Chap 3: Nàng là chân ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối ấy, Đàm Linh nằm đọc sách. Không rõ là bao lâu, cũng cháy hết 2 nén hương rồi nàng không lật trang mới. Nàng đang bận suy nghĩ, hắn tức giận điều gì

"Phu quân"

"Ừ"

Đáp nhẹ một lời thấy có gì đấy không đúng, Đàm Linh bỏ sách xuống, thấy trước mặt mình là Nhi. Ả quỳ cách nàng không xa. Nay nàng ta trang điểm có tỉ mỉ hơn mọi ngày, y phục ả mặc còn thiếu vải hơn Ái hôm trước. Chiếc áo choàng xuyên thấu, bên trong không có nội y, chỉ là cánh tay ả khép nép chắn ngang cặp bồng đào, tay còn lại cố định chiếc áo choàng, nửa kín nửa hở che đi nơi tư mật, mặt ả ửng hồng. Quả thật thu hút

"Lại đây"

Đàm Linh đưa tay ra hiệu. Ả bẽn lẽn đi tới phía nàng, quỳ bên chân nàng. Đàm Linh tay chống cằm, ánh mắt nhìn ả, nàng hỏi

"Nàng vừa gọi ta là gì?"

"Phu quân"

Ả nhanh chóng đáp lại không chút suy nghĩ, đưa đôi mắt long lanh nhìn Đàm Linh. Quả thực si mê

"Nàng mới ở đây mấy ngày sao đã học được những chiêu trò gây kích thích thế này"

Nói rồi Đàm Linh nâng cằm ả

"Khuôn mặt này thật khiến người ta động lòng"

Ái bẽn lẽn cúi mặt. Đàm Linh ngồi thẳng người, cầm quyển sách, nhàn nhạt hỏi

"Nàng tới có chuyện gì?"

Ái nhận thấy sự thờ ơ của Đàm Linh. Ả mạnh dạn đứng dậy, ôm lấy cổ Đàm Linh, cả người ngả ngớn trên thân nàng, nũng nịu

"Muội nhớ tỷ"

Đàm Linh vỗ vai ả

"Nay ta đang bận lo nghĩ vài chuyện, thật chẳng có hứng thú, nàng về phòng đi"

Nói rồi Đàm Linh đứng dậy bước về giường. Nàng lại nằm nghĩ vẩn vơ thì Nhi đã vào cởi bỏ chiếc áo choàng chui vào trong chăn ôm chặt lấy nàng từ khi nào

"Phu quân bận lo nghĩ chuyện gì? Muội có thể đưa lời khuyên giúp tỷ"

Đàm Linh thuận lại chuyện lúc chiều. Nhi hiểu chuyện dẻo miệng đáp

"Muội nghĩ Đinh tướng quân không muốn lấy quận chúa kia nên tới nhờ tỷ xin hoàng thượng , nhưng chưa kịp nói đã nhận được lời chúc của tỷ nên mới tức giận như vậy"

Đàm Linh gật gù

"Trước nay phụ hoàng ban hôn ai nấy đều răm rắp nghe theo, sao tên họ Đinh đó lại ghét bỏ như vậy?"

"Phải chăng tướng quân có người trong mộng?"

Đàm Linh gật gù, nàng nhìn mông lung suy nghĩ. Ái mạnh dạn nhướn người, rụt rẹ đặt môi lên cằm Đàm Linh. Ả hôn môi nàng, kéo đôi tay nàng đặt lên ngực ả, mê đắm gợi tình. Đàm Linh khẽ cười, nàng xoay người, để ả dưới thân, hôn ả, mân mê cặp bồng đào. Nhi phát ra thanh âm ái muội không đè nén rụt rè như lần trước, ả ta chủ động câu dẫn, tận hưởng. Có lẽ ả nghĩ thông rồi? Những tưởng được vào cung tuyển tú sẽ một bước đổi đời nhưng lại thành nô tì thấp bé, phải vùi mình trong thâm cung này hầu hạ người khác tới tuổi lục tuần thì thà chịu hàng theo công chúa để được hưởng phú quý.

————————————

Hôm sau, Đàm Linh mặc thường phục đến Đinh gia thấy Đinh An Kiệt đang luyện kiếm. Nhìn những đường kiếm sắc bén, sự ngứa ngáy tay chân khiến Đàm Linh trong tay chỉ có chiếc quạt cũng xông tới nghênh chiến. Nàng và hắn múa lượn vài đường kiếm thật ăn ý. Nàng vui vẻ cười còn hắn vẫn lạnh tanh. Biết hắn tức tối nàng càng nhăn nhở. Nàng đánh không nghiêm túc, đường kiếm của hắn cũng khéo léo nhường nàng.

Hắn thu kiếm, không buồn nhìn nàng, quay người tính bước về phòng. Nàng dẫn trước chặn hắn

"Huynh giận ta?"

"Tiểu nhân không dám"

"Sao huynh tránh ta"

"Tiểu nhân có việc bận"

"Rõ ràng huynh giận ta. Mỗi lần giận ta huynh đều nói giọng điệu khách sáo ấy"

Hắn im lặng

Đàm Linh cười, khoác tay hắn thân mật

"Sáng nay muội đã tới xin phụ hoàng huỷ bỏ hôn ước giúp huynh. Ta đã mỏi miệng biết bao nhiêu"

"Kết quả thế nào?"

Hắn quay ra tỏ vẻ mong đợi

"Phụ hoàng nói sẽ xem xét lại. Nghe đâu quận chúa nước đấy nhan sắc cũng mĩ miều. Sao huynh chưa nhìn mặt đã chối từ người ta?"

Trước câu hỏi của nàng, nhìn vẻ ung dung của nàng, lòng hắn lại khó chịu, hắn toan bỏ đi. Đàm Linh kéo hắn lại

"Mai ta và huynh qua nước đó du ngoạn một phen. Được không hả?"

"Lí do là gì?"

"Ta lâu rồi không đi chơi xa, với thực muốn biết mặt mũi quận chúa đó có xứng với huynh không"

Đàm Linh che miệng híp mắt cười mong đợi. Hắn để ý nhất cử nhất động của nàng, quả thực  hắn lay động tới nỗi phải đưa mắt qua nơi khác

"Vậy tối nay muội chuẩn bị đi, mai ta sẽ chờ muội ở cổng thành"

"Thật ư? Muội về chuẩn bị liền"

Chả chờ ai đáp lại, nàng quay người chạy một mạch, nghe chừng nôn nóng. Hắn nhìn theo nàng rồi cười, hắn cười rạng rỡ, ánh mắt sáng lên. Hắn bao năm qua bên nàng, lại không hiểu tính hiếu kì tinh nghịch của nàng ư? Đêm nay về kiểu gì cũng lăn qua lăn lại khó ngủ, háo hức chờ trời sáng. Đàm Linh có sở thích đặc biệt với nữ nhân, bí mật lớn nhất của nàng hắn tất nhiên biết. Hắn không cảm thấy ghê tởm, chỉ có chút chạnh lòng. Hắn tự nhủ bản thân, những gì nàng thích cứ để nàng làm, sớm muộn gì nàng cũng phải là của hắn, hắn có thể giúp nàng bỏ thói hư ấy. Phải, đúng thế! Nàng là nữ nhân hắn nhắm trúng, cho dù nàng luôn khoác vai hắn vỗ ngực nói rằng bản thân cũng là một đấng nam nhi, thì với hắn, nàng chỉ đơn giản là nữ nhân hắn ái mộ, nàng chỉ là cá tính một chút, bồng bột một chút. Cho dù tương lai có phải bắt cóc, doạ nạt hay ép buộc gì, hắn cũng phải sống chết mang nàng về làm tân nương, nàng nhất định phải là nữ nhân của hắn, nhất định phải là mẫu thân của con hắn!

_____________

Đàm Linh thông báo việc nàng sắp xuất cung du ngoạn vài ngày. Là người ở cạnh nàng đã lâu và hiểu nàng nhất nhì, Ái giúp nàng thu dọn hành lí, ả ta còn sụt sùi nước mắt ngắn dài

Đàm Linh vuốt tóc ả dỗ dành

"Ta chỉ đi ít hôm thôi mà"

"Nhưng muội nhớ tỉ"

Ả ta ôm lấy Đàm Linh. Rúc vào vai nàng nũng nịu

"Trước kia, tỉ là của mình muội. Sau khi tỉ thích quận chúa, ghẻ lạnh muội, rồi lại nhìn chúng Nhi, muội phải chia sẻ tỉ với cô ta, muội rất khó chịu, nhưng muội chấp nhận. Vì muội lỡ thích công chúa mất rồi..."

Đàm Linh nhìn Ái. Ả ta khóc tới nấc lên, sâu trong đôi mắt ả, nàng cảm nhận được sự chân thật. Đàm Linh khẽ cười

"Ái ngoan, vì vậy ta mới thương nàng... Vì nàng biết điều như vậy... hôm nay,ta sẽ thưởng cho nàng"

Đàm Linh bước tới hộc tủ, lấy ra một chiếc hộp. Ái hiểu ý, khuôn mặt ả hiện nét vui vẻ

"Thiếp muốn ở bể tắm giống Nhi"

Đàm Linh cất tiếng ma mị

"Chiều nàng"

Ái cười. Ả ta nhanh nhẹn chạy tới phòng tắm, cởi bỏ y phục, nằm xuống buông dáng gợi tình

Khi Đàm Linh bước tới, khoé miệng nàng khẽ cong lên. Nàng kéo Ái vào lòng, đặt nụ hôn lên môi ả, đê mê cắn mút. Ái ôm cổ nàng, thuần thục đáp trả. Đàm Linh kéo Ái xuống bể tắm, ghì người ả vào thành bể, đặt dấu hôn sâu nơi bầu ngực. Ái cất tiếng rên ám muội, ả cầm tay Đàm Linh, trực tiếp đặt tay vào vào nơi tư mật của ả. Đàm Linh cười, cắn vào nhũ hoa của Ái

"Nàng hư quá rồi đấy"

Ái cười ám muội. Ngón tay Đàm Linh linh hoạt ra vào nơi tư mật của ả. Ái cất tiếng kêu rồi bật cười hưởng thụ. Đàm Linh cong ngón tay, giật giật nơi lỗ nhị. Ái khẽ co người ôm chặt lấy Đàm Linh

"ư ưm... phu quân... a ưmm ... cho cái đó vào đi... ư ưm"

Đàm Linh vươn tay mở chiếc hộp khi nãy lấy ra ngọc côn. Nàng đưa ngọc côn mâm mê từ thái dương, tới trán, tới sống mũi, tới miệng. Ái thuần thục đưa lưỡi liếm quanh ngọc côn sau đó ngậm lấy và mút. Đàm Linh cười sau đó đưa ngọc côn vào tư mật của Ái. Ả ta a lên một tiếng, cắn răng nhưng khuôn miệng hiện ý cười. Đàm Linh mạnh tay dùng ngọc côn ra vào, cả người Ái co rút, ôm chặt lấy Đàm Linh, thanh âm phát ra đầy ám muội lại pha lẫn tiếng cười khoái cảm của ả. Đàm Linh đỡ Ái ngồi lên thành bể tắm, nàng cũng nhanh chóng đi lên khỏi bể, để ả dưới thân, nàng đưa tay đánh vào mông ả. Ái cười khúc khích, nhướn người hôn Đàm Linh, ả quyến luyến cắn mút không rời, tay ả kéo tay Đàm Linh hướng về nơi tư mật của mình. Tư mật của ả đã sớm ướt át đầy nước. Đàm Linh lại dùng ngọc côn ra vào nơi tư mật ướt át ấy, nàng càng lúc càng mạnh bạo hơn, Ái quằn quại co rút nhưng gương mặt lại hiện nét thoả mãn hạnh phúc

____________________

Sáng hôm sau, khi sương khói còn làm mờ nhân ảnh, An Kiệt đã thấy thấp thoáng bóng dáng nhỏ bé đang đá qua đá lại viên sỏi dưới chân chờ mình ở cổng thành. Đàm Linh cải nam trang, thần thái nàng thật giống nam nhân, đôi khi vẻ điển trai trong lớp y phục nam nhân ấy còn khiến các nữ tử phải mê mệt với nàng. Nàng thấy hắn đang đến gần, vẫy tay cười với hắn. Hắn đứng đơ lại vài giây

"Nôn nóng vậy ư?"

Hắn nhìn quầng mắt nàng nhíu mày hỏi

"Cả đêm qua ta đã không chợp mắt"

Đàm Linh thở dài nhàn nhạt, vươn vai vẻ mệt mỏi. An Kiệt cười, lấy ra một lọ thuốc

"Đứng yên một lát"

Hắn lấy tay quệt thuốc, nhẹ xoa dưới quầng mắt nàng. Thuốc thoa lên da không có màu nhưng có mùi thơm và cảm giác rất dễ chịu

"Biết muội sẽ hái hức khó ngủ nên ta giúp muội chăm sóc đôi mắt này một chút. Muội không hợp sắm vai gấu trúc"

"Vẫn là huynh suy nghĩ thấu đáo"

Đàm Linh cười ngượng. An Kiệt nằm mơ chắc cũng không ngờ, đôi mắt gấu trúc này là do màn mây mưa kịch liệt đêm qua chứ không phải do nàng háo hức vì được đi chơi không ngủ được như hồi nhỏ

Một chốc chiếc xe ngựa đi tới, người cầm cương là Triết Bân - hầu cận của An Kiệt. Đàm Linh nhanh chân bước về phía xe ngựa quay lại gọi An Kiệt còn đứng ngây ngốc

"Nhanh nhanh lên, đừng chậm trễ"

Sớm nay, Đàm Linh đã khó khăn lắm mới có thể trốn khỏi thành. Hiếm có dịp đi xa nàng hứng khởi bao nhiêu, nhưng xe ngựa vừa đi được một đoạn nàng đã thiu thiu ngủ. An Kiệt nhìn nàng ngủ gà gật mà cười, hắn nhẹ nhàng để nàng dựa bên vai mình, đắp cho nàng chiếc chăn mỏng. Trời vào thu sáng sớm có chút sương lạnh

Đàm Linh thức dậy đã quá trưa. Trong xe ngựa không còn ai, nàng bước ra ngoài. Vươn vai, nheo nheo mắt bởi ánh mặt trời nàng thấy gần đấy An Kiệt và Triết Bân đang ngồi đánh chén thịt nướng thơm nức mũi

"Sao không gọi ta dậy? Tính bỏ đói ta ư?"

Đàm Linh bước nhanh về phía họ, nàng cáu, giằng lấy đùi gà nướng từ tay An Kiệt vừa ăn nhồm nhoàm vừa trách cứ

"Từ tối qua tới giờ ta chưa ăn gì... Huynh làm vậy thật quá đáng"

An Kiệt nhìn Đàm Linh rồi lại nhìn Triết Bân. Không cần ra hiệu cả hai người họ đều cười

"Sao không ai nói gì?"

An Kiệt đưa nàng xiên thịt nướng thơm phức, rồi kéo tay áo lên một chút, đưa bắp tay về phía Đàm Linh

"Hồi nhỏ muội cùng ta đọc sách rồi ngủ quên, ta vất vả gọi muội dậy rồi được ban cho vết cắt hoàn mĩ này"

Vết cắn rất sâu giờ thành vết sẹo thật rõ nét. Đàm Linh nhíu mày

"Lúc đó huynh đau lắm?"

"Lại còn không à? Hồi đó ta mới chín tuổi"

"Trí nhớ ta không tốt. Hồi đó mới 5,6 tuổi. Bị ta cắn huynh có khóc không?"

"Không có"

"Nói dối"

"Ngay lúc ấy chỉ hận không thể ném muội xuống hồ nước ở Ngự hoa viên. Quả thật muội rất đáng ghét"

"Bây giờ vẫn vậy. Ta luôn đáng ghét và da mặt ta rất dày nữa"

Đàm Linh cười. An Kiệt cũng bất giác cười theo. Nàng luôn như thế. Không chỉ kiêu ngạo hống hách mà còn vô tư, vui vẻ. Từ nhỏ các thiếu nữ khác thích vẽ, thích thêu thùa thích mơ mộng thì nàng lại chạy theo hắn bắn cung gỗ và bắt chước hắn tập võ. Tưởng nàng chỉ ngẫu hứng bắt chước theo nhưng lớn hơn một chút lại nằng nặc đòi phụ hoàng cho bái sư học võ cùng hắn. 15 năm bên cạng nàng hắn biết nàng không chỉ cứng đầu mà còn mạnh mẽ không kém các nam nhân khác, hắn cũng hiểu được nàng cố gắng như vậy vì tương lai nàng phải gánh trách nhiệm rất vất vả, làm Vương Nữ của Lạc Nam này. Trong lòng nàng đã sớm coi hắn là huynh trưởng. Chỉ với hắn nàng mới than mỏi, than mệt, mới nói ra những suy nghĩ ước mong của mình. Nàng ỷ lại vào hắn, nàng coi hắn là mục tiêu để phấn đấu, nàng khâm phục hắn biết nhường nào. An Kiệt sáu tuổi đã viết chữ làm thơ. Trong kí ức của Đàm Linh, nàng chỉ nhớ được quen biết hắn khi được phụ hoàng dắt tới khu tập bắn tên, lúc đó hắn 9 tuổi. Năm hắn 15 tuổi được phụ thân đưa theo ra chiến trận. Trận nhỏ rồi trận lớn trận nào hắn cũng lập công. Tài bắn tên, luyện võ khiến nàng luôn vỗ tay tán thưởng mỗi khi nhìn hắn tập luyện. Đàm Linh ơi Đàm Linh! Nàng có biết trước khi gặp nàng chân lí của hắn là lập nhiều đại công cho đất nước, anh dũng chiến đấu là một viên tướng giỏi như phụ thân hắn. Từ khi gặp nàng, thì nàng là chân ái! Mục tiêu làm phu quân của nàng mới thật là khó khăn nhất....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro