Tập 30. Sến súa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó Diệp Anh có mặt ở công ty để họp cuối tháng, Thùy Trang cũng không có việc bận nên đích thân nấu đồ ăn lên người yêu, lâu lâu nữ công gia chánh một hôm

"Lại gặp nhau rồi, Thùy Trang"

Quá tam ba bận, thế mà không hiểu lý nào đang đợi thang máy lại có thể gặp Thiên HÀo ở đây, nếu như bây giờ nói cậu ta cố tình cũng nên, lần này thì khác nàng hông tỏ ra quá xa cách nữa, cũng vui vẻ chào lại, dù sao bữa cà phê hôm trước khiến nàng rất thích thú

"Thiên Hào, sao cậu lại ở đây?"

"Hmmmmm...tui muốn thuê vệ sĩ, còn cô?"

"Diệp Anh là chủ công ty này"

NÀng nói với giọng có phần tự hào, cũng đúng thôi, người yêu mình là tài giỏi thông minh thì việc gì phải giấu

"Uầy, không người Diệp Anh lại giỏi như thế, Trang là nhất rồi"

"Tôi cũng muốn thuê người tốt một xíu, không biết quý cô Thùy Trang rộng lượng giúp tôi được không"

"Được chứ, thế bây giờ tôi dẫn cậu lên gặp Diệp Anh nhé"

"Oki"

*

"Cốc,cốc,cốc"

"Vào đi"

"ỦA Thùy Trang em đi đâu đây?"

Cô thầy nàng bước vào thì không khỏi bất ngờ, chẳng phải giờ này nàng ở công ty mới phải chứ, nàng thấy vậy cũng hí hửng giơ hộp cơm lên

"Hihi hôm nay rảnh, em mang cơm cho người yêu này"

"uầy giỏi dữ ta"

Cô thấy hộp cơm màu hồng trên tay nàng thì cười tít mắt, rời ghế chạy tới ôm nàng, nhưng va vào mắt cô lại là một cậu thanh niên cao ráo đi phía sau, cô cũng giữ lại phong thái cũng

"Ai đây"

Lúc này nàng mới nhớ ra Thiên Hào sau lừng, mới quay lại lên tiếng

"À đây là Thiên Hào, chúng ta đã gặp ở ngoại ô đấy, hôm nay tình cờ gặp cậu ấy ở dưới sảnh công ty chị nên em dẫn lên đây"

"Cậu cần gì?"

Cô kéo nàng ra sao lưng, khuôn mặt nghiên nghị, có chút khó chịu hỏi anh, Thùy TRang cũng cảm nhận được sự khác thường trong giọng nói của cô liền giải vây

"Chị à, dù gì cậu ấy cũng muốn thuê vệ sĩ bên chị, là khách hàng bên chị đó, nói chuyện một xíu đi"

"Tôi đang hỏi cậu muốn gì"

Cô giả vờ như không nghe thấy câu nói của nàng, đôi mắt sắc bén phóng thẳng về phía anh

"Hơ...Diệp Anh à, cô không cần căng như thế đâu, tôi chỉ muốn thuê vệ sĩ thôi mà"

Nghe tới đây cô mới thu ánh mắt kia về, nhưng gương mặt vẫn không thay đổi, tay đút vào túi quần rút điện thoại ra, nhấn gọi cho ai đó

"Vào phòng tôi gấp"

Sau một câu nói ngắn gọn cô liền cúp máy, chưa đầy 2p đã có một nữ nhân viên rón rén bước vào

"Sếp cho gọi tôi"

Cô liếm môi một cái rồi quay lại nhìn nữ nhân viên kia

"Tại sao bên lễ tân không tiếp khách, để họ phải lên tận đây tìm tôi vậy, mấy người có muốn làm việc nữa không, hay để tôi dẹp luôn cái phòng lễ tân đó HẢ?"

Cô gằng giọng lên khiến nữ nhân viên với nàng có chút giật mình, nàng thì coi như được mở mang tầm mắt vậy, người yêu nàng cứ tưởng ôn nhu ấm áp đôi chút khờ khạo, không ngờ lại có một mặt nóng nảy như thế này

"d...dạ tu...tui xin lỗi, là d...do chúng tui sai sót, xin sếp bỏ qua"

"Tôi không muốn chuyện này lặp lại"

"Dạ"

Cô hất mặt ra hiệu cho nữ nhân viên đó tiếp anh, cô ta cũng chẳng nói lời nào, rón rén đến bên anh rồi cung kính

"Xin mời quý khách đi hướng này, chúng tôi sẽ phụ vụ anh thật chu đáo"

Cô nhìn anh gương mặt có chút khiêu khích, anh dù không cam lòng nhưng không làm gì được, trước khi rời đi anh chỉ để lại một cái nhếch mép rồi đi cùng nữ nhân viên đó

Sau khi anh và cô ta rời đi, cô như gỡ được chiếc mặt nạ ra vậy, quay lại nhìn nàng rồi nở một nụ cười như chưa có chuyện gì xảy ra

"Xí....cái đồ đáng ghét"

Nói rồi nàng quay lại ghế sofa ngồi, nụ cười của cô cũng tắt ngủm, nghếch mặt nhìn nàng, người ta đang cười tươi roi rối như thế mà nói đáng ghét sao, biết chắc gấu hường đã dỗi cô cũng ngậm ngùi đi lại ngồi gần nàng, nũng nịu nắm lấy cánh tay nàng đung đưa. 

"Bảo bối à, em sao vậy"

"Chị bơ em, chị hết thương em rồi"

"Ơ...ơ có đâu, chỉ là nhìn mặt cậu ta thấy ghét quá mà em còn nói đỡ cho hắn nên chị mới thế thôi mà"

"Người ta có làm gì chị đâu chứ"

"Theo linh cảm chị mách bảo hắn ta đang tiếp cận em với mục đích không đàng hoàng chút nào"

"Linh cảm gì chứ, chị đa nghi quá rồi đó"

"Thì phòng hờ trước đã, đừng giận chị nữa, chỉ là chị ghen thôi mà"

Nàng nghe tới đây thì ánh mắt bỗng sáng rực lên

"Chị mới nói gì, nói lại xem"

"Th...thì chị nói là tại chị...g...ghen"

"Ỏ cục băng của em biết ghen rồi sao, yêu quá"

Nàng nhón người hôn lên môi cô một cái khiến cô cũng ngớ người

"Nhưng mà lần sau đừng có cư xử như thế nữa nhá"

"Dạ~~~"

"Bảo bối à, chị đói bụng quá, em lấy đồ ăn cho chị ăn đi"

"Đợi em một xíu"

Nàng bắt đầu mở từng khay cơm ra, mùi thơm bốc lên

"Cái này là em nấu sao, thơm thế"

"hông, em làm gì biết nấu ăn chứ, cái này là cô giúp việc nấu, em chỉ phụ thôi"

'Không sao, em cũng có công, thế thì đồ ăn sẽ ngon hơn gấp 10"

"Soa dạo này chị hay sến sụa quá vậy hả"

Nàng nhéo hai bên má của cô, cảm giác cưng nựng đáng yêu vô cùng

"Sến gì chứ, đó là cách chị thể hiện tình yêu với bảo bối đó"

Nàng chỉ biết cười với cái độ ngọt ngào này của cô thôi, được người yêu bày tỏ sao mà không thích được chứ, chỉ là nàng đã quen với tính cách ngốc nghếch của cô trong tình yêu nên bây giờ thấy hơi lạ

*

Tập hôm nay đến đây thôi, tôi đã suy nghĩ ra được kết lun rồi hehe, nên từ bây giờ ngày nào cũng sẽ ra truyện cho các cậu, thích hong?

À mà thông báo cho các cậu biết là các cậu tranh thủ hưởng thụ sự ngọt ngòa này đi nhe, 1-2 chap nữa là có bất ngờ, hihi, iu lắm=)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro