Tập 21. Muốn em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, cô vì câu nói đó của nàng mà rạo rực cả buổi, vì chiều nàng vẫn còn 1 cuộc họp nữa nên cô đành về trước, đã hơn 6h tối quá giờ làm việc nhưng nàng vẫn chưa về, cô cứ chắp tay sau lưng đi qua đi lại trước cửa nhà.

Thế rồi 1 tiếng....2 tiếng....và 3 tiếng trôi qua, vẫn chưa thấy sự xuất hiện của nàng đâu. Cô bắt đầu thấy lo lắng hơn bao giờ hết, ban nãy nàng chỉ bảo họp tầm 1-2 tiếng gì đó sẽ xong, thế mà tới giờ đã là 10 giờ rồi, không lẽ nàng xảy ra chuyện gì sao. Cô không chần chừ lấy vội cái áo khoác rồi bước ra ngoài, trên chiếc xe hiệu, phóng nhanh như gió, rồi nó lại đậu ở một công ty, cô vội vội vàng vàng chạy vào sảnh trong, nhưng bên trong nhường như đã tắt hết đèn, chỉ còn lại bảo vệ túc trực ca đêm.

"Chú à, Thùy Trang đã về chưa ạ?"

"Con hỏi giám đốc Nguyễn đấy à"

"Dạ vâng"

"Cô ấy đã về cách đây 3 tiếng trước rồi mà"

Nghe chú bảo vệ nói xong càng khiến cô hoang mang lo sợ tuột độ, đã về từ lâu rồi, thế bây giờ nàng ở đâu. Cô lấy điện thoại gọi cho nàng, sau vào tiếng chuông thì đã có người bắt mấy, nghe được tiếng bên đầu day bên kia chính là nàng thì cô coi như bỏ được 1 gánh nặng lớn

"Aloooo, chị gọi em làm gì vậy"

"E...em đang ở đâu vậy HẢ"

Giọng cô có phần lớn tiếng quát lên khiến nàng có phần giựt mình, trong bụng thầm nghĩ

-Tên này bị ăn nhầm cái gì mà dám quát mình chứ

"Tại sao không trả lời"

Cô điều chỉnh lại tông giọng một xíu

"Đang ở nhà?"

"Nhà nào?"

"Nè chị bị gì vậy hả, thì nhà em chứ nhà nào"

"Aissssss em tính bày trò gì vậy hả, em ở yên đó cho chị"

Nói rồi cô cúp máy, phòng xe đi nhanh, không cần nói cũng biết cô đi đâu. Còn nàng thật ra bản thân là cố tình tránh né cô, cũng vì hồi sáng miệng hại thân nên giờ phải tránh né thế này đây, chứ thật ra nàng cũng muốn ở bên người yêu mình lắm chứ.

Chưa đầy 10p ddax có tiếng xe của cô trước cửa nhà nàng

"Em xuống dưới nhà đi, chị đang ở bên dưới này"

Nói xong không đợi nàng trả lời thì cô đã cúp máy, một lát sau đã thấy nàng đang vận lên người chiếc đầm ngủ lụa mày trắng tinh khôi, vẫn là cái kiểu thiết kế để lộ ra đôi tiểu bạch ngọc kia, Diệp Anh khoing gần ngại mà nhìn chầm chầm vào chúng đang phập phồng theo từng nhịp rồi lại khẽ nuốt nước bọt

"Tại sao lại về nhà này, còn không báo một tiếng nào, có biết chị lo lắm không hả"

Sau khi lấy lại tinh thần cô đã không thương tiếc mà quát lớn, đem hết bao nhiêu sự lo lắng đến vả cả mồ hôi trút vào thân ảnh nhỏ bé kia

"Thì em về nhà em, chị lo à"

"Sao không?"

Không đợi nàng trả lời thêm bức câu nào nữa, cô trực tiếp bế nàng lên tiến thẳng vào trong nhà, ngôi nhà này không phải là cô chưa từng đến, cũng một mạch tiến thẳng vào phòng ngủ mặc kệ tiếng la hét đến chói tai kia

"AAAAAA CHỊ BỎ EM RA....chị làm gì vậy hả....BỎ RA...!!!"

Mặc kệ tiếng la đó, cô chịu đựng nhanh hết sức đi lên tới phòng, không chút thương tiếc quăng nàng xuống giường, theo quán tính chiếc váy một phần bị hất lên để lộ ra hai bên đùi trắng nỏn, còn nàng vì đau nên chỉ biết xoa khuỷ tay không để tâm mấy đến chiếc váy đang phản chủ nó một cách công khai kia

"Ne...nè chị làm gì vậy hả, b...bo.. bỏ ra"

"Làm việc mà sáng nay em hứa với chị đó bé cưng"

"Hứa gì nhợ"

Nàng lại trưng ra cái bộ mặt quên quên nhớ nhớ, Diệp Anh nhìn cũng biết nàng là đang bày trò thoát tội đây mà, nhưng mà cô đâu có dễ buông tha cho nàng như thế

"Thế cơ à, khôgn nhớ à, thế chị giúp em nhớ nhá"

"Ây ây ây đừng mà, chị Diệp à, hôm nay bé mệt lắm ó, chị rủ lòng thương mà cô hé tội nghiệp này đươc khôgn?"

Chiêu kia không được nàng lại chuyện sang chiêu nhu lấy cương đây mà, nhưng mà bản tính thép và sự cấm dục vào này qua của tên kia đã bị mấy kiểm soát, cô không nói chỉ kẻ nhép mép

"Em đứng chiêu trò nữa, dù sao cũng là một giám đốc lớn, đừng lừa người như thế"

"Nè em không lừa, v...vo...với cả ba em đang ở nhà, lát chị đừng trách"

Nghe tới đây, tính lấy phụ huynh ra hù cô à, không dễ đâu! Cô búng nhẹ một cái lên trán nàng

"Xí, ba em đã đi chơi cùng vào người bạn rồi, cuối tuần mới về"

"S...sao chị biết"

Mắt thấy chiêu trò của mình một lần nữa bị chị lật tẩy, lần này nàng hết đường trốn thoát thật rồi, mồ hôi lạnh chảy dọc theo sống lưng, huhu nàng phải làm thịt hiến tế cho sói dữ rồi

"TÊN LƯU MANH NHÀ CHỊ"

"Tên lưu manh này...muốn em!"

*
Hehehe chờ đợi là hạnh phúc mà🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro