Tập 23. Em là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng như một con gấu chui rúc trong lòng cô, còn cô sau một đêm tận hưởng tinh hoa hội tụ thì sáng nay vô cùng phấn chấn, cô chống cằm nhìn ngắm con gấu nhỏ vẫn còn say sưa kia, có lẽ là bị cô hành dữ dội quá mà

Cô càng nhìn thì càng đê mê cái nhan sắc không điểm nào chê của Thùy Trang, thầm nghĩ

-Người gì ngủ mà cũng đẹp dữ vậy nè

Dường như có thể cảm nhận được ánh mắt của cô, nàng chậm rãi mở đôi mắt nặng trĩu của bản thân ra, gương mặt mong chờ của Diệp Anh dần một rõ, thấy nàng có dấu hiệu tỉnh thì cô càng có ý cười, chưa kịp ú ớ đã thấy nàng nhắm tịt mắt, tay vòng qua eo của cô, chui sâu hơn vào lòng cô dụi dụi vào cái rồi lại lặng im ngủ tiếp. Thấy một con gấu đang làm nũng với mình thì lòng cô lại vui như nỡ hoa.

"Nào, gấu con, dậy thôi, đã trễ lắm rồi"

Cô chưa từng những lời ôn nhu này với bất kì ai, đây chính là lần đầu tiên nhưng tiếc là nàng vì quá buồn ngủ nên không mấy để tâm, chỉ ngọ nguậy cho có lệ rồi ngủ tiếp

"Dậy đi, trễ lắm rồi đó nha, không dậy là hư lắm đó"

"Hứ, em dậy trễ là do ai hả? Em mệt mỏi, uể oải là do ai? Ở đó bảo em hư"

Nàng thấy cô phê bình thì bực dậy, tức tưởi mà kể tội, sau đó lại nằm xuống chùn mềm qua đầu, có điều là quay sang hướng khác không thèm ôm cô nữa

"Thôi được rồi...là do chị...chị xin lỗi, dậy đi"

Cô vừa nói vừa kéo mềm nàng xuống, không quên hôn vào cái vào má nàng.

"Ưm...không chơi với chị nữa, cái đồ hỗn đạn, đồ đáng ghét"

"Rồi rồi...nhưng mà hôm qua giờ chị vẫn chưa ăn gì cả, mau dậy đi, chị dẫn đi ăn này, đói quá"

"Cái gì, tại sao chưa ăn"

Giận thì giận chứ người ta cũng biết lo lắng chứ bộ, thấy cô bảo chưa ăn từ tối qua tới giờ thì có phần tức giận cũng có phần lo lắng, nàng quay phắt người lại, hỏi tới..

"Ờ thì hôm qua chị nấu một bàn đồ ăn ở nhà, cứ tưởng là đợi em về để ăn chung, nào ngờ em không nói không rằng chạy về nhà, làm chị lo quá chừng, có kịp ăn"

"Ỏ~~~~ em xin lỗi chị vệ sĩ nhó.."

Thấy cô vì mình mà không ăn thì nàng rất vui nhưng mà cái này cũng lỗi do nàng, cô cất công nấu đồ ăn thế mà nàng lại như vậy, tội lỗi quá

"Không sao, dù sao tối qua chị cũng có cái bỏ bụng rồi"

"Hở...ban nãy chị bảo chưa ăn mà, bỏ bụng cái gì"

Nàng hỏi thế thì cô áp sát mặt bào tai nàng, nụ cười gian tà hiện lên, khẽ thì thầm

"Ăn bé gấu hường đó, thịt ngon, thơm, đã quá chừng"

"Chị....."

Hơ tại sao người yêu chừng chạc lạnh lùng của nàng bây giờ lại biến thành một cái tên tiểu sắc lang như vậy chứ, huhu không lẽ nàng bị dụ rồi sao, nàng bặm môi trợn mặt rồi đẩy cô ra

"Chị cút luôn đi!!!"

Nói xong nàng bước xuống giường, giận dỗi mà bỏ vào phòng tắm, còn cô sau khi chọc cho con gấu kia xù lông thì ngồi cười nắc nẻ

*

Nàng sau khi vscn xong thì bước ra ngoài, cơ mà sao trống quơ trống hắc vậy nè, cô đâu?

"Người gì đâu, mới nói có câu đã bỏ về thiệt rồi sao, đáng ghét thật, lần này giận lun cho biết mặt"

Nàng nói thế thì đúng là có phần đanh đá thiệt, nhưng mà ít ai có thể biết được hiện tại bản thân nàng đã rất buồn đâu chứ, lần trước vì cô không nhớ khiến nàng tức giận nên bỏ về, lần này tưởng chừng sẽ vui vẻ ai ngờ đâu chỉ vì một câu nói thôi mà cô đã đi thiệt, người gì vô tâm thế, nàng cũng biết buồn cơ mà, nàng cũng là con gái, cũng cần người dỗ dành an ủi, yêu chiều chứ.

Nhìn cái giường lộn xộn cả lên, cũng biết được hôm qua có một cuộc chiếc kịch liệt ra sao, ngồi vào bàn trang điểm, khuôn mặt nàng ỉu xìu ra hẳn, mệt mỏi chỉ là phần nhỏ, phần lớn là do không có sự xuất hiện của cái người hôm qua điên cuồng đòi nàng, tự nhìn bản thân trong gương rồi lại hiện lên một xuy nghĩ tiêu cực

"Không lẽ, em cũng chỉ là một công cụ thoả mãn của chị thôi sao?"

*

Hello lại là tui đây, mấy nay mn ủng hộ truyện của tôi cũng quá chài lun cảm ơn mn nha💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro