc đến bên chiếc gương để đầu giường. Trong gương phản chiếu hình ảnh khuôn mặt nữ nhân tái nhợt, hai hốc mắt trũng sâu xuống, nhìn thế nào cũng thật đáng sợ. Nàng bình tĩnh đặt gương xuống: " Không có gì, chỉ là lạ giường khiến ta hơi khó ngủ một chút. Bây giờ ta đi rửa mặt một lát là được"
" Được"
Bóng Mục Đoan vừa khuất dạng, Chu Tiệp liền rút từ trong tay áo ra một bức thư màu đỏ chói mắt, tầm mắt không nhịn được hướng theo nàng, trên môi nở nụ cười. Rồi Chu Tiệp cẩn thận cất bức thư đỏ vào trong tay áo, nàng phát hiện ra điều gì đó kì lạ, ít nhất là cho đến lúc nàng tìm hiểu ra bằng không nàng sẽ không để người khác biết chuyện này.

Mục Đoan cùng Chu Tiệp bước ra khỏi lâu quán, lập tức bị không khí vui nhộn ở Hán thành hấp dẫn. Bên trái bên phải tấp nập hàng quán, quần áo trang sức phụ kiện sáng loá tới chói mắt. Diệp Lạc An vốn muốn ngủ thêm một lát nhưng bên tai truyền đến bước chân trầm ổn của Mục Đoan, tầm mắt hơi chếch lên rồi uể oải ngồi dậy. Rượu Chiêu Hiếu Chính đưa tác dụng thật ghê người, tới giờ hắn vẫn cảm thấy cổ họng bỏng rát. Lấy từ trong tay áo ra một viên thuốc, nuốt xuống, cơ thể cơ hồ đã khoẻ khoắn như thường. Nhưng chữa bệnh phải chữa tận gốc, bây giờ hắn phải đi tìm thuốc tinh thần của hắn đã

" Đoan Đoan yêu quý... "
Mục Đoan: "..."
Quay đầu nhìn lại đã thấy bóng dáng Diệp Lạc An đang uốn éo, tay cầm quạt khẽ phẩy phẩy, nụ cười rộng tới tận mang tai. Nàng có nghe nhầm không? Vừa rồi hắn mới nói cái gì?
" Đoan Đoan yêu quý, nàng nhìn chằm chằm vào bổn vương làm gì? " - Người nọ không biết xấu hổ tiếp tục cất tiếng
" Để giết huynh"
Mục Đoan cười lạnh. Diệp Lạc An làm ra vẻ thiếu nữ e thẹn đang bị sơn tặc trêu đùa, hai mắt hắn chớp chớp: " Ây da! Nàng sao lại có khẩu vị mạnh vậy a. Đừng làm bổn vương sợ mà"
Sợ cái đầu ngươi! Có biết đây là giữa phố không hả? Ngươi đang hủy hoại thanh danh của cô nương ta đấy! Nhìn vẻ mặt chuyển lạnh của Mục Đoan, Diệp Lạc An haha hai tiếng, thu hồi lại giọng nói vừa rồi. Hắn bước đến gần nàng, khoác tay lên vai nàng rồi nói: " Ta trêu nàng chút thôi, đừng làm như vậy, ta sợ thật đó"
" Ta đâu có bản lĩnh đó"
Mục Đoan nhếch môi, ánh mắt đằm đằm sát khí như muốn giết người đối diện. Cảm thấy tính mạng đang bị đe doạ, vị nào đó nhanh chóng cười huề, dắt nàng đi: " Đi thôi đi thôi, hôm nay nàng muốn ăn gì ta đãi nàng, được không? "
Mục Đoan: " Hừ... "
Mục Đoan đi tới chỗ nào cũng tò mò. Cả một dãy phố dài như vậy lúc nào mới đi hết đây. Ngược lại với nàng Diệp Lạc An tỏ vẻ nhàn nhã, ung dung phẩy quạt đi bên cạnh,còn tốt bụng chỉ cho nàng chỗ thắc mắc. Đi mãi cũng thấm mệt, nàng nhìn qua bên đường thấy một xe bán kẹo hồ lô, bụng không nhịn được mà kêu gào
" Muốn không? "
Thâm tâm giục giã " Muốn muốn" nhưng nàng không thể để hắn khi dễ nàng được. Hơi nhướng mí mắt lên, nàng hỏi lại:
" Huynh mua cho ta sao? "
" Bất kì thứ gì nàng muốn ta đều đáp ứng cho nàng. Chỉ cần nàng nguyện ý, mọi thứ ta sẵn sàng đánh đổi"
" Lại lảm nhảm cái gì thế. Ta chỉ cần cây hồ lô kia thôi"
Mục Đoan đập vào vai Diệp Lạc An, đầu mày xinh đẹp cũng nhíu vào. Diệp Lạc An cười khổ, đưa tay vuốt tóc nàng. Nàng căn bản không hiểu điều mà hắn đang nói hoàn toàn là sự thật. Đứng trước Cửu Trùng thành hay lâm vào vạn đao nguy hiểm hắn cũng sẽ không buông tay nàng. Chỉ cần nàng nguyện ý... chỉ cần nàng! Cả đời này chỉ cần nàng...
" Được. Ta liền mua về cho nàng"
Nếu đổi lại là Chiêu Hiếu Chính, không biết hắn có sẵn sàng gạt bỏ thân phận vương tộc của mình để mua mấy thứ rẻ mạt này cho người mình thích không. Diệp Lạc An mua hai cây hồ lô đem tới chỗ nàng, nhìn điệu bộ vui đến cười sắp rách miệng đến nơi của nàng liền cau mày, trong giọng nói có chút tức giận mà ngay cả hắn cũng không phát hiện ra
" Sớm biết đã không mua cho nàng"
Mục Đoan trợn to mắt nhìn người trước mặt, mồm nhai hai ba viên hồ lô không nói nên lời. Nàng đành lắc lắc cái đầu nhỏ tỏ ý không tán thành
" Ngon đến thế sao? "
Mục Đoan: Gật gật
" Nàng thích lắm sao? "
Mục Đoan tiếp tục: Gật gật
" Mua tiếp thì nàng có ăn nữa không? "
Nội tâm nàng thầm gào thét, người anh hùng hào phú à, hãy đi mua cả xe về đây cho ta đi, ta sẽ đặc biệt cảm tạ huynh suốt đời
Nếu đôi mắt có thể phát sáng thì Diệp Lạc An tin chắc rằng nàng bây giờ có thể chiếu sáng cả kinh thành. Hắn bất đắc dĩ thở dài, rút từ trong tay áo ra một chiếc khăn tay đưa lên miệng nàng:
" Ăn chậm thôi, có ai tranh của nàng đâu. Lát nữa ta lại mua cho nàng"
Khoảnh khắc Diệp Lạc An đưa khăn nhẹ nhàng lau miệng cho nàng, cả người lập tức cứng đờ, bốn bề đột nhiên yên tĩnh, nàng có thể cảm nhận được chiếc lá trên cây đang từ từ rơi xuống. Phải! Rơi xuống rồi. Rơi xuống vai hắn. Mục Đoan vô thức đưa tay lên vai người đối diện nhặt chiếc lá xuống. Bây giờ thì đến lượt Diệp Lạc An ngạc nhiên, không khí ngưng đọng trong giây lát. Nếu được ước, hắn ước mình sẽ mãi đắm chìm trong giây phút này. Một người lau miệng cho một người, một người nhặt lá trên vai một người. Bức hoạ phong thủy hài hoà ngay giữa chốn phố phường đông đúc. Khuôn mặt này, đôi mắt này
, đôi môi này, bàn tay dịu dàng này... chưa bao giờ xuất hiện rõ ràng như thế, chưa bao giờ chân thật như thế. Chỉ cần đưa tay cũng có thể chạm vào làn da của nàng. Nếu đây là giấc mơ xin đừng đánh thức hắn, hãy để hắn chìm đắm trong cơn mơ ngọt ngào này.
" Tránh đường, làm ơn tránh đường nào... Nước nóng đây... Cô nương.... tránh đường"
Từ sau có một người phu đẩy xe chở đầy thùng nước bất ngờ lao đến chỗ họ. Xung quanh vang lên tiếng hét khiếp đảm. Diệp Lạc An ôm ngang eo Mục Đoan xoay một vòng, xe đẩy vừa kịp lúc phóng qua. Người trong lòng còn đang ngơ ngác, nhưng cả khuôn mặt đã đỏ lựng từ lúc nào. Diệp Lạc An nhìn theo xe kia đi mất rồi cúi xuống nhẹ nhàng nói:
" Không sao chứ? "
Mục Đoan lắc lắc cái đầu nhỏ. Nàng bây giờ chính là sao rất nhiều đây. Nói ngại lại đúng quá đi. Diệp Lạc An thấy mặt nàng đột ngột đỏ bừng lại tưởng xe nước vừa đi qua hắt vào liền cúi đầu xuống, áp hai tay lên xoa xoa hai gò má. Mục Đoan nàng bây giờ mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn. Hai mắt không nhịn được mở to không chớp. Ngược lại người trước mặt lo lắng nàng bị thương lại càng xoa xoa nắn nắn, y như bóp màn thầu
" Sao mặt nàng lại đỏ như vậy? Bị nước văng vào sao? Sao lại nóng như vậy... "
Ta có thể nói là ta ngại được không hả! Mặt đỏ như thế rồi ngươi còn xoa xoa bóp bóp cái gì? Có để cho ta thở một chút không? Mục Đoan nghiến răng nói:
" Người huynh đệ này! Huynh có thể đừng bóp mặt ta như thế nữa được không? "
" A!..."
Diệp Lạc An thốt lên một tiếng rồi chợt nhận ra lí do nàng đỏ mặt. Hắn haha hai tiếng quay đi, gò má cũng theo đó mà ửng hồng. Mục Đoan bĩu bĩu môi, người đỏ mặt là ta đây chứ không phải huynh đâu, lại còn bày ra bộ dạng e thẹn như vậy làm gì?
" Đi thôi đi thôi. Ta muốn ăn kẹo mạch"
Mục Đoan đi trước, Diệp Lạc An đi sau. Nàng dừng ở quán nào đều chỉ tay năm ngón, tức khắc có hào phú bên cạnh móc hầu bao. Diệp Lạc An kia ngoài tiền ra thì chỉ có tiền, nàng tiêu giúp hắn một chút cho hắn đỡ phải lo mất tiền lúc nào không biết. Thấy không, thấy không, tinh thần trượng nghĩa cao như vậy cơ mà.
"Này! Huynh thấy gì không? "
Nàng huých tay vào người bên cạnh, cao hứng nói. Diệp Lạc An cong cong môi, híp mắt nói: " Khẩu vị của nàng nặng thật"
" Ay da! Huynh có đi không? Nặng hay không phải vào mới biết"
" Đi"
Cả hai tiêu soái bước chân vào trong. Biển vàng lấp lánh đề bốn chữ: " Thập Đại Cát Phượng "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro