Tập 4. Bất lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này trong căn phòng họp chỉ còn nàng và cô, một người thì ương bướng muốn làm việc mình muốn, còn người kia thì lại phớt lờ yêu cầu của đối phương, cả hai đứng đối diện nhau mà đấu khẩu. Mang tiếng là đấu khẩu chứ thẩ ra phần lớn đều là Thùy Trang tranh cãi, Lâm Anh vốn kiệm lời không thích nói chuyện quá nhiều nên cũng chỉ nói được đôi câu.

"Thế bây giờ như thế nào cô mới chịu làm vệ sĩ cho tôi đây"

"Nếu cô muốn tôi sẽ giới thiệu cho cô một vài người vệ sĩ vip bên tôi, sẽ làm những thứ cô muốn, chứ tôi thì không phải vệ sĩ để cô thuê"

"Nhưng rõ ràng hôm qua cô đã cứu tôi, bây giờ tôi chỉ tin tưởng mình cô thôi"

"Đối với việc tin tưởng thì cô cứ yên tâm, bên tôi mỗi khi làm việc đều có hợp đồng và điều khoản rõ ràng, vệ sĩ cũng đều được qua đào tạo với những luật lệ hà khắc"

Từ nãy tới giờ, mỗi lần đáp lại lời của Thùy Trang, Lâm Anh vẫn giữu vẫn một tông giọng, không cao không thấp, không khiến đối phương cảm thấy khó chịu

Trong một khoảng không, Thùy Trang tính mở lời thì tiếng điện thoại lại phá vỡ đi bầu không khí tuyên chiến ngầm kia.

"Alo ba à"

Là ba của cô gọi. Bên đầu dây bên kia lên tiếng

"Con gái của bạn ba đã đến công ty con chưa, con bé Thùy Trang ấy"

Nghe ba nói thế cô cũng đánh mắt nhìn nàng một cái, rồi trả lời

"Không những tới mà còn đang gây khó dễ cho con đây này"

Vừa nói cô vừa bày một khuôn mặt vô cùng chán chường, kèm theo lại là một tiếng thở dài.

"Sao thế, con bé đó ngoan lắm đó, con đừng nói thế"

"Cô ấy không chịu ai làm vệ sĩ cả, mà bắt chính con phải làm vệ sĩ cho cô ta, mà ba biết mà, đó giờ con có thích ba chuyện bảo vệ này đâu"

"Chời ơi tưởng chuyện gì, thì con cứ làm theo con bé đi, ráng giúp ba đi, dù sao đó cũng là người quen của bạn ba mà, nha"

Cô nghe thế thì chẳng biết phải đáp gì, tại sao ông không hiểu cho cô chứ, cô đã cô không thích mà, nhưng dù sao cô cũng không thể cãi lời ba mình nên chỉ "ừm" một tiếng rồi cúp máy.Dẹp điện thoại qua một bên, nhìn lên mặt nàng đang hất mặt lên trên như bản thân đã đạt được mục đích mà ngạo nghễ

"Haizzzzz...đi làm hợp đồng"

Cô buông nhẹ ra một câu bất mãn rồi đứng dậy đi ra ngoài

"Ê...eeeeee đợi tui nữa"

Nàng cũng lật đật xách túi chạy theo

********

"Hợp tác vui vẻ"

Trên tờ giấy là chữ ký của cả hai, nàng đạt được mục đích thì vui vẻ chìa tay ra bắt, cô cũng đáp lại như làm lễ, khuôn mặt không có tí gì vui vẻ.

"Đi thôi, tôi dẫn cô về nhà"

"Làm gì, tôi không thích về nhà người khác, đặc biệt là qua đêm ở đó thì càng không"

Cuộc sống của cô vốn chỉ có công việc, xongg thì trở về nhà uống vài ly rượu hoặc vài lon bia rồi đi ngủ, nó thật nhàm chán và vô vị nhưng cô lại rất thích điều đó, càng không muốn ai phá hỏng đi cuộc sống này.

"Thế tôi qua nhà cô nhá"

"KHÔNG"

"Tại sao?"

"Tôi không thích có người lạ trong nhà, phiền phức lắm"

"Tôi không cần biết đâu, cô không qua nhà tôi thì tôi qua nhà cô cơ"

Như một lời khẳng định chứ chẳng phải thông báo, nàng bỏ đi ra xe trước, Diệp Lâm Anh nhìn người con gái đi trước, rồi lại nhìn xuống bản hợp đồng vệ sĩ hạn là 2 năm mà cô cũng phải tạch lưỡi chua chát, cô chẳng biết trong vòng 2 năm sắp tới sẽ có gì thay đổi trong cuộc sống vốn cô cho là đang rất yên bình này nữa.

********

"Đi vào nhà chào ba tôi một tiếng đi, rồi tôi lên xếp đồ qua nhà cô"

"Tôi đã bảo là không mà"

Nàng nghe thế thì liền cởi dây an toàn, chòm người về phía Lâm Anh khiến cô cũng giựt mình mà nép người sát vào ghế

"Nè cô làm gì vậy"

"Chẳng phải công ty đào tạo chuyên nghiệp lắm sao, mọi yêu cầu của khách hàng đều phải đáp ứng cơ mà, trong hợp đồng có ghi rõ ràng, cô đừng có mà dở giọng chủ với tui, xí"

Nói xong nàng trở về ghế mình mở cửa bước ra ngoài, trước khi vào nhà cũng không quên dặn dò

"Nè lái xe đậu vào bãi đi rồi vào nhà, lẹ lên đó"

"Haizzz, tưởng cứu được mỹ nhân thì được đền đáp, ai dè lại rước thèm một của nợ vào đời"

********

"Con đã kiếm được vệ sĩ nào ưng ý chưa"

"Dạ rồi"

Ông Nguyễn cũng khá bất ngờ khi cứ tưởng con gái mình sẽ vác cái mặt khó coi veefe nhăn nhó với ông việc tuyển vệ sĩ, ai dè nàng lại vui mừng như vớ được cục vàng khiến ông cũng thấy đỡ lo phần nào trong lòng

"Thế cậu vệ sĩ con chọn đâu rồi"

"Đâu có, vệ sĩ của con là con gái mà"

"CÁI GÌ? con đùa với ba à, là con gái? Con gái con đứa sao mà bảo vệ được ai chứ"

Nàng thấy thái độ quá đáng của ba như đang kinh thưởng người vệ sĩ nàng dày công chọn, đã vậy con phải nói gãy lưỡi mới có được mà ba nàng lại làm thế thì đúng là xem thường khả năng chọn người của nàng mà

"Xí ba đừng có mà nói con gái rồi chân yếu tay mềm, người nay không thế đâu, này Lâm Anh à, mau vô đây đi"

Nàng thấy cô vẫn còn đang chậm rãi bước từng bậc thang lên nhà mà không có chút gì gấp gáp liền vẫy tay ám hiệu cô nhanh vào. Diệp Lâm Anh bước vào, phong thái không tồi, hai tay để đằng trước, cũng cung kính mà chào hỏi

"Dạ con chào bác NGuyễn, lâu rồi không gặp bác"

Ba nàng nhìn thấy cô thì vui như mở hội, vội vội vàng vàng đi tới xoa đầu cô

"Diệp Lâm Anh hả cháu, nay lớn quá rồi đó, suýt nữa bác đã nhận không ra rồi"

"Dạ, à mà ba con có gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến bác đó ạ"

Đúng là thái độ lúc này của cô lại khác hoàn toàn với lúc nói chuyện với nàng, bao nhiêu sự cọc cằn hay lạnh lùng đều thay thế bằng chất giọng dịu nhẹ, lễ phép

"Bác vẫn khỏe"

Ông đang vui mừng thì chọt nhớ ra gì đó

"Nói thế con chính là....."

"Là vệ sĩ của Nguyễn Thùy Trang"

********

Vote cho mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro