Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6

Nhìn sợi dây chuyền với mặt ngôi sao kim cương nhỏ trong chiếc hộp đỏ trên tay, Orm lần nữa nhớ về kỷ niệm đẹp năm xưa, nhưng lần này không còn là hồi tưởng lại, về sau bên cạnh em đã có sự hiện diện của chị. Tưởng tượng đến việc Lingling luôn đi cùng mình không rời, cả hai sống chung dưới một mái nhà Orm đã rất phấn khích đến không thể ngủ được, tay đặt lên ngực trái đang đập điên loạn không cách nào khống chế, mà em cũng mặc kệ cho cảm xúc đang dâng trào mãnh liệt, bởi vì thời gian chờ đợi và nhung nhớ Lingling suốt bảy năm đã làm cho Orm không cách nào bình tĩnh được.
Cất hộp dây chuyền vào ngăn bàn bên giường, nơi Orm luôn có thể dễ dàng lấy ra xem mỗi khi nhớ về chị, thế nhưng nụ cười trên khuôn mặt chợt đông cứng lại khi nghĩ đến việc hợp đồng giữa mình và Lingling chỉ có một năm, liệu sau một năm có đủ để bản thân để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng chị hay không? Hay sau đó Lingling một lần nữa rời xa mình, Orm không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi chị thêm bảy năm nữa, em cũng không muốn chờ đợi thêm nữa.
Lắc mạnh đầu xua đi suy nghĩ tiêu cực chưa xảy ra, Orm nắm tay thành nắm đấm tự cổ vũ bản thân sẽ làm được. Dù gì hiện tại Orm đã là diễn viên nổi tiếng được nhiều người yêu thích và ngưỡng mộ, em phải tự tin vào thế mạnh và năng lực hấp dẫn của mình.
“Lingling Kwong! Chị là của em!”
.
.
.
Giúp việc Han không giấu được vẻ bất ngờ khi nhìn thấy tiểu thư nhà mình dậy vào lúc 6 giờ sáng, bình thường khi không có lịch trình Orm sẽ không rời khỏi giường sớm hơn 9 giờ sáng. Từ lúc trở thành diễn viên đến nay tiểu thư cũng rất ít khi ở nhà, ông chủ vì cưng chiều con gái đã cho Orm một biệt thự chỉ cách công ty 10 phút chạy xe, mấy ngày qua do bị thương nên mới có thời gian nghỉ ngơi, vì vậy việc Orm có mặt vào lúc này ngay trước mặt bà quả là kỳ tích, còn có: “Con trang điểm luôn sao? Hôm nay con dậy lúc mấy giờ thế?”
Orm vui vẻ rót ly nước ấm uống: “Hôm nay con muốn dậy sớm để đi ra ngoài một chút. Dì dọn dẹp xong cứ về sớm đi ạ!”
“Để dì làm bữa sáng cho con!”
“Không cần đâu dì, con có hẹn rồi, lát nữa sẽ ăn bên ngoài luôn.”
.
.
.
Lingling cởi mũ bảo hiểm treo trên xe mô tô ngẩng đầu nhìn lên ngôi biệt thự của VIP, bình thường khi không có lịch trình gặp fan hay tham dự sự kiện lớn sẽ chỉ có cô bên cạnh nữ diễn viên, hôm nay chính thức bắt đầu làm việc.
Lingling lấy điện thoại ra định gọi cho Orm, chợt cánh cổng biệt thự đã tự động mở, mắt nhìn lên CCTV trước cổng, có vẻ chủ nhân nơi này đã nhìn thấy cô rồi.
Đứng trước sảnh nhà nhìn chị lái xe vào trong, hôm nay Lingling vẫn trung thành với bộ suit màu xám tro và quần ống rộng, chiếc áo thun lại ngắn và phong cách hơn cái hôm qua với đường xẻ trên vai, để lộ cơ bụng hoàn hảo làm em không tự chủ phải lướt mắt nhìn vào. Trùng hợp lúc này Orm cũng mặt chiếc áo thun ba lỗ màu xám bó sát người, phối hợp cùng áo khoác và quần jogger ống rộng màu nâu, miễn cưỡng rất giống đồ đôi với chị.
Lingling chớp nhẹ mắt đánh giá người vẫn luôn tươi cười trước mặt mình, so với chiếc váy hoa nữ tính ngày hôm qua, hiện tại cô gái này trông năng động và giống một đứa trẻ cao lớn hơn, thầm nghĩ nghệ sĩ phải có nhiều phong cách khác nhau để fan không bị nhàm chán. Cô bước xuống xe, chỉnh lại ba lô quần áo đeo trên lưng phía sau, gật nhẹ đầu chào em.
“Chị vào trong nhà cất đồ đi! Sau đó chúng ta cùng đi ăn sáng.”
“Không cần đâu, tôi đã...” - Lingling định lấy lý do đã ăn rồi để từ chối nhưng nhìn ánh mắt tinh vi như thấu suốt lời nói dối của mình, cô chợt im bặt. Tối qua Orm nhắn tin vào điện thoại bảo cô 6 giờ 30 phút phải có mặt tại nhà em, đúng là cô chưa kịp ăn gì lót dạ.
“Được rồi! Chúng ta xuất phát thôi!”
Orm phấn khích đi tới chiếc ducati của Lingling chờ chị trở ra, hai ánh mắt chạm vào nhau thoáng ngơ ngác, Lingling là người chủ động lên tiếng trước: “Tôi tưởng tôi sẽ lấy xe ô tô chở em chứ?”
Orm lắc đầu chỉ xuống chiếc xe yêu thích của Lingling: “Em chưa từng ngồi xe mô tô nên rất tò mò. Đừng nói chị không muốn em ngồi trên xe của chị?” - bàn tay phía sau lưng đưa lên, trên tay Orm từ bao giờ đã chuẩn bị sẵn một cái mũ bảo hiểm cùng kiểu với Lingling.
Nhìn vẻ mặt cún con đang thăm dò của đứa nhóc đối diện, Lingling đi tới lấy mũ bảo hiểm đội lên cho em, cẩn thận kiểm tra: “Vậy thì phải chú ý an toàn.”
Leo lên xe nhìn lại cô nàng còn đang thất thần vì được mình cài giúp mũ bảo hiểm, Lingling lên tiếng: “Chiếc này ngồi phía sau sẽ không thoải mái lắm đâu, bây giờ em đổi ý vẫn còn kịp.”
Orm nhìn khoảng trống ít ỏi sau lưng Lingling mừng còn không kịp, làm sao có chuyện đổi ý, người sợ đổi ý là em mới đúng. Nghĩ thế, Orm nhanh chóng leo lên xe, khoảng cách giữa hai người lúc này gần như không còn, chỉ là bây giờ em đang khá bối rối không biết có nên chủ động vòng tay qua ôm lấy eo chị luôn không?
Lingling chưa từng chở ai trên chiếc ducati của mình, nhưng cô biết chắc sẽ rất liều lĩnh nếu người phía sau cứ ngồi hờ hững như vậy, lần nữa phải nhắc nhở: “Em ôm chắc vào, đây là mô tô phân khối lớn!”
Được bật đèn xanh, Orm hớn hở ôm chặt lấy eo chị, tuy cách một lớp vải áo khoác nhưng em vẫn cảm nhận được nơi này rất săn chắc, còn có mùi hương nhàn nhạt quen thuộc trên người chị, cảm giác vui sướng lâng lâng này Orm rất muốn kéo dài mãi thôi.
“Á!!!” - Orm suýt thót tim khi Lingling vừa rồ ga chạy đi, vòng tay theo đó càng ôm chặt eo chị hơn, chỉ sợ bản thân vừa mới buông lỏng một chút sẽ bị rơi xuống đường mất.
Lingling khẽ cười trước phản ứng của Orm, xem ra có người đã yếu lại thích ra gió, cô không còn cách nào khác chỉ có thể thuận theo thôi.
Không mất quá lâu để đến được cửa tiệm Orm chỉ đường, khi vừa dừng xe, sắc mặt Orm có chút không tốt làm Lingling không thể không quan tâm: “Em ổn chứ?”
“Không sao! Là do em ngồi chưa quen thôi!” - Thực ra vừa rồi ôm chị chặt quá nên đã động trúng vết thương trên cánh tay, vì Orm đang mặc áo khoác bên ngoài nên chị không để ý đến, em cũng không muốn đề cập.
Như nhớ ra vấn đề, Lingling thầm mắng bản thân vô ý, Orm trước đó từng bị fan làm bị thương ở cánh tay mà cô còn hiếu thắng muốn trêu đùa cô nàng: “Xin lỗi! Lát nữa tôi sẽ chạy chậm hơn!”
“Không sao mà! Là do em một hai đòi ngồi xe mô tô của chị. Chúng ta vào trong thôi, ở đây lâu quá sẽ có người để ý tới.”
Tiệm Orm chọn không phải địa điểm xa lạ, trước khi nổi tiếng em cũng thường đến đây dùng bữa cùng bạn bè và chị Min, về sau ít tới hơn nhưng chủ quán vẫn nhớ đến, còn đặc biệt chọn cho mình vị trí ít người để mắt tới, nên Orm rất thích tới đây ủng hộ mỗi khi có dịp rảnh rỗi.
.
.
.
TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro