Chương 14: Đến ở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Được rồi em nghĩ ngơi đi anh còn có việc" Dịp Lâm nói rồi xoay người ra khỏi phòng bệnh nhưng cũng không đẩy cánh tay đang khoát trên tay mình xuống.

Sau khi ra khỏi cửa Dịp Lâm mới gỡ cánh tay của cô gái xuống nói:

"Tiểu Mạn, đừng trêu vào em ấy"

"Tại sao chứ anh lo à" Đỗ Tiểu Mạn cười nói.

"Anh không lo, chỉ là em ấy không dễ chọc đâu" nói xong Dịp Lâm bỏ lại Đỗ Tiểu Mạn còn đang tiêu hóa lời nói này đi mất.

Hứ không dễ chọc sao, em thấy rất có hứng thú a, không phải người đơn giản thì không xứng đấu với Đỗ Tiểu Mạn này.

Đỗ Tiểu Mạn là bạn thân với Dịp Lâm lúc học đại học bên Anh, lúc ấy vừa nhìn trúng Dịp Lâm khi thực tập, tiếp xúc nhiều có cơ hội mới quen biết và được nói chuyện với anh, cô là người con gái xinh đẹp cũng là con nhà giàu, cô chưa từng thấy người nam nhân nào lại nhiệt tình giúp đỡ người khác như Dịp Lâm, gương mặt anh tuấn lạnh lùng nhưng ánh mắt thì ôn nhu, nụ cười làm nhiều người phải say mê.

Khi nãy biết được Dịp Lâm lo lắng cho một người con gái hơn mức bình thường ở phòng bệnh đặc biệt, thầm nghĩ người này là thần thánh phương nào mà để Dịp Lâm quan tâm ra mặt như thế, đến xem mới biết cũng đáng yêu lắm a, nhìn vẻ mặt Vương Hiểu Thần ngớ ngẩn như vậy có gì đáng ngại chứ.

.....

Sáng hôm sau.

"Sau anh lại theo đến đây" Vương Hiểu Thần vừa được xuất viện về nhà mà ngoại trừ Khả Khả, Hàn Dịch Phong, Khương Trạch Dương và La Duệ ra tại sao người này cũng theo đến, liếc mắt nhìn Dịp Lâm.

"Đến ở" Dịp Lâm nói rồi tự mang hành lí lên lầu.

Vương Hiểu Thần đứng phía sau rống lên:

"Này, ai nói cho anh đến đây ở a, mau cút khỏi đây"

Dịp Lâm cũng không buồn phản ứng nhún nhún vai tiếp tục việc của mình.

Vương Hiểu Thần tức đỏ mặt bừng bừng, hung hăng đấm vào ngực cái người đang cười kế bên Hàn Dịch Phong.

Từ khi nào thì lại cười nhiều hơn như vậy, bỗng nhiên thấy được nụ cười thoải mái này Vương Hiểu Thần cũng thấy bớt bực tức, cô biết vốn Hàn Dịch Phong không phải lạnh lùng như thế do bị đã kích nên thế thôi thời gian này đã khá hơn cũng tốt.

"Tiểu Thần nào ngồi xuống uống chút nước, con đói chưa ta đi nấu cơm" La Duệ đánh gãy dòng suy tư của Vương Hiểu Thần.

"Cám ơn chú nhưng mà...."

Biết Vương Hiểu Thần không hiểu gì La Duệ giải thích:

"Cậu Dịp sẽ ở đây với con, đây là Lặc... à lão gia cho phép"

Đáng ghét dám lấy lão cha ra làm bia chắn được lắm Dịp Lâm.

Không thèm để ý đến Dịp Lâm nữa, Vương Hiểu Thần nói:

"Thời gian này Dương ở cùng phòng với Khả Khả hảo hay không hảo" nhìn mặt Khả Khả phím hồng bộ dáng thẹn thùng thật là đáng yêu quá.

Khương Trạch Dương nhíu mày nhìn Vương Hiểu Thần không biết là đang suy nghĩ gì không có phòng trống sao rồi lại gật đầu đáp ứng.

"Vậy được rồi từ nay chúng ta là người một nhà.., trừ cái tên hỗn đản kia" nói rồi ly khai khỏi phòng khách.

Trong thư phòng La Duệ đem bánh ngọt và trà đến cho Vương Hiểu Thần:

"Ngày mai ta sẽ sang Anh"

"Nhanh như vậy, chú có phải là nhớ lão cha rồi không" Vương Hiểu Thần trêu chọc La Duệ.

Mỗi lần nói đến đề tài này chú ấy đều đỏ mặt già vậy rồi mà còn thẹn thùng đúng là chọc người ta cười chết mà. Lúc biết được quan hệ này của Vương Lặc Nam và La Duệ chỉ sửng sốt chút thôi, vì hai người là thật lòng với nhau nên Vương Hiểu Thần cũng không phản đối.

La Duệ chỉ mỉm cười rồi nói:

"Mọi chuyện ta đã lo liệu xong hết thảy, con yên tâm ngày mai là đến rồi, sau khi xong việc ta sẽ ra sân bay"

"Nhanh thật, cảm ơn chú" nói rồi phất tay ý bảo La Duệ có thể đi làm chuyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro