Tập 25. Độc nhất vô nhị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe đậu trước cửa công ty, cô bước xuống xe khiến ai cũng trầm trồ, mọi lời bàn tán xôn xao cũng không ít

A: Đó là ai vậy, nhìn đẹp thế?

B: Hình như là vệ sĩ của sếp Trang

A: Gì chứ, cậu có nhầm không, vệ sĩ gì mà giàu thế, đó là siêu xe đó

C: Người ta đâu chỉ là vệ sĩ, là chủ công ty đó

E: Uầy nhìn oách thật

....

Cô bỏ những lời đó ra ngoài tai, đi thẳng tới chỗ nàng đang ngồi, hìn như là nàng đã ngồi đợi cô từ nãy tới giờ thì phải

"Xin lỗi, đã để em đợi lâu"

Nàng ngước lên nhìn, gương mặt tỏa sáng của cô đưa sát lại, nó như muốn đốn chết tim nàng rồi, cô ôn nhu nhẹ nhàng trong từng lời nói, ga lăng và chủ động xách túi cho nàng, ban đầu nàng còn tính trách cô đi trễ bắt nàng đợi nhưng giờ nhìn nụ cười kia khiến bao nhiêu lời muốn thốt lại trôi tuột vào trong, chỉ gật gù rồi đứng lên, cô không ngừng ngại nắm lấy tay nàng.

"Chị nắm tay em đi được không?"

"Được chứ, mình là người yêu mà chị vệ sĩ"

Đáp lại sự tinh nghịch của nàng cô chỉ cười nhẹ rồi dắt tay nàng đi

"Xe chị đâu"

Cô dẫn nnagf đứng trước một chiếc ferrari

"Ưm đây"

"Hả"

Thấy vẻ mặt ngơ ngác ngốc nghếch của nàng thì cô lại hiểu được nàng đang muốn hỏi gì nên cũng chủ động trả lời

"À xe chị đang đi bảo trì các thứ, nên hôm nay mình đi xe này nhé."

"hmmmm.."

Nàng híp mắt lại, gương mặt kề sát lại mặt cô

"Chị khai mau, chị có giấu em làm gì bậy bạ không, tại sao lại giàu như vậy"

Cô cốc nhẹ lại cái đầu hồng kia

"Ngốc ạ, chị chỉ làm chủ của công ty vệ sĩ thôi, chẳng qua là công ty chị thường có những hợp đồng thuê vệ sĩ lớn nên thu nhập ổn"

"Xí làm vệ sĩ mà giàu hơn có chủ, em nghen tị đó"

Nàng bặm môi, tỏ vẻ không hài lòng

"Bảo bối à, tài sản của chị cũng là của em, nên không cần phải bặm môi phồng má như thế đâu"

Cô tự nhiên véo má nàng, biểu cảm sủng nịnh, thấy thế nàng cũng thôi làm trò, bước vào chiếc xe kia

*

Cô chở nàng về nhà ông Nguyễn, chiếc xe từ từ lăn bánh vào khu vườn quen thuộc, trước mắt là đám người hầu đang đứng sẵn, chắc có lẽ là nhận lệnh tiếp đón đại tiểu thư đây mà.

"Tiểu thư, ông chủ đang đợi người trong phòng khách"

"Ừm"

Nàng đi trước, phía sau là Diệp Anh cầm túi xách của nàng. Hiện tại nàng cũng chưa muốn công khai mối quan hệ của cả hai nên trên xe cả hai cũng đã thống nhất sẽ chỉ là quan hệ chủ tớ, hoàn toàn không dính liếu tới tình cảm

"Ba~~~"

Nàng nũng nịu chạy tới ôm ba mình, thấy hình ảnh này cô cũng không nhịn được cười

"Tui tưởng mấy người quên tui luôn rồi chứ"

"Ba này con nào dám"

Buổi ăn cơm diễn ra rất bình thường, có thể nói là vui vẻ hơn mọi khi, thời gian cứ như thế mà trôi, những ngày cuối tuần cô với nàng cũng như các cặp khác, cũng đi hẹn hò, rồi vui chơi, cuộc sống cũng phần nào đỡ tẻ nhạt. Một tuần mới lại bắt đầu.

"Diệp Anh à"

"Hửm"

Vẫn như mọi ngày, cô sáng sớm vẫn lăn vào bếp làm đồ ăn cho con gấu hồng kia

"Tối nay em đi ăn với bạn, chị đi với em nhé"

"Thôi, bạn em mà, chị đi chung làm gì?"

"Người ta muốn chị đi theo là để khoe khoang người yêu mà, chị không thương em"

Nói rồi nàng buông eo cô ra, phụng phịu dậm chân bước lại ghế ngồi, thấy con gấu hồng giận dỗi nên cô cũng bưng dĩa đồ ăn lại, cằm đặt lên vai nàng

"Chị xin lỗi, được rồi, tốt nay chị sẽ đi, sẽ để em thỏa sức khoe khoang nhé, đừng giận nữa"

Nàng nghe người kia xuống nước thì cũng không thèm để bụng

"Hè em biết chị sẽ đồng ý mà"

"Nghịch ngợm"

*

Cô lái xe tới công ty, hôm nay đặc biệt cô sẽ ở lại phụ nàng làm việc chứ không về công ty như mọi hôm

"Coi bộ chị vệ sĩ của chúng ta cũng rành rỗi về kinh doanh dữ he"

"Thế mới xứng làm người yêu của đại tiểu thư đây chứ"

Cô nhướng mày, gần đây ở bên cạnh nàng cô không còn cảm thấy ngượng ngùng gì nữa, thỏa sức vui đùa, khiến khoảng cách của cả hai ngày càng gần hơn.

"Chị Trang, có anh Tuấn bên Hoàng Thị muốn gặp chị ạ"

Cả hai đang làm việc trong không khí vô cùng ngọt ngào thì thư ký của nàng vào thông báo, nó sẽ không có gì nếu như cô không nghe tới cái tên "Hoàng Tuấn" kia, mặt cô tắt hẳn nụ cười, trong thâm tâm lại muốn bóp chết hắn vì cái tội hôm trước muốn làm trò bậy bạ với nàng, nếu như cô không nhanh chóng xử lý chắc sẽ toang mất, hôm nay tên mặt dày đó vẫn cố đến nàng, cô thề với lòng nếu hôm nay hắn còn làm trò càn rỡ gì nữa thì chính tay cô sẽ trừng trị hắn thực nặng, vì dù sao hiện tại trên danh nghĩa Thùy TRang cũng là bảo bối độc nhất vô nhị của cô cơ mà, việc gì mà cô lại không đứng ra bảo vệ chứ.

"Thùy Trang, lâu quá không gặp"

Hắn vừa bước vào đã nở một nụ cười đểu cáng, đi thẳng đến bàn làm việc của nàng mà không để ý đến cô đang ngồi. Hắn không kiên dè đi đến trước mặt nàng

"Đến đây làm gì?"

Vốn dĩ ban đầu đã có ấn tượng không tốt, hôm trước còn bị hắn chuốc say khiến nàng tỏ thái độ ra mặt

"Ờm...lâu quá không gặp em, nên anh nhớ"

"Nơi này là nơi làm việc, không phải nơi để cậu càn rỡ"

Đó không phải là giọng của nàng vậy...đó chính xác là giọng của cô, cô nhìn thẳng vào màn hình laptop, chân vắt chéo. Hắn nghe tiếng cô thì thoáng giật mình, quay lại nhìn đã thấy cô ngồi đó

"Thùy Trang ra, anh không nghĩ làm vệ sĩ của em lại sướng tới vậy đó, ngồi chơi máy tính, hưởng máy lạnh, em muốn tuyển vệ sĩ chuyên nghiệp thì kêu anh, mắc gì kêu cái tên vô dụng này vậy hả"

*

Tập hôm nay đến đây thôi, lát nữa tôi sẽ cố gắng ra thêm một chương nữa cho mn nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro