Chap 16: Tiểu quận chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Lan thay một bộ y phục mới màu tro, giắt bên mình vài lọ thuốc , súng và một con dao găm, ít kim châm dưới chân. Vốn là sát thủ của thế kỉ 21 tiên tiến, nàng dễ dàng thoát ra và phi mình đến vương phủ. Dò thám trên mái phủ nàng nghe hai tên thị vệ thì thầm to nhỏ :
- Vương gia dạo này trong người không khoẻ nên kiêng ăn, bản tính trở nên cộc cằn. Thật chẳng biết làm sao.
- Ay da , ta đã ra lệnh cho tỳ nữ ở biệt Đông Cung đi nấu bao nhiêu sơn hào hải vị vậy mà ngài cũng chỉ động đũa một chút. Thật là làm cho người ta khổ tâm a.

Chỉ nghe tới đây , Nguyệt Lan chỉ kịp quay về nhà bếp hiện đại ở nhà mình . Nàng nấu ít cháo hầm gà bỏ ít thuốc kháng sinh và tặng lực . Nguyệt Lan còn làm bánh dâu tây để khích thích sự thèm ăn . Rồi gửi cho gia nhân , báo là của một người bạn phương xa đem đến . Ngay từ muỗng cháo đầy , y nhận ra cái hương vị quen thuộc mà trong những ngày sốt trên giường bệnh , nàng đã tận tâm đút từng muỗng.
- Chủ tử, trông ngài có vẻ rất vui.
- Phải, thứ ta chờ đợi bao lâu nay cuối cùng cũng về rồi.
Nguyệt Lan dạo quanh các con phố sầm uất ở Kinh Thành. Nàng tự thưởng cho mình một chiếc kẹo hồ lô. Hồi ấy chưa kịp nếm thử thì bị rớt mất. Vị rất ngon nhưng sao lại rất mặn. Mặt Nguyệt Lan vẫn cười nhưng tại sao lệ vẫn rơi. Nhìn thấy y một lần nữa, Nguyệt Lan rất vui nhưng cũng rất đau. Sau bao nhiêu năm tập luyện bản thân về kỹ thuật cũng như cảm xúc của một sát thủ, giờ nàng lại khóc vì không được y nhận ra. Buồn cười thật. Chưa đi được bao lâu thì gia nhân của thải tử tới.
- Tiểu thư Thanh Nhạc quận chúa có nhã ha mời người đến thưởng trà !
- Thanh Nhạc quận chúa ? Các ngươi khong phải là người của thái tử sao. Lại đi phục vụ cho quận chúa gì gì đó...
- Không thể để quận chúa chờ lâu. Mời người
Chưa kịp hay biết, bọn chúng tống Nguyệt Lan vào kiệu rồi khiêng đi mất. Vài ba canh giờ sau thì tới. Không phải hoàng cung, mà là một biệt sơn núi hết sức mỹ miều. Ngay khi bước xuống, Nguyệt Lan đã không thể ngừng thán phục. Tuy không tráng lệ như hoàng cung nhưng nơi đây lại hết sức mộc mạc lại thanh lịch với bốn bề là rừng trúc với núi cao. Xa xa nàng lại nghe thấy tiếng thác chảy rất lớn. Những dây leo có đầy hoa quanh biệt sơn đã nở bung từ lâu. Thật làm ta mở rộng tầm mắt. Bọn gia nhân đón Nguyệt Lan vào và lập tức báo quận chúa. Nàng ngồi trên ghế chạm khắc tinh xảo. Vén tay áo lấy chén trà và nhấp thử, mùi hoa oải hương lập tức xộc vào mũi.
- Ngươi thích chứ ! Trà mẫu đinh hương từ Pháp đấy. Người của ta mất đến năm tháng và hai khối vàng ròng để mua đấy. Cố mà thưởng thức đi. Trước mặt nàng là Thanh Nhạc quận chúa. Không phải là một mỹ nữ trẻ trung, không phải là một nữ nhân già dặn mà là một tiểu tử chỉ tầm 5-6 tuổi. Nàng ta vận trên người y phục hồng kiêu sa rất đẹp nét mặt nghiêm túc nhìn Nguyệt Lan. Làm nàng lạnh cả sống lưng. Quận chúa thời nay nhìn ngộ thật.
-----------------------------------------//-------------------------------------------
Fighting !!!
Author & BTV :Vì lịch lịch học cùng ktra dày đặc nên tụi mik đã bỏ bê truyện lâu òi
Xin đc trở lại cùng chap mới nhất với cốt truyện và nhân vật mới ^.^. Để m.n chờ lâu rồi .
Chúng mình đã trở lại, m.n hãy tiếp tục ủng hộ truyện nha ...💚💙💜❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro