Tập 18. Nói chuyện đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe....

"Nè cô mau bỏ tôi ra, cô có tin tôi sẽ la lên không hả"

Nàng không chịu yên phận mà vùng vằn muốn xuống xe, cô thì bình thản

"Em bình tĩnh đi, chẳng qua là tôi muốn nói chuyện đàng hoàng với em cũng khó, nên mới buộc làm như thế, sau kho về tới nhà tôi và em nói chuyện một xíu"

"Tôi không còn gì để nói với cô hết"

"Em đừng có bướng bỉnh nữa, ngồi im đi, nếu không thì đừng có trách chị"

Thấy thế nàng cũng chẳng dám hó hé, được một lúc thì nàng lại lên tiếng phá vỡ đi bầu không khí ngột ngạt này, nó thức sự rất khó chịu nếu  mà cứ như thế nó sẽ làm nàng ngạt thở mất.

"Cô không thắc mắc người đàn ông kia là ai hả?"

"Anh ta là Trần Minh Quốc, 27 tuổi, đang làm việc tại MBC, nếu không nhầm thì vừa đi du học về, tốt nghiệp loại giỏi ngành thiết kế thời trang, mục đích về đây là làm việc và...kiếm em, tôi nói như vậy có đúng không"

Nói xong cô còn không quên quay đàu nhìn nàng kèm theo một cái nhếch mày trước sựu ngỡ ngàng và kinh ngạc

"Ta...tại....sao cô biết?"

"Em quên tôi là một vệ sĩ chuyên nghiệp sao, mọi chuyện này đối với tôi cũng không khó lắm"

Toàn bộ thông tin trên từ họ tên, tuổi thật hay là việc học ra sao đều là thông tin bảo mật đối với anh chàn tên Quốc kia, nhưng đối với cô chỉ càn 1 cái búng tay đã có thể điều tra tất tần tật về anh ta. 

"Cô muốn nói gì thì nói đại đi, tôi không muốn về nơi đó nữa"

Nàng thực sự rất giận vì chính nơi đó cô đã cướp mất đi cái quý giá nhất của một người con gái, nàng không muốn quay lại cái nơi đó nữa...

"Ở đây không tiện đâu, nếu em không muốn về đó tôi sẽ chở em về căn khác cho dễ nói chuyện, yên tâm nhé"

Trong lời nói của cô nàng hoàn toàn có thể cảm nhận được sự ấm áp và có chút an toàn, nó làm nàng không chút nghi ngờ, yên tâm hơn rất nhiều.

*

Không ít phút sau chiếc xe đã đổ vào một gara của một căn biệt thự nằm ở ngoại ô, căn này cách biển chỉ vào bước đi nên vừa vào đã nghe được tiếng sóng biển vỗ ào ạt. Cô nhanh chóng bước xuống xe đi đến phía nàng, vừa mở cửa xe

"Tại sao lại ra đây"

"Nơi này sẽ thích hợp cho chúng ta nhất"

Cô vừa xong trên môi đã nở một nụ cười hiền, đây chính là lần dầu tiên nàng nhìn thấy nụ cười ấm áp đấy, nó không chút gì lạnh lùng mà toàn là sự dễ chịu, nó dường như đã hớp hồn nàng một cách đơn giản, nàng bị cuốn sâu vào.

Đang lúc còn say mê thì cô lại nắm tay nàng kéo ra khỏi xe

"Đi thôi chúng ta đi ra biển nói chuyện cho dễ chịu"

nghe thế nàng lại dấy lên một suy nghĩ vô cùng táo bạo, vội vàng giựt tay lại

"Sao vậy"

"Không ra biển đâu"

Thấy nàng trùng bước, gương mặt lại có phần e dè thì cô lại đi đến gần nàng

"Sợ gì hả?"

"L...lỡ đàm phán không thành, cô lại đem tôi quăng ra biển thì sao, không được!"

Nàng cuối gầm mặt, giọng có phần nhút nhát, nghe nàng nói mà cô phì cười, tay cốc nhẹ vào trán nàng

"Ngốc à, tôi không tàn nhẫn đến vậy đâu, đi thôi"

Cô lần nữa kéo nàng ra biển, cả hai cứ thế mà đã đi dọc theo bờ biển đã được 5 phút, cả hai cứ sánh bước cùng nhau, không ai nói với ai câu nào, nhưng nội tâm lại đang dậy sóng,

"Ờm..."

"Nè...."

Cả hai chẳng hẹn cùng một thời điểm mà lên tiếng, sau một tiếng ừm hửm không khí lại bắt đầu chìm vào sự tĩnh lặng của bờ biển

"Cô nói trước đi"

Nàng không muốn cả hai cứ mãi im lặng, nên mới ngỏ lời kêu cô nói, cô cũng biết đó chính là cơ hội dành cho cô nên cũng không từ chối, bước chân cũng chậm lại, mắt vẫn nhìn về phía xa xăm

"Tôi xin lỗi, tôi biết bản thân làm điều không đúng, chỉ là em vừa vắng mặt tôi đã thấy rất khó chịu, cảm xúc của tôi càng hoảng hơn khi thấy email thông báo hủy hợp đồng, tôi không muốn mối quan hệ vốn dĩ đang tốt đẹp của chúng ta lại kết thúc như thế"

"Hết rồi?"

Nàng lại lạnh lùng đáp lại, nói thật là cứ tưởng cô sẽ nói lời ngọt ngào hay dỗ dành, đằng này cô lại nói thế chẳng khác nào vì không muốn một món đồ vật đang có lợi cho bản thân rồi lại không muốn mất đi đâu. Nghe nàng nói thế cô mới dừng bước chân lại, xoay hẳn người qua nhìn nàng, đôi mắt hiện rõ lên sự chân thành và vẻ khẩn cầu

"Tôi muốn chịu trách nhiệm, muốn cùng em tiến xa hơn, không chỉ là mức chủ tờ"

Đây rồi....đây chính là câu nói mà nàng muốn nghe nhất lúc này, nhưng sự hào hứng đó nàng lại cố tình không bộc lộ ra, đôi mắt cũng nhìn thằng vào mắt cô

"Tôi không cần một tình yêu mang tính chất vì TRÁCH NHIỆM"

Nàng nhấn mạnh xong thì quay lừng bỏ đi, cô cũng đuổi theo, nắm lấy tay nàng, quay lại nhìn vào mắt mình lần nữa.

"Không, tôi muốn yêu,tôi muốn yêu em, không vì trách nhiệm"

Nghe được lười thú nhận này nàng coi như đã buông bỏ tất cả

"Không hối hận?"

Nhận lại được là cái gật đầu chắc như đinh đóng cột của cô thì nàng rất vui, nhưng lại nở một nụ cười rồi tiếp tục đi

"Nè sao lại bỏ đi nữa vậy?"

*

Sau một cuộc khảo sát thì tui chọn chị Khổng Tú Quỳnh cp với chị Ngọc nha, cho ui xin lỗi mấy bạn chọn chị Quỳnh Nga, truyện sau tôi sẽ lấy chị Nga nha, mong mọi người thông cảm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro