Chương 1: Nữ tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Ngụy năm Khánh Nguyên thứ sáu mươi ba, xuân tháng ba, mưa lất phất, sắc xanh trong thành bị bao trùm bởi một lớp mây mù, mưa rơi tí tách làm ẩm ướt cả một vùng đất.
Nơi ở của Hứa thị Kinh thành, ngói trên nóc nhà được nước mưa gột rửa sạch sẽ, tỏa ra một tầng ánh sáng thuần khiết. Đây là ngói Bán Nguyệt được đưa tới từ Vân Châu, nghe nói lúc có trăng, ánh trăng soi chiếu lên nóc nhà, tựa như đom đóm đậu lại, kĩ thuật nung ngói phức tạp, giá tiền cũng không nhỏ, lớp ngói trên nóc nhà cũng bằng công tích góp suốt mười năm của người bình thường.
Nhưng việc kinh doanh tơ lụa của Hứa thị Kinh thành phân bố khắp toàn quốc, lớp ngói trên nóc nhà chỉ là hạt cát trong sa mạc. Hứa đại nhân chính là thái phó của thái tử hiện nay, dưới gối có hai người con trai, trưởng tử Hứa Chi Hằng tài hoa xuất chúng, tuổi còn trẻ đã là học sĩ Hàn Lâm, trong Kinh thành ai ai cũng tán thưởng. Hứa Chi Hằng cũng có vợ, lúc mười tám tuổi đã cưới Hòa Yến - đích nữ của Hòa nhị gia nhà võ tướng. Đích trưởng tử của Hòa đại gia - Hòa Như Phi được bệ hạ đương triều phong làm Phi Hồng tướng quân, một văn một võ liên hôn cũng coi như là môn đăng hộ đối.
"Phu nhân, người muốn làm gì?" Nha hoàn mặc áo mỏng giống như đóa hoa yêu kiều đưa một chén trà ấm lên, giọng nói giòn tan.
"Ta ra ngoài đi bộ." Hòa Yến trả lời, uống một hơi hết chén trà.
"Nhưng bên ngoài đang mưa..."
"Không sao, ta dùng ô."
Nha hoàn nhìn cô gái trẻ tuổi trước mặt, nhà họ Hứa là dòng dõi thư hương, con gái ăn mặc đều tao nhã tinh tế, Hứa đại nãi nãi cũng giống vậy, chỉ là áo gấm the mỏng màu xanh ngọc bích mặc trên người cứ có cảm giác không hợp lắm. Thực ra Hứa đại nãi nãi rất xinh đẹp, ngũ quan rõ ràng mà đầy khí khái anh hùng, đôi mắt giống như hồ nước tinh khiết, trong veo và xa xăm... Tiếc rằng lại là một người mù.
Hứa đại nãi nãi không phải người mù bẩm sinh, ba tháng sau khi gả vào nhà họ Hứa, đột nhiên mắc bệnh lạ, sốt cao hai ngày hai đêm, tỉnh lại thì không nhìn thấy nữa. Nhà họ Hứa mời thần y khắp nơi mà vẫn bất lực, về sau Hứa đại nãi nãi không hay ra khỏi cửa nữa. Một người mù ra khỏi cửa, dù sao thì cũng không tiện.
Hòa Yến đi vào trong đình nghỉ mát bên hồ.
Nàng gả vào nhà họ Hứa một năm, ba tháng đã mù mắt, chín tháng còn lại, nàng học cách sinh hoạt mà không cần dùng đến mắt, thích nghi rất tốt. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ hoài niệm ngày tháng có thể nhìn được, chẳng hạn như bây giờ, nàng nghe thấy tiếng mưa rơi xuống hồ làm gợn sóng, cảm nhận được cá chép trong hồ đang tranh ăn, nhưng không nhìn thấy gì cả.
Cảnh xuân không nhìn thấy mới là cảnh xuân đẹp, giống như người không nhìn thấy vậy.
Có lẽ là mù quá sớm, dẫn đến việc tướng mạo bây giờ của Hứa Chi Hằng nàng cũng không nhớ rõ. Có thể nhớ lại cũng chỉ là Hứa Chi Hằng lúc mười bốn tuổi, thiếu niên áo xanh nở nụ cười ấm áp giơ tay về phía nàng, Hứa Chi Hằng của hiện tại sẽ không giơ tay về phía nàng đâu. Tuy hắn ta đối xử với nàng cũng dịu dàng lịch sự nhưng mơ hồ ngăn cách một tầng gì đó, Hòa Yến có thể cảm nhận được.
Nhưng nàng sẽ không nói.
Qua cuộc sống hành quân nhiều năm thời niên thiếu, nàng học được cách dùng thân phận nam tử để giao tiếp với nam tử nhưng lại không biết làm nữ tử thế nào. Thế nên nàng chỉ có thể nhìn Hứa Chi Hằng quyến luyến bịn rịn cùng di nương Hạ thị, vừa đau lòng vừa buồn chán. Về sau dứt khoát không nhìn nữa, bớt những cảnh tượng khiến người ta đau lòng này, nhàn rỗi hơn nhiều.
Nàng yên lặng ngồi trong đình nghỉ mát, bỗng dưng nhớ lại những ngày tháng hành quân thời thiếu niên. Cũng là ngày xuân thế này, mưa rơi lất phất, nàng ngồi giữa các quân sĩ, mỉm cười uống một bát rượu nồng, cảm nhận toàn thân đang nóng lên.
Trong nháy mắt nó cuốn quanh toàn thân nàng, Hòa Yến vịn vào lan can, cổ họng có vị ngọt trào lên, "phụt" ra một ngụm máu tươi.
Có tiếng bước chân chậm rãi tới gần.
Hòa Yến hỏi: "Tiểu Điệp?"
Không lời hồi đáp, tiếng bước chân dừng lại, Hòa Yến hơi cau mày: "Hạ thị?"
Một lát sau, giọng nói của một cô gái vang lên: "Tai phu nhân thính quá."
Trong ngực cuồn cuộn cảm giác kì lạ, trực giác nhiều năm khiến nàng vào tư thế đề phòng theo bản năng. Hạ thị vẫn luôn dịu dàng khéo léo, ở trong phủ chẳng nói chuyện với nàng được mấy câu, đột nhiên tới đây, dường như giọng nói ẩn chứa vẻ đắc ý, Hòa Yến cảm thấy bất an.
Nhưng nàng cũng rất khó hiểu, nàng không phải chủ mẫu đích thực, nàng giống như một vật trang trí ở trong phủ hơn. Không ngăn cản được Hạ thị đòi sủng, một người mù không có uy hiếp đối với Hạ thị, Hạ thị không cần thiết, cũng chẳng có lí do mà đối phó với nàng.
"Có chuyện gì?"
Hạ Uyển Như vuốt ve chiếc kẹp bên tóc mai, đó là thứ Hứa Chi Hằng tặng ả hôm qua, đột nhiên nhớ ra người trước mặt không nhìn thấy, hơi tiếc nuối mà hạ tay xuống, nói: "Phu nhân, người đã mang thai."
Hòa Yến sững sờ tại chỗ.
"Mấy ngày trước đại phu khám mắt cho người đã bắt mạch, người mang thai rồi."
Trong lúc không biết phải làm sao, Hòa Yến nảy sinh một chút vui mừng, nàng đang định lên tiếng thì nghe thấy Hạ thị thở dài một hơi: "Đáng tiếc".
Đáng tiếc?
Nụ cười nơi khóe môi Hòa Yến bị dập tắt, nàng hỏi: "Đáng tiếc cái gì?"
"Đáng tiếc đứa trẻ này không giữ được."
Hòa Yến nghiêm nghị nói: "Hạ thị, ngươi to gan lắm!"
Lông mày nàng dựng đứng, ánh mắt như dao, tuy là người mù nhưng vẻ mặt dọa người, Hạ Uyển Như lập tức dựng tóc gáy. Chỉ một lát sau, ả ổn định tâm lí, nói: "Đây không phải là điều mà một mình ta nói đâu, Hòa tướng quân."
Ba chữ Hòa tướng quân khiến Hòa Yến tê dại da đầu, nàng hỏi: "Ngươi biết gì rồi?"
"Điều mọi người biết thì ta đều biết, điều không nên biết ta cũng biết hết rồi. Hòa tướng quân, bí mật lớn như vậy, ngươi nói xem, nhà họ Hòa và nhà họ Hứa sao dám chứa chấp ngươi đây?"
Hòa Yến không nói nên lời.
Lúc chưa xuất hiện Phi Hồng tướng quân, nhà họ Hòa giống như những quý tộc khác, thậm chí còn ở bên bờ suy tàn. Mười chín năm trước, chị em dâu nhà họ Hòa sinh nở cùng lúc, Hòa đại nãi nãi sinh ra Hòa Như Phi, Hòa nhị nãi nãi sinh ra Hòa Yến.
Chức tước sẽ truyền xuống Hòa Như Phi, nhưng từ khi sinh ra Hòa Như Phi đã yếu ớt, đại phu khẳng định không sống được quá ba tuổi. Hòa Như Phi chết, chức tước của nhà họ Hòa sẽ bị thu hồi, cả gia tộc sẽ thật sự trắng tay.
Người nhà họ Hòa thương lượng, đưa ra một quyết định gan to tày trời, để Hòa Yến thay thế Hòa Như Phi, Hòa Như Phi thì giả làm Hòa Yến, cơ thể yếu ớt bẩm sinh được đưa vào trong miếu mà nuôi lớn.
Hòa Yến trưởng thành bằng thân phận của Hòa Như Phi, tuy nàng sinh ra ở nhị phòng nhưng lại lớn lên ở đại phòng. Từ nhỏ nàng đã coi bản thân là con trai, thích luyện võ, lúc mười bốn tuổi, giấu người nhà mà báo danh vào Phủ Việt quân, dần dần có tiếng tăm qua các chiến dịch, thậm chí còn được bệ hạ đích thân phong và ban tên là Phi Hồng tướng quân, có cơ hội vào cung gặp vua.
Cũng chính là lúc này, Hòa Như Phi được đưa vào miếu "dưỡng bệnh" đã quay trở về.
Hòa Như Phi không chết, thậm chí còn bình an sống tới tuổi mười tám. Cơ thể trông nhanh nhẹn, khỏe mạnh, tuấn tú. Thế là hết thảy trở lại ban đầu.
Hòa Như Phi đã gặp bệ hạ, trở thành Phi Hồng tướng quân, Hòa Yến vẫn là Hòa Yến. Hết thảy không hề khó khăn như trong tưởng tượng, để đề phòng trường hợp như hôm nay xuất hiện, nhà họ Hòa đã quy định từ sớm, trước đây Hòa Yến đeo mặt nạ đi gặp người khác, chưa ai từng thấy tướng mạo của Hòa Như Phi. Còn Hòa Yến được người nhà họ Hòa sắp xếp, gả cho học sĩ Hàn Lâm hiện nay, thanh niên tài tú Hứa Chi Hằng.
Hứa Chi Hằng anh tuấn, dịu dàng, chu đáo, lịch sự, mẹ chồng cũng khoan dung, chưa từng khắt khe, đối với nữ tử mà nói, đây chính là một cuộc hôn nhân không gì sánh bằng. Hòa Yến cũng từng cho là vậy, cho đến hôm nay. Mặt nạ dịu dàng bị xé bỏ, chân tướng đẫm máu, khiến người ta lạnh lẽo hơn cả chiến dịch khó nhất mà nàng từng gặp trên chiến trường.
"Bát thuốc làm mù mắt ngươi lúc đó là do bề trên trong tộc ngươi đích thân dặn dò đưa tới đấy. Chỉ có người chết mới biết giữ bí mật, ngươi sống —— chính là sự uy hiếp to lớn đối với bọn họ!"
"Lúc ngươi uống thuốc, đại thiếu gia ở ngay căn phòng bên cạnh nhìn đó."
"Ngươi chết, nhà họ Hòa và nhà họ Hứa sẽ thở phào nhẹ nhõm, chỉ có thể trách bản thân ngươi thôi."
Hòa Yến cười lớn.
Trách nàng?
Trách nàng cái gì?
Trách nàng không nên thay thế thân phận Hòa Như Phi vì lợi ích gia tộc? Trách nàng không nên si mê võ nghệ mà tòng quân? Trách nàng không nên liều mình giết địch trên chiến trường? Hay là trách nàng không nên được bệ hạ đích thân phong làm Phi Hồng tướng quân, để Hòa Như Phi nhận công lao của nàng?
Trách nàng, trách nàng là nữ tử. Vì là nữ tử nên không thể dùng tên của mình mà kiến công lập nghiệp một cách quang minh chính đại. Vì là nữ tử nên phải sống cho nhà họ Hòa, hi sinh để trải đường cho nam tử nhà họ Hòa. Nói cho cùng, nàng đã đánh giá cao nhân tính của nhà họ Hòa, đánh giá thấp sự ích kỉ của nhà họ Hòa.
Còn Hứa Chi Hằng... Chắc hẳn nàng đã mù từ lâu rồi nên mới cảm thấy hắn ta tốt.
"Ngươi cười cái gì?" Hạ Uyển Như cau mày hỏi.
"Ta cười ngươi." Hòa Yến đi về phía ả, nói từng câu từng chữ: "Ta thấy ngươi nực cười. Vì bí mật nên ta chết, ngươi tưởng là ngươi biết được bí mật này thì còn sống nổi chắc?"
Hạ Uyển Như cười khẩy một tiếng: "Chết đến nơi rồi còn già mồm, người đâu ——"
Hộ vệ nhanh chóng xuất hiện bao vây quanh Hòa Yến.
"Giết nàng ta!"
Cành liễu có thể trở thành binh khí. Mềm và dẻo giống như tay của nữ tử vậy. Rõ ràng là cành cây nhỏ nhẹ, bên trên còn có chồi non mới chớm nở, lại giống như bảo kiếm thêu hoa, có thể gạt phắt đao trong tay đối thủ đi.
Hạ Uyển Như cũng từng nghe về danh tiếng của Phi Hồng tướng quân, ả biết nữ tử đó kiêu dũng thiện chiến, không giống nữ tử bình thường, nhưng chỉ khi tận mắt chứng kiến thì mới biết lời đồn không ngoa.
Hòa Yến đã mù nhưng nàng vẫn có thể lấy một địch mười, một chân đạp bay hộ vệ trước mặt, dường như sắp phá được vòng vây, cưỡi ngựa rời khỏi nơi trạch viện u ám này, không ai có thể ngăn cản.
Nhưng bỗng nhiên nàng ngã từ trên không xuống giống như chim nhạn trúng tên, máu hộc ra bắn lên bãi cỏ tựa như ánh sao điểm lên hoa dại vậy.
Chén trà đó... Chén trà Tiểu Điệp đưa cho nàng.
Nàng mất đi thị lực, bây giờ mất cả ngũ quan, trở thành một người mù chân chính.
Để giết được nàng, bọn họ đã chuẩn bị một kế hoạch không chút sai sót.
"Lũ ngu, nhân lúc này!" Hạ Uyển Như vội nói.
Hòa Yến muốn ngẩng đầu, "bộp" một tiếng, đầu gối truyền tới cảm giác đau đớn, người sau lưng đánh lên chân nàng, hai chân nàng mềm nhũn, nguy hiểm muốn quỳ xuống, nhưng một giây sau, trên lưng lại bị đấm một cái.
Những nắm đấm đáp xuống một cách lộn xộn, đấm lên người nàng giống như mưa rơi vậy, lục phủ ngũ tạng đều đau.
Bọn họ sẽ không dùng đao kiếm làm nàng bị thương, sẽ không để lại chứng cứ trên người nàng.
Có người nắm tóc nàng kéo nàng về phía hồ, ấn đầu nàng xuống một cách thô bạo, dòng nước lạnh lẽo nhấn chìm mắt, mũi, miệng, nhấn chìm đến cổ, Hòa Yến không còn nói thành lời được nữa. Cơ thể nặng nề chìm xuống dưới, nhưng nàng giãy giụa muốn nhìn lên trên, mặt nước càng ngày càng cách xa nàng, nơi có ánh sáng giống như ánh mặt trời, bỗng chốc dường như đã quay về quê cũ, tựa như nghe thấy ca dao hát lúc hành quân, bạn bè dùng khẩu âm đọc thư nhà, kèm theo đó là tiếng khóc lóc hoảng sợ của Hạ thị.
"Người đâu, phu nhân chết đuối rồi ——"
Nàng, muốn về nhà.
Nhưng nàng không còn nhà để về nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro