Chap 10: Đôi bạn trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trạc Thần đánh ngựa đi tới Sơn Trà. Phong lữ năm nay nở đẹp vô cùng. Quang cảnh vẫn giống vậy. Từng đoá phong lữ hồng phấn nở bung, nhẹ nhàng theo gió bay đi. Thật đẹp! Thật hoài niệm! Nhưng hoa vẫn ở đây, ta cũng ở đây...vậy nàng ở đâu>

   - Chủ tử, đã 8 năm trôi qua rồi, chỉ vì phong lữ nở đẹp hơn mọi năm mà ngài nghĩ vương phi sẽ trở về sao?

   - Hừ, vương phi sao? Thập Cửu, ngươi thật biết ăn nói để làm tâm tình ta khá hơn đấy!

   - Vương phi là nữ nhân mà ngài sủng ái và được nhắc đến nhiều nhất. Ngoại trừ nàng ra, mọi nữ nhân của kinh thành này ngài không liếc mắt nhìn ai. Không gọi vương phi thì là gì đây chủ tử?
  
- Chỉ vì lần đó phải tiếp đám khách – bạn của ả quận chúa mà nha đầu đã giận ta, bỏ đi biệt tích. Đáng lẽ lúc đó ta nên bỏ qua đám bất tài đó và dành hoàn toàn buổi tối đó cho nàng..._Mày y chau lại, khó chịu không thôi.

   - Lúc bị hoàng thương ban hôn với quận chúa xong, vẻ mặt ngài cũng giống thế. Không lẽ vì chuyện năm xưa xảy ra, vừa đánh lùi giặc ở biên giới xong, ngài đã phóng hoả tẩm cung của nữ tử đó sao?

   - Phải! Ả quận chúa đó nghĩ sẽ có thể dùng nhan sắc và địa vị mà thuận lợi gả vào Hàn gia sao. Quá ngây thơ rồi. Ngoài nha đầu, nữ nhân nào cũng xấu xí và thối rữa từ trong ra ngoài.

Trạc Thần mải miết nhìn những cánh hoa phong lữ đang dần lụi tàn. Y bề ngoài vô tình, suy cho cùng bên trong vẫn là kẻ si tình mà thôi. Cứ chờ đợi mãi hình bóng không bao giờ trở về. Quá nực cười rồi!

BIỆT THỰ CỦA NGUYỆT LAN
- Tớ nói này Orchid, lần này đi phải trang điểm cho thật mỹ miều. Để thiên hạ nhìn thấy đại tiểu thư 8 năm trở lại lợi hại ra sao!

- Đừng bung hoa múa lụa nữa Lyly. Tôi chỉ về thăm người nhà một chút, chơi vài ngày ở đó rồi sẽ về. Hoàn thành tâm nguyện gì chứ, sống tốt gì chứ, ta căn bản không làm nổi ở nơi thời đại phong ma quỷ quyệt này.

- Rồi, rồi. À, này lúc trước đi tớ không có hoàn cảnh tốt như cậu đâu. Chỉ là một  cô nhi bé nhỏ đang cố gắng thoát khỏi bọn binh lính hoàng cung đang áp giải đám dân đen thôi. Nên giờ tớ sẽ là hảo muội muội tốt của đại tiểu thư, là bằng hữu đáng tin cậy nhất a!_Tiểu Ly hào hùng nói. Quả thực không phải ai cũng may mắn có kiếp trước là tiểu thư danh giá của một gia tộc. Có người là nô lệ, là cô nhi, thậm chí là ăn mày. Trải qua những chuyện như vậy lúc bản thân còn tấm bé, Lyly quả là kiên cường.

Y phục – check
Trang điểm – check
Kiểu tóc – check
Súng dao – check. Ổn cả rồi, mau lên đường thôi!
Nguyệt Lan mở cửa ban công, gió đêm vừa thổi tới, lạnh vô cùng nha. Nàng nắm tay tiểu Ly, phòng khi vào thì cả hai không lạc mất nhau. Đứng một hồi lâu chuẩn bị tâm lý, hai thiếu nữ nhìn nhau ra hiệu, một mạch nhảy xuống.

TUYẾT PHỦ, PHÒNG CỦA A LAN
Hai thiếu nữ đáp ngay xuống giường. Không biết là do chấn động mạnh hay sức nặng quá tải, giường A Lan run lắc dữ dội, mềm gối rơi hết xuống đất. Nguyệt Lan đảo mắt nhìn quanh, nơi này hầu như không thay đổi gì. Xung quanh vẫn rất sạch sẽ, hoa tươi mỗi ngày đều thay, chồng sách đọc dở dang vẫn ở đó, có thật là 8 năm rồi đã qua không?

(Rầm)
   - Lan..., Lan nhi, có thật là con không?_Đánh rơi khung tranh mình vừa vẽ, Châu phu nhân run rẩy chạy đến ôm đứa con biệt tích 8 năm trời vào lòng.
   (Ai vậy. Bà vú à?)_A Ly nháy mắt hỏi.
   (Tương tự vậy)
   - Mẫu thân...Lan nhi về rồi!
_______________________________________________
Fighting !!!
Qua được 200 rồi, Au chân thành cám ơn các bạn.(Cúi)
Ai ya, Biên tập viên ( BTV ) của mình khóc nức nở luôn, mừng quá mà. Nhưng sau đây mik xin thông báo là lịch mỗi buổi tối đăng 1 chap sẽ thay bằng 1 tuần 1 chap. Cả mik lẫn BTV đều là hs cuối cấp,(còn nhỏ nên viết chẳng ra đâu ấy mà) nên việc học sẽ chiếm hầu hết là thời gian.
Nhưng hi vọng reader vẫn sẽ ủng hộ truyện và đưa truyện lên 300. Coi như quà để tiếp thêm động lực cho Au học và vít truyện thật chăm chỉ. Xin chân thành cám ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro