Chap 1: Giới tính của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưng nguyên bộ mặt tức tối đằng đằng sát khí Đàm Linh bước vào cung Mạn Tư như một vị thần. Nàng tìm mọi cớ quát tháo đám tiện tì. Nhìn vẻ mặt nàng hôm nay, ai cũng tự dè chừng, không dám kinh động tới nàng. Đám cung nữ vội tới giúp nàng thay y phục. Một nô tì bưng trà cho lên. Ả mới nhập cung, lại thấy dáng vẻ tức giận doạ người của Đàm Linh chân tay liền run sợ, cuống quýt

"Choangggggggg''

Sau tiếng chén rơi là cái nhìn sắc lạnh của Đàm Linh, nàng trợn mắt nhìn ả ta rồi cao giọng quát

"Tất cả ra ngoài đóng cửa lại. Không có lệnh của ta không ai được vào đây!"

Đám cung nữ lui ra ngoài, nô tì kia cũng thu dọn chén vỡ chuẩn bị lui xuống. Tiếng Đàm Linh lại lớn giọng khiến ả giật mình
" Riêng ngươi ở lại!"

Ả ta vội quỳ xuống tha thiết cầu xin
" Công chúa, nô tì đáng chết"

Đàm Linh ngồi xuống, nàng đưa tay nâng cằm ả rồi nhíu mày

"Sao ta thấy ngươi lạ quá"

"Dạ bẩm, nô tì là A Nhi mới được nhập cung hôm qua"

"Ra vậy, ta cũng ưa đồ lạ lắm" - Đàm Linh khẽ cười- "Ngươi cũng thật xinh đẹp"

Vuốt ve gò má Nhi, tay nàng trượt xuống cần cổ của ả, đầu ngón tay nàng miết xương quai xanh. Nước da ả ta trắng nõn, mịn màng, thật thích. Ả ta run rẩy theo sự di chuyển của bàn tay nàng

" Xinh đẹp như ngươi chắc không phải thôn nữ bần hàn "- Đàm Linh dừng tay, mắt chăm chăm nhìn ả

" Thưa công chúa...phụ thân nô tì là phú thương...Gia trang cũng có của ăn của để..."

Đàm Linh bật cười
"Phụ thân ngươi chắc muốn con gái tiến cung hầu hạ bên vương thượng. Nhưng ngặt nỗi phụ hoàng ta từ lâu đã không màng gần gũi nữ sắc nên đám cung nữ đó được đưa tới cung của ta và cung của các Quý Phi khác..."

Vừa nói, Đàm Linh vừa đi tới phía sau Nhi. Hai tay nàng giữ chặt bả vai ả, nhắm mắt cảm nhận mùi hương nơi cần cổ Nhi. Giọng nàng lạc đi, thì thào bên tai ả

"Ngươi ăn nói khôn khéo, nhưng lại có vẻ yếu đuối của cơ số tiểu thư khác. Ta thích. Nay trong lòng ta đang có phiền muộn, phận nô tì như ngươi cũng nên giúp ta khuây khoả chứ?"

Nhi thêm ngượng, ả ta không hiểu ý tứ trong lời nói của công chúa. Ả run rẩy, gượng ghịu đáp

" Hầu hạ... công nương là phúc phận của ... nô tì"

" Tốt! Theo ta"

Công chúa mở cửa phòng tắm. Bồn tắm lớn, bốc hơi ấm quyện hoà với hương hoa thơm mát thật dễ chịu. Nàng bảo Nhi

"Ta mặc thường phục ra ngoài, người nhiều bụi bặm, ngươi hầu ta tắm rửa."

Nhi răm rắp nghe theo, giúp công chúa cởi bỏ y phục cẩn thận.Y phục được cởi bỏ, Đàm Linh thay vì bước vào bồn tắm lại bước tới bên Nhi. Nàng đứng đối diện ả, một tay vòng qua đỡ lấy cổ Nhi, tay còn lại cởi áo khoác ngoài của ả lộ ra cần cổ, xương quai xanh, bờ vai trắng ngần. Đàm Linh vuốt chậm rãi từ vai trái qua vai phải của ả. Khoé môi nàng khẽ cong. Nàng đưa tay muốn tháo nút thắt ở ngực Nhi, ả ta run rẩy nắm lấy tay nàng

"Công... công chúa"

" Ta thích những nữ nhân ngoan, biết nghe lời" - khoé môi Đàm Linh khẽ cong, ánh mắt sắc sảo nhìn ả

Đàm Linh chẳng chờ nàng ta thu tay lại, nàng giật phăng dây áo ả. Cảnh xuân ẩn hiện lộ ra sau lớp nội y. Đàm Linh nhếch môi. Mặt Nhi đỏ bừng. Nội y của ả được Đàm Linh nhanh chóng trút bỏ. Nhi ngượng mặt mũi đỏ ửng nhưng không dám phản kháng, tay ả run run đặt ngang trước ngực, đôi chân thon dài khép chặt. Dáng vẻ ả ta lúc này quả thực cảnh xuân kiều diễm, gợi tình. Đàm Linh ngẩn người một lúc, tâm trí dần bình ổn nàng quay người, bước xuống bồn tắm.

" Xuống đây cho ta"

"Công chúa... nô tì chỉ được... "

Không chờ ả nói hết câu, Đàm Linh kéo ả xuống bồn tắm. Tay nàng bóp chặt cằm ả, khuôn mặt nàng u ám.

"Ta nói được phải được. Đừng bắt ta nói lại lần hai. Ta không thích kẻ nhiều lời"

'' Nô tì biết tội... "

'' Im lặng và nghe lời ta"

Tay Nhi run run cầm chiếc khăn lau người cho công chúa. Đàm Linh nhìn chằm chằm ả, ánh mắt đầy mộng mị cuốn hút mê người. Ả ta lau người cho nàng bất giác ngẩng lên chạm phải ánh mắt của Đàm Linh ả bẽn len cúi đầu vì ngượng. Chợt Đàm Linh nắm lấy tay ả. Nhi giật mình nhìn về phía nàng. Đàm Linh vòng tay qua eo ả, kéo Nhi lại gần mình, tay còn lại nàng đặt lên bầu ngực mịn màng của ả. Nhi trợn tròn đôi mắt, rùng mình

"Ta...giúp ngươi tắm'' - Đàm Linh cất giọng đầy ma mị

"Nô tì không dám, xin công nương..."

Nhi van lạy rối rít muốn thoát khỏi vòng tay nàng

"Ngươi chống đối?''

Đàm Linh lộ vẻ không vui, Nhi chỉ biết thu lại sự phản kháng, hạ giọng run run

"Nô tì...nô tì không dám"

Đàm Linh không dùng khăn. Tay nàng trực tiếp đặt lên da thịt ả. Nàng xoa, miết phần thịt dưới xương quai xanh rồi nghịch trái bồng đào căng tròn, ngón tay nàng vuốt tròn quanh nhị hoa ả. Mặt Nhi đỏ lựng, nét mê man ẩn hiện trong màn hơi nước thật kích tình. Đàm Linh cúi người cắn bầu ngực ả rồi đặt dấu hôn sâu

"A...ưm...ưm... "

Nhi bởi hành động đột ngột của Đàm Linh mà kêu lên nhưng không dám nhiều lời càng không dám đẩy nàng ra. Bởi nàng biết thân phận của mình, chỉ biết cắn răng chịu đựng mặc cho công chúa muốn làm gì thì làm. Đàm Linh một tay ôm lấy eo ả, tay còn lại di chuyển xuống cặp mông căng mịn xoa nắn. Nàng đặt nụ hôn lên cần cổ Nhi, tiếp tục cắn mút. Bàn tay đã len lỏi xuống dưới tiến vào nơi rừng rậm nhạy cảm. Ngón giữa của nàng chà xát khuấy động hạt châu nơi tư mật. Nhi rùng mình, cắn chặt môi chỉ phát ra tiếng rên khẽ , bàn tay ả vô thức đặt lên vai Đàm Linh

Đàm Linh bế bổng Nhi ngồi lên thành bể tắm, rồi nàng nhanh chóng trèo lên, trực tiếp đặt ả xuống dưới thân mình

Đàm Linh nói bên tai Nhi

" Nói cho nàng hay, ta là kiểu nữ nhân không thích nam nhân, những nữ nhân xinh đẹp như nàng lại làm ta hứng thú. Khi ta đang khó chịu trong người nàng lại xuất hiện, cứ cho là duyên đi. Nàng nhập cung muốn hưởng hoàng ân nhưng không thành, thì ngoan ngoãn nghe lời ta một chút ta sẽ sủng nàng, nàng cũng không phải khổ sở như đám tiện tì kia. Tiểu thư khuê các như nàng chắc không chịu nổi vất vả khi hầu hạ người khác. Nàng cũng khá khôn khéo thông minh chắc biết cái gì có lợi cho mình."

Vừa nói tay Đàm Linh lại trượt từ vai Nhi xuống đôi bồng đào trắng nõn của ả. Ả rùng mình một cái, cơ mặt cứng đờ. Đàm Linh hôn lên trán ả, đôi môi dịch chuyển xuống dưới gò má, rồi cần cổ. Tay ả theo phản xạ lo sợ mà đặt lên vai nàng có ý đẩy ra nhưng không dám. Đàm Linh khẽ cười, cất giọng bình thản

"Nàng phải cảm thấy may mắn vì giống nữ nhân ấy, nên không phải vất bỏ cái thân xác mĩ miều, tuổi xuân xanh kiều diễm để làm tì nữ cho ta mà cả đời khó có cảm giác khoái lạc nam nữ. Tuy ta không phải nam nhân nhưng sẽ giúp nàng cảm nhận được cảm giác ấy có khi còn thú vị hơn. Thân thể hoàn mĩ này của nàng lại để héo úa chốn hoàng cung thì quả là hoài phí"

Nói rồi tay nàng xoa nắn đôi bồng đào của ả, đầu ngón tay lại nghịch ngợm day day nhũ hoa. Nhi cắn chặt răng, mím môi nhưng không ngăn được tiếng rên khe khẽ. Một tay không ngừng nắn bóp, vờn bộ ngực của Nhi, tay còn lại Đàm Linh vuốt ve gò má ửng hồng vì ngượng của ả. Nhi nheo đôi mắt, đôi mắt ả ngấn nước, bờ môi muốn mím chặt nhưng không ngừng mấp máy phát ra thanh âm ám muội. Khuôn mặt ả khiến Đàm Linh nhớ tới một nữ nhân. Mắt nàng sắc lạnh, lực nơi bàn tay càng mạnh, nàng hôn lên môi ả cắn mút vành môi. Đầu lưỡi tách hàm răng ả len lỏi đi vào càn quét khoang miệng. Nụ hôn của nàng mãnh liệt như rút toàn bộ sinh khí của kẻ nằm dưới. Sự tức giận trong người nàng đều phát tiết lên đôi môi và trái bồng đào của ả. Nhi yếu đuối đáp lại nụ hôn của nàng. Khoé miệng Đàm Linh hơi nhếch, đôi môi nàng di chuyển xuống cần cổ của Nhi, mạnh bạo cắn mút, hơi thở của ả không còn kìm nén như lúc đầu, đôi mắt ả khép hờ thật cuốn hút.

'' Sao hả? Mới đó nàng đã nghĩ thông rồi?" - Đàm Linh cất giọng khàn khàn

Nàng khẽ cười. Hai tay nàng thêm kịch liệt xoa nắn bộ ngực căn tròn. Nàng hôn lên xương quai xanh của ả rồi lại cắn mút. Từ cần cổ xuống xương quai xanh chẳng mấy chốc đầy những dấu hôn sâu. Lưỡi  từ từ đưa xuống nhấm nháp rãnh ngực sâu thẳm. Áp mặt vào bầu ngực căng tròn ấy hít hà hương thơm thật lôi cuốn. Nàng ngậm nhũ hoa Nhi mút mạnh, tay còn lại vẫn không ngừng vờn nghịch xoa nắn bầu ngực còn lại. Nhi theo sự tác động của Đàm Linh mà tiếng rên, thở dốc bật ra càng lớn. Đàm Linh đưa ngón trỏ và ngón giữa lên môi ả. Nhi rụt rè nhẹ nhàng đẩy đầu lưỡi rồi mạnh dạn mút ngón tay nàng. Đàm Linh cắn vào trái bồng đào trắng muốt rồi hôn sâu. Động tác mút của Nhi càng mạnh dạn. Đàm Linh thu lại hai ngón tay ấy, miết dọc từ cần cổ Nhi tới nơi tư mật, ả rùng mình thật mạnh. Đầu ngón  tay nàng mơn chớn hạt châu của ả. Thân hình Nhi khẽ rung lắc. Đàm Linh vẫn mân mê hạt châu không thôi, đôi môi nàng đặt lên môi ả. Nhi mạnh dạn hôn nàng, cánh tay ả ôm lấy cổ Đàm Linh, hôn nàng đắm say. Nơi tư mật của ả ướt át.

Đàm Linh cười, thì thào với ả

"Ngoan lắm"

Tay Đàm Linh men theo chỗ thịt nơi tư mật của Nhi mà tới lui. Vách thịt ấm áp thắt chặt lấy ngón tay nàng. Khoé miệng Đàm Linh khẽ cong, cảm giác se khít kích thích này cũng chỉ có những thiếu nữ còn trinh trắng mới đem lại được. Nhi rên rỉ thành tiếng, thân hình vặn vẹo. Dịch trắng nơi tư mật tiết ra càng nhiều ngón tay Đàm Linh ra vào thêm dễ. Nàng chậm rãi mò mẫm lên phía trước. Nhi không chịu được mà kêu lên.

"A...ư ưm... Đau...a...ưm... Công ... nương... ư...a... đau quá..."

Đàm Linh không dừng lại. Đặt nụ hôn sâu lên môi ả, tay nàng không ngừng khuấy động nơi tư mật một mực tiến vào sâu bên trong. Eo Nhi cong lên, tiếng rên rỉ bị nụ hôn lấn át chỉ còn những thanh âm nhỏ bé, vỡ vụn. Đầu ngón tay Đàm Linh chạm vào một tầng mỏng sâu trong "mật thất". Nàng cong ngón tay, giật giật tầng mỏng ấy.

''A~~~~"

Nhi không chịu được kêu lên, khoé mắt nàng hai hàng châu sa chảy dài. Thấy dịch đỏ chảy ra từ "khư động", Đàm Linh từ từ thu tay về. Nhi thở dốc liên hồi rồi ngất đi. Mồ hôi lấm tấm trên trán nàng và trán ả. Để ả nằm đấy Đàm Linh bước xuống bồn tắm rửa. Xong xuôi, nàng mặc quần áo vào rồi gọi

"A Liên! "

Cung nữ được gọi vội mở cửa bước vào

Đàm Linh đảo mắt về phía bồn tắm cách đấy không xa rồi nói với A Liên

" Tắm rửa cho ả rồi giúp ả ta thay quần áo. Từ hôm nay cho ả ở lại đây"

A Liên là cung nữ thân tín của công chúa. Thấy một màn trước mắt, ả đương nhiên hiểu những gì đã xảy ra. Ở Mạn Tư, việc này không chỉ xảy ra lần đầu. Cung có một điện công chúa một dãy nhà dành cho cung nữ, thái giám. Điện công chúa rất rộng. Bên trong có đại sảnh, bồn tắm lớn, phòng công chúa và một vài phòng nhỏ cho khách. Chỉ có nô tì nào lọt vào mắt công chúa, được nàng mây mưa thì mới có thể dọn vào sống trong chính điện cùng công chúa. Việc này ngoài A Liên và Đàm Linh thì chỉ có những nô tì được sống ở chính điện mới biết. Cung nữ, thái giám nào mà biết tới việc này đều bị cắt lưỡi, phế tay vì tội nhiều chuyện. Cung nữ sống ở chính điện mà tiết lộ chuyện này cũng bị xử tương tự. Sợ phụ hoàng phiền lòng, công chúa luôn che dấu sở thích quái đản này.Trước Nhi có cung nữ khác là Ái cũng được sống ở chính điện. Nhưng vì Đàm Linh phải lòng một nữ nhân nọ nên gần đây không gần gũi với Ái nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro