12. Suy nghĩ lung lay [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quay về phòng mình,Chí Mẫn thở dài, hai tay xoa xoa thái dương mệt mỏi mà ngồi xuống giường.

Hắn đã thua ván cờ đánh với Mân Doãn Kỳ, ắt phải thực hiện lời hứa nhưng hắn lại không nỡ ra tay hạ sát công chúa.

Hắn lấy ra từ dưới gối một chiếc túi thơm - đây là chiếc túi thơm hôm trước công chúa đã đưa cho hắn. Cầm chiếc túi thơm trong tay hắn đột ngột quay gót rời khỏi phòng.

Khi đi ngang qua cánh cổng lớn của phủ Mân Doãn Kỳ. Thính giác nhạy bén của Chí Mẫn đã phát hiện ra tiếng bước chân của kẻ nào đó ở ngoài sân. Không gian tĩnh mịch của tư gia lại càng khiến những bước chân đó ngày càng trở nên rõ ràng.

" Cạch" - cánh cổng lớn mở ra. Ánh sáng mặt trăng phản chiếu bóng hình một người con gái lên bức tường đối diện.. Là công chúa Đa Hân...

Hắn bám theo công chúa ra đến con sông gần đó. Lựa chọn một chỗ thích hợp, lén lút theo dõi.

Đa Hân đứng ở trên bờ, gương mặt lạnh lùng vô cảm bước từng bước đến gần lòng sông..

Một bước..

Hai bước...

Ba bước....

Công chúa biến mất.. Chí Mẫn hốt hoảng vội nhảy ra khỏi tảng đá, chạy đến. Vừa đến gần đã bị ai đó đánh ngã.. Không phòng thủ Chí Mẫn va vào tảng đá. Vừa quay đầu lại y lại càng hốt hoảng hơn khi thấy công chúa đứng ngay trước mặt.

" Phác Chí Mẫn, ngươi dám to gan theo dõi ta "

Chí Mẫn ngơ ngác một lúc, hắn đứng dậy phủi bụi ở trước vạt áo.

" Đừng có tùy tiện đánh người. Ngươi đừng tưởng ngươi là công chúa, ta sẽ không dám làm gì ngươi??"

Đa Hân khiêu khích, khoanh hai tay trước ngực, giở giọng đầy khinh bỉ

" Nói ngay, ngươi theo dõi ta nhằm mục đích gì?? "

" Ta vô tình nhìn thấy ngươi rời khỏi tư gia vào đêm khuya. Sợ ngươi gặp phải người xấu nên ta..."

" Hứ... Hay là ngươi muốn đi theo ám sát ta"

Lời nói vô tình của Đa Hân lại không may chạm phải tim đen của hắn . Hắn im bật. Nhất thời không nói thành tiếng. Hắn đã định mang túi hương đem trả cho y, cũng xem như đây là lần chào tạm biệt cuối cùng. Hắn đã lên kế hoạch ,chuẩn bị giết chết Đa Hân. Gặp y rời khỏi tư gia một mình. Hắn đã tự nhủ, có lẽ đêm nay hắn sẽ giết chết y.

" Ngươi.. Đi... uống rượu... cùng ta được chứ??" - Đa Hân quay đầu đối diện với hắn,nói với giọng đầy nhẹ nhàng.

" Ta.. Với... Ngươi.."

" Không được sao?? Thế thì ta đi một mình. Mau... Chỉ cho ta, ở đây nơi nào có rượu ngon nhất.. Ta muốn uống một chút cho dễ ngủ " - Đa Hân khẽ cười.

Bóng dáng Đa Hân rơi vào tầm mắt của hắn. Trong đôi mắt nàng công chúa này cớ sao lại mang một nổi buồn khó tả đến thế. Hắn nhất thời cảm thấy bản thân tội lỗi vô cùng.

" Được.. "

____

Chí Mẫn đưa Đa Hân đến một quán rượu khá lớn. Vừa bước vào quán, âm thanh ồn ào khuynh náo liên tục phả vào tai. Một gã say rượu với dáng đi siêu siêu vẹo vẹo , bên cạnh còn có mấy tên nô tì chạy theo tiến thẳng đến.Đa Hân chưa kịp phản ứng thì một cánh tay đã kéo y lách người sang một bên.

Đi xuyên qua đám đông. Chủ quán dắt họ đến một góc quán khá yên tĩnh.

" Danh tiếng của ngươi ở đây cũng không tồi nhỉ?? Nhìn xem, họ có vẻ đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng đấy."

" Đây là quán quen của ta "

Đa Hân nhìn bàn ăn rồi trầm trồ khen ngợi. Tuy ít món nhưng mức độ công phu cũng không kém gì trong cung.

"Hương vị cũng không tệ. Xem ra, Phác tướng quân đây cũng biết chọn quán lắm!!"

Chí Mẫn không nói gì, chỉ chăm chú rót rượu. Động tác vô cùng nhuần nhuyễn.

" Ngươi đã dắt bao nhiêu cô gái đến quán rượu này rồi??"

Dường như hắn chẳng để tâm mấy vào lời Đa Hân đã nói. Cứ ngồi đó gấp thức ăn. Có trời biết đất biết, ngoài Doãn Kỳ và Hạo Thạc, công chúa chính là người đầu tiên dùng bữa thân mật với hắn.

Đa Hân cũng chẳng nói gì thêm. Mục đích của y đến đây là mượn rượu giải sầu chứ nào phải trò chuyện với hắn.

Không khí yên tĩnh ấy cứ như vậy mà tiếp tục diễn ra. Ở một góc quán rượu có một nam nhân cứ liên tục uống hết ly này đến ly khác. Nữ nhân ngồi đối diện cũng không khác mấy.

" Ngươi... Nhớ hoàng cung sao??"

Chí Mẫn là người mở lời ,phá tan bầu không khí ảm đạm này.

Đa Hân suy nghĩ lúc lâu rồi cười khổ.

" Nhớ gì chứ... mm..Ta .. Hơn ai hết..ta là người chán ghét nó nhất..."

"Nhưng.... Nơi đó...Có người thân của ta.."

Chí Mẫn đưa mắt nhìn chầm chầm vào nữ nhân ngồi trước mặt. Đa Hân dùng đũa gấp thức ăn nhưng mãi chẳng gấp được. Chí Mẫn động lòng gấp , đặt vào chén của y.

" Ngươi tốt với ta quá..đa tạ ngươi.."

Đột nhiên Đa Hân bật cười.

" Công chúa, Người say rồi. Để hạ thần đưa người về "

Chí Mẫn đứng bật dậy tiến lại gần, y khoác áo lên vai Đa Hân. Một thứ gì đó lành lạnh khẽ chạm vào tay hắn. Bàn tay công chúa đặt lên trên tay hắn.

" Đa tạ ngươi... "

" Sao lại đa tạ ta??"

" hhh... Thế giới này... Người đối tốt với ta không nhiều đâu.."

Và họ cũng chính là khách hàng cuối cùng rời khỏi quán. Đa Hân một mình đi trước. Chí Mẫn chỉ lặng lẽ đi sau. Nhìn dáng người y xiêu xiêu vẹo vẹo, cứ sắp ngã đến nơi Chí Mẫn lại cảm thấy lòng mình nóng như lửa đốt.

Hắn chạy đến,cõng Đa Hân trên lưng. Mặc dù đã cố chống cự nhưng cơ thể to lớn của hắn cũng đã dần cố định nữ nhân nhỏ bé này trên lưng.

" Đa tạ ngươi."

Có thứ gì đó ươn ướt.. Trời mưa sao?? Không. Là nước mắt đó. Nước mắt của công chúa thấm ướt bờ vai của hắn.

" Ta nhớ họ.. Ta nhớ mẫu thân, nhớ phụ hoàng và hoàng tổ mẫu nữa. Họ đã luôn bảo vệ ta"

" Còn có Sa Hạ tỷ tỷ luôn mang quà mỗi khi đến thăm ta...Cả Tại Hưởng sư huynh lâu lâu lại giở trò trêu chọc"

Lời vừa dứt, bước chân vội vã của Chí Mẫn bỗng dừng lại. Hắn chợt thấy mình thật ngu ngốc .

Tư gia Mân Doãn Kỳ.

Chí Mẫn nhẹ nhàng đưa công chúa trở về phòng. Đặt y lên giường. Nhìn khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của Đa Hân trong bộ dạng say khước, hắn không kìm được lòng mà vuốt ve khuôn mặt Đa Hân.

Hắn tự hỏi chính mình.. Liệu có phải..Chính hắn đã yêu Đa Hân rồi hay không??

Còn tiếp...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro