Chương 1 : Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kiều Bạch Ly , cô tốt nhất đừng giở trò sau lưng tôi !
-- Chị ơi , sao chị lại làm thế !
-- Câm miệng đi , cô không phải em tôi đồ con hoang !
-- Chị chịu khổ nhiều quá nên đi chết được rồi đấy  !
-- Kiều Bạch Ly , cô chỉ là đồ thừa !
-- Cô mới là đồ thừa, Dĩnh Tiếu Ngọc cô mới là người đáng chết !

Trong một căn phòng tối tăm , cô gái nhỏ chợt tỉnh dậy sau khi mơ thấy cơn ác mộng kia . Cô dần lấy lại được ý thức và nhìn xung quanh .
-- Chuyện này là sao ? Mình đáng ra đã chết rồi mà . Lẽ nào.... mình được trọng sinh !

Đúng vậy ! Cô - Kiều Bạch Ly đã được trọng sinh rồi . Thượng đế nhất định là đã thương sót cô nên cho cô sống thêm lần nữa . Nghĩ đến đây sắc mặt cô trở nên tối tăm, nếu như Thượng Đế đã thương sót cô như vậy thì cô phải thay đổi cuộc đời mình ! Cô sẽ bắt những người hại cô thê thảm phải trả giá đắt !

Ở ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gọi làm cô thoát ra khỏi suy nghĩ của chính mình .
-- Cô chủ, cô dậy chưa ạ ? Lão gia bảo tôi lên gọi cô xuống ăn sáng ạ .
-- Tôi xuống ngay .

Mười phút sau cô đã chuẩn bị xong, xách cặp xuống để ăn sáng . Đi đến cầu thang, cô đã thấy cha cô - Kiều Thuận Tiến đang ngồi trên bàn ăn đọc báo, bên cạnh còn có hai con đỉa hút tiền ngồi cạnh, khung cảnh thật kinh tởm ! Nhận thấy cô xuống cha cô liền tươi cười với cô .

-- Ly nhi, con xuống rồi à, mau lại đây ăn sáng đi con . _ Cười tươi với cô
-- Vâng .
-- Cô chủ, bữa sáng của cô đây ạ . _ Kính cẩn
-- Cảm ơn bác . _ Gật đầu
-- Ly nhi sao con ngồi xa vậy ? _ Thắc mắc
-- Con sợ đỉa, có hai con đỉa siêu to khổng lồ ngồi cạnh cha, con liền thấy kinh tởm không muốn lại gần ._ Liếc mắt khinh bỉ, chậm rãi ăn sáng

Nghe cô nói thế mụ ta liền tức điên lên
-- Mày..... _ Trừng mắt
-- Chị à, sao chị lại nói em với mẹ như vậy . Chị ghét em với mẹ lắm ạ ? _ Vô tội
-- Biết rõ đáp án rồi còn gì ._ Khinh thường, tiếp tục ăn
-- Dù gì thì em cũng là con của cha mà chị, chúng ta là chị em mà, sao chị lại nói thế ._ Ủy khuất
-- Con của cha ? Dĩnh Tiếu Ngọc cô đừng làm tôi kinh tởm . Con no rồi , thưa cha con đi học ._ Đứng dậy
-- Chị đợi em đi cùng với ! Thưa cha, mẹ con đi học ._ Chạy theo

Khi Dĩnh Tiếu Ngọc  vừa đi khuất, mẹ cô ta liền nói với cha Kiều
-- Anh xem đấy, con gái của anh nói em với Ngọc nhi như thế mà anh ngồi yên được à _ Mụ ta thiếu điều muốn gào lên với cha Kiều nhưng phải kìm nén

-- Ly nhi còn nhỏ, nó không hiểu chuyện . Vả lại là anh có lỗi với nó _ Nói tới đây cha Kiều trong lòng cảm thấy vô cùng có lỗi với con gái của mình

-- Anh có lỗi với nó liền để nó chà đạp, sỉ nhục mẹ con em à, dù gì Ngọc nhi cũng là con anh mà _ Mụ ta chưng khuôn mặt ủy khuất cho cha Kiều xem

-- Cô nói gì mà nặng vậy . Chỉ là nói mấy câu thôi trực tiếp bỏ qua làm như không nghe thấy là được, rốt cuộc cô là rất muốn tôi với con bé cãi nhau mới vừa lòng cô có phải không ? _ Cha Kiều bực mình quát

-- Em... em không có, em xin lỗi . Là em hơi quá anh đừng giận em . _ Mụ ta cúi đầu xuống cắn môi mà kìm nén

-- Hừ ! Người lớn thì không nên để trong lòng mấy câu nói đùa của trẻ con ! _ Cha Kiều hừ lạnh

Thấy cha Kiều quát mụ ta như thế người làm trong nhà đều cảm thấy bà ta thật đáng đời . Một con tiểu tam không người thân không xuất xứ liền bước chân vào Kiều gia muốn thay thế phu nhân quá cố, đã thế còn mắng tiểu thư của bọn họ . Hừ, mẹ con mụ ta không xứng .

Quay lại phía của cô, cô vừa ngồi trong xe thì cô ta cũng đã yên vị chỗ kế bên . May mà xe rộng, cô ta ngồi xa không là cô đã đạp ả xuống lâu rồi . Hôm nay là ngày cô và ả chuyển đến trường mới . Cô thì lấy tai nghe để nghe nhạc , ả thì cứ nói mấy chuyện không đâu thật là làm phiền cô nghe nhạc mà . Đến tài xế lái xe còn không chịu được cô ta nữa kìa huống chi là cô . Không suy nghĩ nữa cô liền hành động, cô lấy điều khiển mở cửa xe chỗ cô ta ngồi rồi đạp cô ta xuống trong khi xe vẫn đang chạy . Cô biết rõ con đường này khá vắng và xe đang chạy chậm nên mới đạp cô ta xuống trực tiếp , xem như đây là may mắn của cô ta vậy . Tài xế thấy cô ta bị đạp xuống thì dừng xe lại, cô ta ngơ ngác nhìn cô
-- Câm đi ! Còn anh, lái xe đi mặc kệ nó . _ Đóng cửa xe lại , ra lệnh cho tài xế .
-- Vâng thưa tiểu thư . _ Nghĩ thầm : Đáng đời
-- Chị ... chị ơi đừng bỏ em lại mà ! _ Khóc lóc

Trước cổng trường, tài xế mở cửa cho cô xuống xe . Mọi người đều tập trung ánh nhìn của mình về phía chiếc xe . Từ chiếc xe ấy có một cô gái tựa như tiên nữ giáng trần bước ra, từ khuôn mặt đến thân hình của cô đều rất cân đối, mảnh khảnh rất hoàn hảo nhưng họ cảm nhận được khí chất nữ vương toát ra khi nhìn thấy đôi mắt của cô . Đôi mắt thật sắc xảo tựa như có thể nhìn xuyên tâm can của bọn họ, đôi mắt đó làm cho họ cảm thấy sự cô đơn và lạnh lẽo .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro