Tập 28. Tên đào hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"DIỆP ANH À"

Mới sáng sớm mà đã có tiếng kêu tên cô vang khắp nhà, không cần thấy cũng biết đó chính là thanh âm khỏe đó là của con gấu nhỏ tóc hường đây mà, cô lật đật bỏ ly cà phê trên tay xuống, chạy vội lên phòng, đập vào mặt cô vẫn là gấu hường ngồi trên giường, đầu tóc thì rối, mắt nhắm mắt mở

"Chuyện gì, chuyện gì mà em kêu la ghê thế hả"

Cô phi lên giường ôm nàng

"Em thèm mì ý, thèm cà phê ở**** chị mau dẫn em đi"

Nàng cũng hợp tác mà ôm eo cô lại, đầu nhỏ dụi dụi vào hõm cổ. Cô nghe xong thì liền nhìn đồng hồ rồi nói

"Không được, sắp tới giờ làm rồi, chỗ muốn quá xa, không thể kịp đâu"

Chẳng là quán nàng ăn cũng nằm gần ngoại ô, nếu có đi xe cũng mất gần 1 tiếng đồng hồ, mà chưa đầy 1 tiếng nữa nàng phải đi làm

"Nghỉ, hôm nay cũn không có lịch quan trọng, chị dẫn em đi đi nha..."

Nàng ngước mặt lên, đôi mắt long lanh chớp chớp nhìn cô, nếu nàng đã nói vậy thì cô cũng không nở từ chối đành gật đầu

"Thế em vệ sinh cá nhân đi, chị xuống nhà trước nhé"

"Ừm"

Được như ý nguyện thì nàng liền phấn chấn hơn hẳn, cô nói gì cũng nghe, bảo đi vscn liền không cãi mà đi thẳng vào nhà vs, thấy dáng vẻ vâng lời của nàng thì cô cũng phải bật cười, nếu bình thường cũng nghe lời không ương bướng thì tốt biết mấy.

*

Cuối cùng thì cô và nàng cũng đã đến nơi mà nàng nằng nặc muốn đến, quán ăn không quá sang trọng, trang trí theo phong cách thiên nhiên cây cối tạo cho người khác một cảm giác yên bình và dễ chịu, cô và nàng lựa chọn một bàn nhỏ ở giữa quán 

"Diệp Lâm Anh!"

Vẫn đang hăng say đọc menu chọn món thì tên cô vang lên, nàng không gọi, thế ai kêu thế, đã vậy còn lấy cả họ lẫn tên như thế, ngước lên nhìn thì cô nghệch mặt ra, thì ra là tên được cho là bạn thân của cô đây mà, đã đến tận ngoại ô vẫn gặp nhau được, đúng là oan gia ngõ hẹp

"Cậu đi ăn mà"

"Không ra đây ngủ"

"Tên này"

Lan Ngọc bấy giờ mới để ý đến nàng đang ngồi đối diện cô. 

"Ồ, đây là Thùy Trang đúng không"

"Ừm"

Cô gật gù

"Ai thế chị?"

Nàng bây giờ mới lên tiếng

"Chào cậu, tớ là Lan Ngọc, là bạn chí cốt của tên tản đá này, rất vui được làm quen"

Không kịp để Diệp Anh nói cô ấy đã nhanh nhẹn giới thiệu bản thân, kèm theo đó là một nụ cười vô cùng uy tín

"Sao cậu lại ở đây thế"

"Tất nhiên là chở ghệ đi ăn rồi"

"Lại có ghệ? Thay bồ như thay áo thế, ai vậy"

"Quỳnh Nga, vào đây em"

Sau tiếng kêu đó là một cô gái nLan hỏ nhắn, mặc chiếc váy chữ A bước vào, gương mặt baby thu hút mọi ánh nhìn, Diệp Anh như máy dò vậy, quét một lượt từ trên xuống dưới rồi thầm đánh giá "khá tốt"

"Chào mọi người"

Cô gái tên Quỳnh Nga đó cũng thân thiện chào mọi người

"Thôi giới thiệu một xíu thôi, tụi tao nãy ăn xong rồi, bây giờ đi trước nhé"

"Ừm"

Lan Ngọc không quên chào nàng một cái rồi mới rời đi

"Đó là cô bạn thân hôm qua chị đề cập đó hả"

Nàng từ nãy giờ vẫn ung dung ngồi cắt và thường thức miếng bò trên bàn

"Ừm, cậu ta gì cũng giỏi, cũng là quân sư của chị trong chuyện tình cảm đó"

"Nhưng mà em thấy lạ nhỉ?"

"Có chuyện gì sao"

"Bạn chị thì bậc thầy tình yêu, sát gái còn chị thì..tới bây giờ mới có một mối tình"

Nghe tới đây thì mặt cô bỗng tối sầm xuống, gì chứ, nàng dám chê cô sao, nếu cô mà là một bậc thầy sát gái giống tên kia thì chắc gì bây giờ nàng và co còn ngồi đây ung dung hưởng thức bò cơ chứ

"Thôi nha, chẳng qua là chị không muốn yêu chứ người xếp hàng theo chị cũng dài đó thôi, chị cảm thấy tình yêu rát phiền phức, có lần chị thấy Lan Ngọc vì muốn dỗ người yêu mà phải lặng lỗi mười mấy cây số, hoặc là làm một việc gì trong rất ngốc nghếch"

"Hơ người ta gọi chị là tản băng cũng phải, mà thôi, từ từ em sẽ cho chị nếm trãi dư vị của tình yêu"

*

Trên đường cô và nàng trở về thành phố đã không may bị một chiếc xe đâm vào sau xe, tuy không thiệt hại về người, nhưng nó lại gây cho đui xe Diệp ANh bị móp, chiếc đó không phải chiếc cô yêu thích nhất nhưng nói về giá trị của nó thì cũng chẳng hề rẻ, chiếc xe đâm vào cũng tấp vào lề, chủ xe bước xuống, đó là một người con trai

"T...tui xin lỗi, tui vừa mới học lái xe nên mới có sự cố này, hai người có sao không"

Ban đầu Diệp Anh còn tính sẽ quát cho tên kia một trận vì rõ ràng xe có cô và nàng đang chạy rất đúng tốc độ và quy định, ở dưới đang là muốn bốc đồng vượt mặt nhưng khi nghe những lời này kèm theo tổng thể của người khá đàng hoàng pha lẫn chút ngố nên thôi, cô cũng không gắt lêm

"Chạy xe hãy chú ý một chút"

"Hai người cứ đem xe đi sửa chữa đi, bao nhiêu cứ báo tôi sẽ hoàn trả đủ"

"Thôi được rồi, lần sau chạy xe cho cẩn thận một chút, chiếc xe này cũng không rẻ đâu"

"KHông sao tôi làm ra thì tôi phải đền chứ"

Cậu ta nói xong thì móc trong túi ra một chiếc thẻ visit

"Tui là Phó Thiên Hào, trong đây có số điện thoại lẫn các thông tin liên hệ khác, khi nào sửa xong thì cứ gọi cho tui nhé, bây giờ tui có việc đi trước rồi"

Diệp Anh thấy cậu ta có vẻ gấp gáp nên cũng không đôi co nhiêu, sau khi cậu ta rời đi, cô cũng chẳng mấy quan tâm đến chiếc thẻ kia chỉ bỏ đại vào trong xe, cũng không có ý định bắt anh ta đền nữa.

*

-Help meeeee! Bí idea rồi.....=(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro