Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mĩ Linh! Tỉnh dậy đi con!
Ai? Là ai đang gọi ta?
- Mĩ Linh! Mĩ Linh!
Mĩ Linh từ từ mở mắt ra, cơ thể đau nhức.
- Là ai đang gọi ta vậy?
- Mĩ Linh! Bây giờ con là Mĩ linh- giáo chủ của Hoa Lãnh Cốc. Xứ mệnh của con là phải bảo vệ Cốc khỏi thiên kiếp lần này. Ta sẽ luôn dõi theo con, ta mong con sẽ không làm ta thất vọng.
- Ngươi là ai? Ra đây.
Nàng im lặng một lúc không thấy ai trả lời thì từ từ đứng dậy. Cái gì mà Mĩ Linh với chả Hoa Cốc, ta đường đường là Triệu Mã Nhi mà! Dám đóng giả thần quỷ hù dọa ta sao? Mơ đi. Nàng bây giờ đang ở trong rừng a, làm sao mới ra khỏi khu rừng này đây? Chỗ này đối với nàng rất là xa lạ nên nàng đành cúi đầu bước đại một đường. Xui thay, đi mãi mà vẫ chưa ra ngoài được. Nàng dậm chân huỳnh huỵch. Nơi quỷ quái đây sao giống mê cung quá vậy.
Keng! Keng! Bốp! Rầm!
Nàng dỏng tai nên nghe, hình như là tiếng binh khí va chạm thì phải. Ở đây chẳng lẽ đang đóng phim sao? Nếu đã đóng phim thì chắc chắn họ biết đường ra khỏi khu rừng này.
- Haha cuối cùng cũng được cứu rồi.
Nàng đắc ý cười.
Đứng như nàng mong đợi phía trước có khoảng 5, 6 người gì đó. Họ đang đánh nhau rất kịch liệt. Đóng phim cũng quá xuất sắc rồi nha, như thật vậy.
Nàng trực tiếp lao vào chính giữa chắn ngay trước mặt người nam nhân bị đánh ngã.
Có một tên định giơ kiếm lên chém nhưng thấy có người đột nhiên chạy ra chắn nên dừng lại. Nàng cười cười:
- Xin lỗi mọi người nha! Bây giờ ta đang lạc đường mọi người có thể chỉ đường cho ta được không?
Mấy tên đó nhìn nhau, rồi có một tên chắc là đầu đàn lên tiếng.
- Vị cô nương này chỉ là tìm đường ra?
- Đúng vậy!
- Cô không có quan hệ gì với hắn?
- Không có! Mà ai cơ?
- Hắn.
Nói rồi hắn chỉ về người phía sau nàng. Nàng ngoảnh mặt lại, bây giờ nàng mới biết đằng sau nàng có người a.
- A... Đây là thật hay đùa vậy, chỉ là đang đóng phim thôi mà cần gì phải đánh người ta ác độc đến vậy chứ.
Nàng đi đến chỗ nam tử bị ngã nhìn xét qua một lượt. Người này bị chém một nhát vào tay máu chảy đầm đìa, thấy vậy nàng định xé áo để cầm máu cho hắn nhưng nàng lại cảm thấy có gì không đúng. Đang suy tư thì tên cầm đầu lên tiếng.
- Vị cô nương đây xin cô đừng có xen vào, hắn là người của bọn ta, cô hãy an phận mà ra khỏi đây đi.
Nàng đang mải suy tư thì làm sao mà cần chú ý đến hắn nói gì chứ. Một lúc sau nàng bỗng trợn tròn mắt, chẳng lẽ là ta xuyên không rồi sao? Đúng lúc này bỗng có người kéo nàng đứng phắt dậy làm nàng giật mình tim suýt nhảy ra ngoài.
Nàng hét:
- Ngươi có biết thương hoa tiếc ngọc không vậy? Muốn hù chết ta à?
- Cô nương xin đi cho chúng tôi là người của Ma Sát Giáo đang phụng mệnh làm việc nếu cô muốn xen vào thì chúng tôi sẽ không nương tay đâu.
Lần này thì nàng tức giận lắm rồi nha. Từ nhỏ đến lớn chỉ có nàng nói người khác chứ chưa ai dám nói nàng như vậy. Nàng mặt hằm hằm nhìn hắn.
-Ngươi là cái thá gì mà đòi đụng vào ta, khi ta về ta sẽ kêu cha ta dùng đại pháo nổ banh xác các ngươi ra, không những thế ta còn cho cái khu rừng này không còn một cái cây nào luôn. Còn hắn bây giờ là người của ta, nếu các ngươi dám đem đi ta sẽ dùng thuật Ô Hồn Cước cho các ngươi hồn bay phách tán luôn.
Mấy người kia mặt mày tái xanh tái mét lại. Ma Sát Giáo là nơi tập chung toàn những sát thủ có võ công cao cường, nhận tiền là làm việc, bây giờ đã nổi danh khắp châu lục, làm việc thì không ai dám ngăn cản. Vậy mà hôm nay có người không những không sợ mà còn hăm dọa lại, đây chắc chắn sẽ không phải là người tầm thường không dễ đụng vào. Tên cầm đầu thấy vậy thì lập tức hô "Rút!" rồi biến mất. Mấy người kia cũng đi theo.
Nàng thở phào nhẹ nhõm:
- Xuýt chết!
Nàng quay lại nhìn nam nhân ở sau lưng mình, ngồi xuống băng bó cho hắn.
- Ngươi tên là gì?
Hắn yếu ớt trả lời:
- Mặc Tử Phong.
- Ngươi làm sao mà lại bị mấy tẻn không biết thương hoa tiếc ngọc kia đuổi giết vậy?
- Có người thuê bọn hắn giết ta.
- Ngươi gây thù oán với ai à?
- Không!
- Không có thù oán với người đó thì tại sao người đó lại muốn giết ngươi?
Hắn không trả lời, cố ngượng đứng dậy. Hắn bỗng xiêu vẹo như muốn ngã. Nàng thấy vậy thì nhíu mày, đỡ lấy hắn:
- Ngươi đúng là chẳng biết thương tiếc bản thân gì cả. Vết thương vừa mới ngừng chảy máu, vậy mà ngươi lại động làm máu chảy ra tiếp rồi kìa. Cơ thể là cha mẹ ban cho phải biết giữ gìn chứ.
Thấy hắn trầm ngâm không nói gì, nàng mới hỏi:
- Ngươi định đi đâu à?
- Đi về!
- Vậy mà không nói sớm, để ta đỡ ngươi về.
Hắn quay sang nhìn nàng. Nàng lảng chánh ánh mắt của hắn.
- Đừng có nhìn ta như vậy, ta chỉ là có lòng tốt muốn đưa ngươi về thôi.
- Cảm ơn!
Nàng giật mình, nhìn hắn cười cười:
- Ta cứ tưởng là ngươi lãnh khốc vô tình hóa a.
- Cô nương tên gì?
- Ta là Nhã... À Mĩ Linh!
- Mĩ Linh cô nương là đang tìm đừng ra?
- Đúng vậy! Khu rừng chết tiệt này như mê cung ấy, ta đi mãi mà vẫn chưa ra được.
Hắn nhìn nàng cười. Vị cô nương này cũng rất thú vị a, có thể sống sót được ở trong khu rừng này lâu như vậy mà cũng  không chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thutrash