Tập 39. Có con?!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm~~~Diệp Anh à, để em ngủ đi mò"

Tình hình là nàng đang an ổn trong vòng tay của người kia, cơ mà cô lại có ý định muốn đánh thức nàng thì phải

"Bảo bối à, sáng giờ em vẫn chưa ăn gì đó, nào dậy ăn một miếng đi rồi ngủ tiếp"

Cô vừa kêu vừa hôn liên tục vào má giúp nàng tỉnh táo hơn, sau 10p trầy da chóc dẫy thì cuối cùng nàng cũng chịu mở mắt ra

"Ưm...bế em đi~~~"

"Được"

*

Sau khi rửa mặt cho cô công chúa nhỏ kia xong thì cô bế nàng xuống tận bàn ăn, phục vụ thức ăn đến tận miệng, còn nàng thì chỉ cần ngồi nhai và nuốt.

"Bảo bối, hình như dạo này em gầy đi rất nhiều thì phải"

"Ưm...tại nhớ ai kia quá nên ăn không nổi đó"

"Ai kia là ai hửm?"

Cô thừa biết câu trả lời nhưng vẫn thích đố nàng, còn nàng cũng không ít tinh nghịch mà đáp trả

"Là người ta"

"Này nha chỉ được mình chị thoi, không có ai hết"

"Hứ biết àn còn hỏi"

"Thế mà em vẫn chọc tức chị đó"

Cô bậm môi bỏ chén cơm trên tay xuống chọt lét nàng, nàng không phòng bị nên chỉ biết vùng vẫy

"Haha n..nhột qu..á! hâh em biết ...lỗii rồi"

"Chừa chưa"

"Rồi"

Đang vui vẻ thì bỗng có tiếng chuông vang lên, cô để nàng ngồi ăn còn mình thì ra mở cửa, vừa mở cửa ra cô đã phản hốt khi thấy gương mặt ngập nước mắt, cô vội vã kéo Lan Ngọc vào nhà rồi đóng của lại

"Này cậu bị làm sao thế?"

Nghe cô hỏi như thế thì Lan Ngọc liền nhào đến phía cô, run rẩy kể lại

"Diệp Anh à...hic..hic cậu giúp tớ với..hic"

"Nhưng mà chuyện gì mới được"

Cô vừa nói vừa Lan Ngọc lại ghế sofa ngồi, Thùy Trang đang ăn cơm phía sau nghe tiếng cậu ấy bù lu bù loa cũng tò mò đi lên xem, nàng tiến đến ngồi kế bên cô, còn cậu ấy cũng mặc kệ sự xuất hiện của nàng mà kể cho cô nghe

"Tôi..hic..tôi lỡ làm Quỳnh Nga có bầu rồi....hic.hic bây..bây giờ tphair làm sao"

Nghe xong cô với nàng cũng há hốc mồm nhìn nhau, cô lấy lại bình tĩnh hỏi cặn kẻ sự việc ra sao

"N..này hai người là con gái mà, sao có con được"

"khoảng 1 tháng trước t say quá nên có nói là muốn có con với cô ấy, sau sau đó hai đứa t có đi thụ tinh nhân tạo, ban đầu t có coi thì người ta cũng có bảo là khả năng thành công không cao mấy nên t cũng an tâm, ai ngờ sáng nay em ấy qua bảo với tui là có thai rồi"

"Có thai thì nó là con cậu, mắc gì lại không vui"

"T chưa muốn có con, t chưa muốn làm đám cưới, cậu cứ nghĩ đi tớ đang chơi vui vẻ lại đi lập gia đình, không...không thể được đâu Diệp Anh ơi"

"Này Lan Ngọc bình thường cậu trap người ta ra sao mình không quan tâm, nhưng cái này là cậu phải có trách nhiệm, không phải lúc trước cậu cũng khuyên tôi như thế sao?"

"Thì...đúng là phải trách nhiệm nhưng tôi thực sự chưa muốn lập gia đình"

"Tôi thấy Quỳnh Nga cũng được, tính cách hiền lành có gì đâu mà cậu cứ ngập ngừng vậy"

Nàng từ nãy giờ ngồi kế bên nghe hai người nói cũng hiểu được phần nào câu chuyện, nàng suy nghĩ gì đó rồi mới lên tiếng

"Rồi chị chạy đến đây thế Quỳnh Nga đâu rồi?"

Cô và Lan Ngọc đồng loạt quay qua nhìn nàng, cô thì không nói gì, nhưng Lan Ngọc thì ấp a ấp úng trả lời

"B..ban nãy sốc quá chị phản ứng hơi mạnh em ấy khóc r...rồi bảo sẽ bỏ đứa bé"

Diệp Lâm Anh với Thuỳ Trang hoảng hốt như nhận ra vấn đề nghiêm trọng việc này, cô nóng giận nhào tới nắm cổ áo của Lan Ngọc bắt cô đứng dậy rồi nhì vào mắt mình

"NÀY LAN NGỌC, CẬU CÓ BIẾT ĐÓ LÀ MÁU MỦ CỦA CẬU KHÔN HẢ?"

Thuỳ Trang thấy cô mất bình tĩnh thì cũng tiến tới can ngăn

"Diệp Anh, chị bình tĩnh đi...."

Thấy nàng khuyên ngăn cô cũng giữ bình tĩnh buông Lan Ngọc ra rồi ngồi xuống, nàng thì vẫn đứng trực diện cới Lan Ngọc

"Chị Ngọc này, em hỏi thật nhé, chị có muốn đứa bé ra đời không"

"M...muốn, dù sao đứa bé cũng không có tội"

"Có rất nhiều người muốn có con nhưng lại không có được, chị có thì lại không trân trọng sao"

"Ai bảo chị không trân trọng chứ?"

"Đúng chị vẫn trân trọng đứa bé đó, chỉ là cái tôi của chị vẫn còn lớn, còn muốn bay nhảy nên mới thế, Quỳnh Nga cũng chưa bắt chị phải cưới cô ấy ngay lập tức mà"

Nghe nàng phân tích xong cậu ấy nhường như đã nhận ra bản thân đã chọn sai đường, đáng lý ra cậu ấy phải bình tĩnh lại nó sẽ hay hơn cái phản ứng thoái hoá hỏi nãy

"T...tôi hiểu ròi"

Lan Ngọc đáp lại một cậu ngắn gọn rồi lao nhanh ra ngoài, nàng lại quay ra nhìn cô vẫn còn đang nóng giận đùng đùng ngồi trên ghế

"Thôi nào đừng nóng nữa, em nghĩ chúng ta nên đi theo chị ấy xem tình hình ra sao đó, dù sao bây giờ chị ấy lái xe cũng không được an toàn đâu"

Cô nhìn nàng một cái rồi cũng đứng dậy bước ra ngoài, nàng thấy cô bước đi thì cũng vui vẻ đi phía sau, nàng biết cô tuy bề ngoài cọc cằn, dễ nóng tính nhưng bên trong lại vô cùng ấm áp và rất biết nghĩ cho người khác đó chứ, không hổ danh là người yêu của nàng

*

Sắp end rồi nè🫶🏻🫶🏻

Mà cho tui hỏi xíu nha, mấy bạn muốn fic tiếp theo tui viết sẽ thuần hay futa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro