Chap 7: Phá vỡ lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Lan fic

Yến tiệc kéo dài cả ngày. Có cả tiểu thư nhà nào đấy, quận chúa, tới công chúa cũng dự. Tại Thần Ngốc trông được quá mà. Vài công tử trạc tuổi A Thần cũng tới. Khả năng lại gần hắn nói chuyện là hoàn toàn không có. Vậy mà hắn nói ta là người bạn duy nhất, sau này ta phạt cho biết tội nói dối. Mặt trời cũng sắp xuống núi, ta cũng nên đi chuẩn bị cho màn pháo hoa đặc biệt thôi. Dặn dò Thần Ngốc lên đồi gặp mình sau khi mặt  trời khuất hẳn xong, ta đã ôm hộp đựng pháo hoa một mạch chạy đi. Nó nặng phải biết.

Chuẩn bị xong xuôi, trời cũng đã tối, giờ chỉ việc chờ hắn thôi. Ta đã tưởng tượng vẻ mặt hắn khi nhìn món quà này. Nghĩ tới thôi đã muốn cười rồi. Nhưng đã chờ gần nửa canh giờ rồi, hắn vẫn chưa tới lẽ nào đã gặp chuyện gì rồi sao??

Au fic
Trời đổ mưa đêm. Nhẹ nhẹ rồi nặng hạt. Tiểu Lan lấy áo che cho mấy cây pháo bông, còn mình thì vẫn ngồi đấy. Nếu chạy đi trú mưa, A Thần đến tìm không thấy sẽ đi tìm, thôi thì chịu một chút. Cứ như vậy, Tiểu Lan ngồi chịu lạnh 2 canh giờ, gặp gió lạnh, sương tối mà không khỏi rét run. Khi mưa dừng hẳn thì Tiểu Lan mới lờ mờ tìm đường xuống. Đến trước cổng Hàn phủ thì thấy ngay Thần Ngốc. Cứ lo lắng không biết hắn bị gì, không ngờ ở đây ăn uống nói chuyện vui vẻ với công tử, nhảy múa linh đình với quận chúa. Ngay cả vương gia cũng cùng vương phi uống rượu mừng, tiếp đãi khách. Không một ai còn nhớ tới tiểu tử này. Bạn bè bằng hữu gì chứ...Ân nhân cứu mạng gì chứ...Lừa người !Rõ ràng là lừa người !

   - Được lắm Trạc Thần, là ta đã quá tin tưởng ngươi !_Nhìn khuôn mặt vui vẻ của hắn lần cuối, Tiểu Lan thẳng tay vứt bỏ chiếc chuông ngày đầu gặp mặt mà A Thần đã trao cho mình. Thổn thức bỏ chạy lên đồi, xé nát dải lụa ghi dòng chữ 'MỪNG SINH NHẬT', đập luôn cả cây pháo hoa đáng giá vài trăm vạn.
   - Sau này có lẽ đường ai nấy đi rồi, Thần Ngốc.
HÔM SAU
Yến tiệc kết thúc rất muộn nên A Thần có dậy trễ hơn bình thường một chút. Sau thì rửa mặt và thay y phục, A Thần vấn an vương gia cùng vương phi rồi dùng điểm tâm ở điện chính.
   - Thần nhi, hôm qua ta rất ít khi gặp được Lan nhi, định cho tiểu tử đó gặp các đại phu có tay nghề mà ta quen, vậy mà... con có hay con bé ấy ở đâu không ?_Vương phi không khỏi trầm ngâm lo lắng.

Nhắc tới Tiểu Lan thì A Thần mới chợt nhớ ra lời hứa đêm qua. Nha đầu đó đã có ý bắt tinh tú làm quà vậy mà...sao lại quên mất chứ. Vội vàng buông chén đũa xuống, Trạc Thần chạy ra cổng thì nhặt được chiếc chuông màu xanh quen thuộc – chiếc chuông đánh dấu ngày mình và nha đầu gặp nhau. Không hề chần chờ thêm, Tiểu Thần ra lệnh cho xa phu đánh xe tới Tuyết phủ. Tới nơi thì gác cổng không cho vào, bảo là không tiếp khách nữa – cho dù là bất kỳ ai.
Đi cổng chính không được, Tiểu Thần vào bằng cổng sau...
- Nè, ngươi nghe gì chưa !Hôm qua gần tới sáng tiểu thư mới về. Cả người ướt sũng, run rẩy không ngừng luôn.

- Ta đây còn rõ hơn ngươi nha. Tiểu thư chỉ kêu ta cùng với tỳ nữ khác chuẩn bị nước ấm và y phục. Có lẽ sợ phu nhân lo lắng. Dù gì lão gia cũng đã đi buôn xa rồi.

- Không phải là dự tiệc ở phủ chính của Hàn gia sao ?Sao lại thảm như vậy ?Chẳng lẽ tiểu thư bị khinh thường không cho dự nên mới quá bộ về sao ?Giờ chúng ta cũng không được tiếp ai nữa, có lẽ sau này không phải tiếp Hàn gia nữa rồi !!

- Thôi, đừng quan tâm nữa. Không lo làm tốt công việc của mình, phu nhân mà biết thì chúng ta sẽ rất thảm đó. Mau đi giặt giũ thôi !

Trạc Thần fic
Không phải !Thật sự không phải như vậy !Nha đầu là người ta mong muốn tham dự và chung vui với ta nhất. Chẳng qua lúc mặt trời khuất núi, khách bỗng nhiên đông hơn. Quận chúa đã mời rất nhiều người tới. Nếu bây giờ bỏ đi thì không đúng lễ nghĩa cho lắm. Ta chỉ định nán lại chút thôi, không ngờ trời lại đổ mưa. Ta cứ nghĩ là ngươi đã tìm chỗ trú rồi, không ngờ ngươi vẫn ở đó. Đêm vừa buông, tiệc vừa tàn, sao cũng biến mất, có lẽ ngươi cũng về mất nên ta mới vào trong nghỉ ngơi. Thật sự không ngờ gần sáng ngươi mới về. Tin ta đi nha đầu !!
*************************************************************
Fighting !!!!
Mọi người đọc rồi hãy cho Au ý kiến nha !!!
Mọi người đọc truyện vui vẻ !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro