4. Giả nhân giả nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*
*
*

Trên đường Tỉnh Đào trở về Hân Nam Cung cứ liên tục suy nghĩ câu nói của Gia Nhĩ. Việc hai người họ cãi nhau, lúc ấy Tỉnh Đào chỉ mãi lo cho Gia Nhĩ mà chẳng để tâm. Còn công chúa,công chúa đã nghe thấy gì?

" Ngươi nghe hết cả rồi mà tại sao còn để hắn ta rời đi." - Chí Mẫn.

" Thế giữ hắn ta lại làm gì. Hành hình rồi bắt hắn nhận tội chăng??"

Đa Hân gương mặt không có lấy một chút cảm xúc. Y im lặng suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng.

" Sự việc ở An Đông, kẻ đứng sau chống lưng chắc gì đã là do Vương thái sư ( phụ thân của Gia Nhĩ). Việc này vẫn cần phải điều tra kĩ lưỡng hơn nữa. Nếu buộc tội sai, tướng quân đây sẽ mắc phải tội vu khống, cố tình hãm hại Vương thái sư. "

" Đa tạ công chúa chỉ bảo nhưng hạ thần ắt tự biết lo cho bản thân."

Cả hai đều im lặng.

" Nếu không có gì thì hạ thần xin phép cáo lui." - Chí Mẫn vội quay lưng.

" Tướng quân đã tâu lên cho hoàng thượng."

Chí Mẫn không trả lời tức xác nhận.

Đa Hân công chúa cứ đứng đó nhìn chầm chầm vào bóng lưng của vị nam nhân kia dần biến mất.

Sáng hôm sau,

Buổi thiết triều hôm nay đặc biệt hơn bao giờ hết vì có mặt công chúa Đa Hân.

Kim Thời Tích đọc xong tấu chương liền nổi giận đùng đùng.

" Số lương thực cứu tế cho dân đã bị quan viên bỏ túi riêng khiến cho nạn đói hoành hành khắp nơi,nếu các quan viên địa phương không có người chống lưng thì sao bọn chúng dám làm như vậy? Trẫm yêu dân như con, nhưng các nô tài của trẫm lại xem mạng người như cỏ rác, bắt dân nuôi lại mình. Có đến gần 100 người,các khanh nói đi, trẫm phải xử lí việc này như thế nào?? "

"Bẩm bệ hạ, quan quân tham ô là tội không thể tha thứ, nhưng lần này có đến gần 100 người sẽ làm ảnh hưởng đến đại cục khiến lòng dân hoang mang, xã tắc rối reng,hậu quả nghiêm trọng nên hạ thần nghĩ vẫn nên xem xét mà khoan hồng."

Không khí im lặng được một lúc thì đột nhiên Vương thái sư kính cẩn phát biểu ý kiến.Hoàng đế nghĩ ngợi một lúc thì quay sang Đa Hân.

" Chẳng mấy khi con quan tâm đến việc triều chính. Đa Hân, ta muốn nghe ý kiến của con"

Có lẽ trong cung ai cũng biết, so với công chúa Huyền Trân,Đa Hân vẫn nhận được sự yêu thích nhất Hoàng đế hơn.

" Bẩm phụ hoàng, tiểu nhi nghĩ nếu khoan dung lần này lần sau nhất định sẽ tái phạm. Chi bằng cứ xử lí nghiêm khắc những kẻ cầm đầu vụ việc để làm gương. Còn những kẻ có liên can cũng nên trừng trị cho thỏa đáng."

Hoàng đế gật gù đồng ý. Người trong cung vẫn luôn cho rằng sự yêu thích của hoàng thượng dành cho Đa Hân đều do đây là công chúa do Hoàng Hậu Bảo Nhã hạ sinh. Riêng chỉ những kẻ hiểu chuyện mới biết rõ, lí do thật sự vốn do Đa Hân có tư chất hơn người.

Vương thái sư nhận thấy nét mặt của Kim Thời Tích mà hoảng sợ vội có ý kiến.

" Bẩm bệ hạ, Đa Hân công chúa trước giờ vốn ít khi tham gia việc triều chính nên chẳng hiểu rõ. Những kẻ liên can trên dưới cũng gần 100. Nếu xử lí hết bọn họ, vùng An Đông sẽ thiếu hụt người,bộ máy sẽ trở nên lỏng lẻo không đủ sức để cai quản bá tánh ở đó. "

" Bẩm bệ hạ, lúc đó chỉ sợ bá tánh hoang mang cho rằng bộ máy YinLand bị mục rỗng, nếu tệ hơn uy phong của người cũng giảm đi." - Lâm tướng quân là người thân cận với thái sư cũng mở miệng cho ý kiến.

Những quan lại khác cũng bắt đầu xôn xao. Một nửa nghiêng về phía Đa Hân,nửa còn lại thì đồng ya với ý kiến của Vương Thái sư

" Bẩm bệ hạ, nếu nói theo cách của Lâm tướng quân thì nếu đặt hạ thần vào vị trí của bá tánh sẽ cảm thấy vị thánh thượng mà bản thân luôn tôn sùng không xử lí công bằng."

Chí Mẫn đột nhiên lên tiếng làm biết bao nhiêu cặp mắt nhìn y đầy lạ lẫm.

"Bá tánh ngày đêm làm lụng cực khổ, đám quan vô lại kia lại cả gan cướp bóc số lương thực kia làm của riêng. Nếu người khoan hồng cho bọn quan kia thì lòng dân nhất định sẽ không yên. "

Trịnh Hạo Thạc liếc nhìn Chí Mẫn.Trước giờ chẳng phải Chí Mẫn chỉ luôn quan tâm chuyện cầm binh ra chiến trường thôi sao? Khẩu khí này là lần đầu tiên Hạo Thạc nhìn thấy.

" Bẩm bệ hạ, có lẽ quan lại ở vùng An Đông bổng lộc hàng năm quá ít ỏi,tô thuế mà bá tánh đóng góp đôi lúc lại thiếu hụt, các quan lại cũng chỉ vì bần cùng nên mới sinh ra lòng tham."

Tên thái sư này rõ miệng mồm lanh lợi nhưng lại ngang ngược hết chỗ nói.Người từ có tội thành không có tội, người vô tội lại thành ra có tội.

" Ngươi nói vậy là muốn khiễn trách trẫm sao?? " - Hoàng Thượng đập tay lên bàn,giọng đầy tức giận

" Hạ thần không hề có ý như vậy. Bệ hạ, mong người bớt giận."

Vương Thái Sư cùng Lâm tướng quân nhanh chóng cúi thấp người,gương mặt kinh hãi.

" Người đâu. Mau lôi Vương Thái Sư ra ngoài đánh phạt cho trẫm. Từ hôm nay cắt bổng lộc của Vương Thái Sư trong vòng 1 năm, số bổng lộc đó mang chia cho bá tánh vùng An Đông"

Sau khi Vương thái sư bị lôi ra ngoài, các quan đại thần xung quanh đều để lộ ra gương mặt sợ hãi, Lâm tướng quân đứng bên cạnh mặt không còn một giọt máu.

Vương Thái sư chính là đệ đệ ruột của hoàng hậu,trước giờ dù có gây ra lỗi lầm gì hoàng thượng đều nhắm mắt cho qua. Hôm nay tên thái sư Vương Gia Khang đó chắc chắn đã gây ra tội rất lớn và quan trọng là... Hoàng thượng đã biết tất cả.

Ánh mắt Lâm tướng quân liếc tới chiếc ghế bên trái hoàng thượng. Đó là chỗ ngồi của Tể tướng Kim Nam Tuấn. Hắn đã ngồi đó điềm đạm quan sát tất cả mà không có lấy một chút bất ngờ. Sự việc hôm nay Vương Gia Khang bị bại lộ,chắc chắn là do Kim Nam Tuấn đã điều tra.

Còn công chúa.. Tại sao hôm nay lại muốn lên triều cùng hoàng thượng?? Lâm tướng quân suy nghĩ đến mấy cũng không tài nào đoán được lí do.

*
*

Đa Hân ngồi bên phải Hoàng thượng, nhìn thấy rõ sắc mặt của từng vị quan trong triều ắt cũng vô tình nhìn thấy nụ cười nhếch mép của Phác Chí Mẫn.
Đa Hân bất chợt nhớ ra thứ gì đó.

Hôm trước Tại Hưởng có kể, Mân đại tướng quân lập được chiến công nơi xa trường, nhận được lòng tin của hoàng thượng khiến Vương thái sư nảy sinh ghen ghét nên liên tục làm khó Mân Doãn Kỳ.

Đa Hân vô thức liếc sang gương mặt đầy hả hê của Doãn Kỳ.

Nhớ đến những lời Chí Mẫn nói vừa nãy,Đa Hân cảm thấy thật nực cười. Rõ là hắn muốn trả thù Vương Thái sư nên mới nói giúp.

" Đúng là giả nhân,giả nghĩa."

Còn tiếp..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro