Tập 14. Tặng quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nàng tỉnh dậy đã là 12h trưa, đầu đau như búa bổ, cảm giác khó chịu tới lạ, nàng ngồi dựa vào thành giường, cố gắng nhớ lại sự việc hôm qua. Sau đó chợt nhớ ra chuyện gì đó mà cầm điện thoại lên

*
Lúc này bên cô đang là 7h, cô đang cùng Lan Ngọc đi gặp người cần gặp

"Xin chào cô Diệp Lâm Anh"

"Cậu biết nói tiếng việt sao?"

"À mẹ tôi là người Việt"

"À"

"Tôi là Bright, chủ của dự án này, rất vui khi được gặp cô"

"Tôi cũng vậy"

Hợp đồng này cũng chẳng có gì e ngại, vẫn đang bàn bạc thì điện thoại trong túi quần cô reo lên, cắt ngang cuộc hội thoại

"Tôi đi nghe điện thoại một xíu, anh bàn với Lan Ngọc đi"

Nói rồi cô cầm điện thoại đi ra ngoài.

"Alo"

"Chị tới nơi chưa?"

"Tôi tới từ hôm qua rồi"

"Ủa sao chị không nhắn em, chị tới lúc nào vậy?"

"Hơ tôi tới cái lúc mà em bị cậu Tuấn chuốc say đấy"

Cô nói với cái giọng cợt nhã khiến nàng có chút bất ngờ

"Ủa sao chị biết"

"Thưa cô hai, nếu tôi mà không sai người tới kịp chắc bây giờ cô đang ngồi khóc rồi đó"

Nàng nghe tới đây thì có chút ấm lòng, dù không ở bên cạnh nhưng cô lại rất biết cách bảo vệ và quan tâm nàng đó chứ, vệ sĩ này...10 điểm!

"Ỏ~~~cảm ơn chị vệ sĩ mạnh mẽ xinh đẹp nhá"

Nàng lại dùng cía giọng dẻo nhẹo ra để nói với cô. Cô không những không thấy khó chịu àm còn phải bật cười

"Thôi tôi đi làm việc, em lo mà nghỉ ngơi đi, đừng tham công tiếc việc quá, với cả nhớ ăn uống đầy đủ, thời gian nay không có tôi hạn chế đi gặp khách hàng lại, nếu được thì cứ dời hết đi cho an toàn"

Cô như người yêu đang dặn dò bạn gái vậy. Có chút quan tâm xen lẫn lo lắng.

Nói rồi cô cũng cúp máy, bắt đầu quay lại công việc, mọi thứ có vẻ diễn ra vô cùng thuận lợi. Chỉ tới ngày thứ 3 cô đã hoàn thành tất cả mọi thứ và trở về nhà. Nàng trong thời gian này cũng nghe lời cô mà không đi gặp bất kì ai cả, cứ đi làm rồi về nhà, cuộc sống như một vòng lặp chẳng có gì thú vị.

*

9h sáng tại sân bay Tân Sơn Nhất, chuyến bay mang số hiệu** đi từ Pháp về Việt Nam đã đáp máy bay an toàn cách đây 10p trước. Lan Ngọc vì còn việc riêng nên cũng chưa về chuyến này chỉ có mình cô về thôi, cũng chỉ vì lo cho ai kia ở nhà nên cô mới 1 2 đòi về đó chứ

Vừa xuống máy bay sau khi lấy hành lý cô liền bắt taxi tới công ty của nàng, còn bên nàng cũng chưa biết đã có sự hiện diện của cô tại Việt Nam. Cô mắt áo thun quần dài khá đơn điệu, chiếc đồng hồ lấp lánh tôn lên vẻ đẹp sang chảnh, chiếc kính râm tạo nên sự cá tính mạnh mẽ

Cô tiêu soái bước vào sảnh công ty, một tay xách vali, một tay đút túi quần, bước đi vững chãi lướt qua từng người một, mọi ánh nhìn điều đổ dòn về cô.

"Cốc cốc"

"Vào đi"

Cứ như thường lệ khi nghe tiếng của thì cứ ngỡ là nhân viên nên nàng cũng chẳng mấy quan tâm, buông nhẹ một câu nói rồi tiếp tục gián mắt vào màn hình, chỉ đợi đối phương lên tiếng, đợi cũng vài phút chẳng thấy có tiếng động nào từ sau khi cánh cửa đóng lại thế mà nàng cũng không để tâm đến

"Haizzzz tôi về rồi đến tận đây mà ai kia cũng chẳng quan tâm"

Cô bước vào từ nãy tới giờ vẫn quan sát nàng, quan sát mãi vẫn thấy nàng tập trung làm việc chả hề để ý đến người mới vào, chán nản nên mới lên tiếng

Giọng nói này...nàng chợt dừng tay, ánh mắt cũng từ từ nâng lên, ĐÚNG RỒI...là cô, chính là cô đây mà. Nàng vui mừng khôn xiết, rời khỏi ghế ngồi chạy nhanh đến chỗ cô, hay tay nhỏ nhắn ôm lấy cả cơ thể của cô

"Aaaaa Diệp Lâm Anh về rồi"

Cô nhìn nàng chẳng khác gì một đứa trẻ vui mừng khi thấy bố mẹ cả, thấy hình ảnh này khiến cô cũng phải phì cười. Tay buông khỏi vali, nhẹ nhàng xoa lấy cái đầu hồng đang ngọ nguậy trong lòng cô

"Vui đến thế luôn à"

"Vui chứ, mấy nay không có chị ở nhà, em chẳng thể ngủ được"

Nàng ngước đầu lên, đôi mắt long lanh như con mèo vậy, đáng yêu ch.ết đi được.

"Giữ đúng lời hứa, tôi có mua quà cho em"

"Quao, quà gì vậy"

Cô đẩy chiếc vali lên trước mặt nàng, khẽ nhướng mắt ý bảo ở trong này

"Nguyên cái vali?"

"Ừm hửm"

Nàng cũng khá bất ngờ đó chứ, cứ tưởng cô đùa ai dè là có quà thiệc.

Thấy vẻ mặt bất ngờ của nàng cũng khiến cô bật cười, nhẹ nhành mở chiếc vali ra, đập vào mắt nàng là rất nhiều chiếc hộp nhỏ to có đủ được xếp ngăn nắp trong chiếc vali. Nhìn sơ qua có thể đoán được đây là nước hoa, túi xách hay là quần áo.

"Uầy coi bộ giàu dữ he, nước hoa quần áo túi xách tàn cách thương hiệu nổi tiếng, giá thì cũng chẳng phải tầm thường"

"Hơ thế có thích khôgn?"

"Thích chứ"

Lần đầu qua nhà nàng cô cũng có để ý, hầu hết trong nhà đều là các tủ kính chưng bày vô vàng tui hiệu, nước hoa của nàng, còn trên người nàng thì cũng khoác toàn quần áo có tiếng nên nhìn cũng biết nàng ưa chuộng hàng hiệu như thế nào, đặc biệt là các brand lớn của Pháp.

*

Mấy nay tui quên ra truyện luôn😭🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro