Đám cưới đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
  Hôm nay, là một ngày trọng đại. Nói đúng hơn... là vô cùng quan trọng, bởi hôm nay chính là ngày đánh dấu một bước ngoặt lớn cho mỗi cô gái. Nhưng đối với cô, nó thật chẳng khác nào việc mua bán. Hôm nay cô cũng như bao cô gái khác, mặc trên mình bộ váy trắng đến kinh tởm, khuôn mặt xinh đẹp qua những lớp phấn mềm mại nhưng lại vô cùng mất sức sống, trên tay lại là một bó qua rực rỡ đến mức, chắc người ta nghĩ cô sẽ sống hạnh phúc bên người cô yêu. Cô thật đẹp, thật lộng lẫy, kiêu sa làm sao. Ngắm mình trong gương, cô nhìn với ánh mắt chán chường, đến mức chướng mắt mà muốn xé tan bộ váy cưới chết tiệt.
 
  Mọi cảm xúc căm hận như ngày càng rõ rệt khi cô năm lấy tay ba - người đàn ông chưa hề nói lời yêu thương cô dù chỉ một lần . Cô đã cười nhếch mép khi nhìn thấy ông đằng xa rồi cất tiếng nói:
- Con không nghĩ, ba sẽ đến buổi lễ kết hôn chết tiệt này của con với nụ cười tười hết cỡ, với người vợ hai và hai cô con gái chảng chọe đâu, thưa ba đáng kính!
  Ba cô không nói gì, bởi ông ta biết, thà nhịn còn hơn không có tiền,ông ta chỉ biết cười những nụ cười giả tạo nhất, mà ông ta có thể dành cho cô thay vì chửi mắng và đánh đập đến mức giày vò đau đớn về thể xác như trước. Còn đối với cô, có dịp sao mà không lấn tới cơ chứ, ngay sau đó cô bấu hờ vào cánh tay của người cô từng gọi là ba, từng bước tiến vào bên trong nhà thờ, nơi mọi người đang chờ đợi cô. Cô cảm thấy chán nản và tù túng. Rốt cuộc cũng chỉ là cuộc hôn nhân tiền bạc và sắp đặt vô ý nghĩa mà thôi, chợt cô muốn bỏ chạy, muốn chạy trốn khỏi buổi lễ chết tiệt này vì một lí do nào đó. Cô không biết nó là gì: Là sợ? Là kinh tởm? Hay không phục? Nhưng... cô cũng chẳng phải người chịu đầu hàng trước sợ hãi, đối với cô mà nói, trêu đùa số phận là thứ mà cô rất thích.  Chớp mắt một cái, bàn tay cô đã được người mà cô sắp gọi là chồng nắm lấy.

  Người mà cô gọi là ba quay ra ôm cô, một cái ôm hờ hững, ngán ngẩm. Ông ta rời nhanh và về lại vĩ trí chỗ ngồi mà trong lòng nở hoa vì sắp có tiền và một mối quan hệ béo bở. Bấy giờ cô mới thấm thía hơn về câu nói: lòng tham con người là không đáy. Và nó thật kinh tởm

  Giọng nói vị sư mục vang lên, kèm theo đó là một bài văn dài lê thê đến cô còn chẳng buồn nhớ, sau đó, vị sư mục quay ra hỏi người đàn ông trước mặt cô:
- Minh Khải, con có đồng ý lấy Y Tử làm vợ không?
- Con đồng ý!
Người đàn ông ấy trả lời không hề đắn đo dù chỉ một chút:
-Dẫu cho giàu nghèo, bệnh tật, dẫu cho già yếu, con cũng sẽ luôn ở bên cô ấy?
- Vâng! Con mãi mãi yêu cô ấy!
Y Tử hơi bất ngờ khẽ nhếch lông mày, cô không nghĩ rằng anh ta sẽ trả lời nhanh nhảu như vậy, một chút do dự không có, đã vậy còn thêm cái câu " mãi mãi yêu " nữa chứ, thật là buồn nôn điều đó khiến cô bất giác lo lắng, vị linh mục già lại quay sang hỏi cô:
- Vậy còn con Y Tử! Liệu con có đồng ý, lấy Minh Khải làm chồng không??
Y Tử đờ đẫn, trong ý thức, cô thấy bất an, cô không biết, đó là gì, thực sự không biết. Vốn dĩ từ hồi còn nhỏ, cô sinh ra đã giết chết một mạng người đó là mẹ cô. Ba cô nói, cô là kẻ sát nhân, cô bị ruồng bỏ, bị căm ghét. Ông ta đặt cho cô cái tên Y Tử bởi Tử: tức là sự chết chóc, sau đó đẩy cô về với ngoại, cô sống ở đó, chỉ cô quạnh một mình với bà, chưa hề nhận được cái gọi là tình cảm cha con. Người ba đó, sau khi đùn đẩy được trách nhiệm nuôi con cho mẹ vợ thì ngay lập tức cưới vợ mới. Vì muốn trèo cao, ông ta từ bỏ mọi thứ, dùng mọi thủ đoạn để lên được chức vụ giám đốc như ngày hôm nay đương nhiên cả việc cưới vợ cũng nằm trong kế hoạch ấy. Đáng lẽ ra, gã ta nên biết ơn cô, bởi nếu không có sự im lặng và chấp nhận của cô, thì gã ta không có được sự giàu có như ngày hôm nay. Mỗi lần về thăm cô, gã đều lơ cô, nếu không thì chửi mắng, đánh cô, ném tiền vào mặt cô và bỏ đi ngay sau đó. Cảnh tượng ấy luôn hiện diện trong kí ức của cô, ngoại khóc ôm cô vào lòng còn cô, nước mắt chẳng buồn rơi. Cũng cảm ơn thay, nhờ những lần nguyền rủa của người đàn ông ấy, mà cô không còn biết khóc là gì nữa rồi. Ngày ngoại mất, là ngày trước mắt cô chỉ một màu tối đen, ngoại dặn cô:
- Dẫu rằng, cuộc đời sẽ đẩy con ngã, nhưng nhất định, con không được nằm mãi ở đấy, nhất quyết không được rơi lệ... vì những kẻ không xứng đáng!
Nói rồi ngoại mất, buổi lễ hôm ấy, người ba yêu quý lại tới, cô ngồi góc nhà, không lấy nổi một giọt nước mắt, gã ta đưa cô lên sống cùng với gia đình lão. Chưa đầy 1 tháng thì sắp đặt hôn lễ cho cô.

  Quay trở lại buổi lễ, vị sư mục quay lại hỏi cô:
- Y Tử! Liệu con có đồng ý lấy Minh Khải làm chồng không?
Cô im lặng, mọi người bên dưới khó hiểu, người ba đáng kính của cô thì nổi cáu, còn tên Minh Khải trước mắt thì rất khó chịu mà lườm huýt cô. Bỗng dưng: " Roẹt! Roẹt! Xoạc!" Y Tử xé chiếc váy cưới, vứt bỏ bó hoa rực rỡ, gỡ hết những thứ lùm xùm trên đầu để lộ mái tóc nâu óng ả. Cô quay lại vị sư mục già mà nói bốn chữ:
- Con - không - đồng - ý!
Ba cô bật dậy nói lớn:
- Con nha đầu chết tiệt này! Mày dám cãi lời ta sao!
Bên thông gia của cô thì xấu hổ đến mức tức hộc máu. Minh Khải, nắm chặt lấy cổ tay cô thật mạnh:
- Cô dám cãi lời!
Hắn vung tay định tát, Y Tử một chân gạt hắn ngã, ngồi hẳn lên người hắn mà bẻ ngoặt cổ tay nói lớn:
- Kẻ nào có gan lao đến đây! Để rồi xem, cánh tay của tên khốn này sẽ vỡ vụn!
Y Tử biết, tên Minh Khải này là một kẻ ăn chơi sa đọa, gái gú đủ đường, nếu cưới hắn, cô mãi mãi sẽ chỉ có đau khổ và đau khổ. Người ba đáng kính của cô tức đến mức gân guốc nổi lên đỏ hết mặt:
- Mày dám hỗn xược sao!
Y Tử bất giác cười sảng khoái đến điên loạn:
- Nếu ông có gan, nhảy vô!
Y Tử giờ đây chẳng còn biét sợ là gì, vì cô đã nắm được điểm yếu trong tay. Lão ta toan lao lên thì bị bên thông gia lao đến ngăn cản, cũng phải, xót con, xót cháu quá mà!

  Đám đông ngạc nhiên và dần trở nên hỗn loạn, Y Tử nhếch lông mày nhìn từng người một, người ba đáng quý lên tiếng:
- Bây giờ mày muốn gì?
Y Tử quay lại nhìn, cười thỏa mãn nói:
- Thoát khỏi cái đám cưới khốn nạn này!
  Nói đến đây, cô càng siết chặt cánh tay của Minh Khải, khiến hắn kêu lớn. Bên thông gia lo lắng, họ nghe xong hơi do dự nhưng ngay lập tức gật đầu lia lịa vì không muốn chọc giận cô. Người ba yêu quý của cô không dám ý kiến gì, hắn ta tức phát điên, cô nhìn lại mà cười khểnh:
- Đừng mơ mà giở trò với tôi, nếu không muốn hắn chết!
- Vâ.. Vâng!
  Bên thông gia sợ hãi đáp lại lắp bắp, cô đứng dậy, lôi hắn theo:
- ĐI ! Nhanh cái chân lên!
Minh Khải run lập cập, cô từng bước đi đến cảnh cửa đằng trước, nơi cô sẽ được tự do, thì bỗng thấy nhói nơi cánh tay: ' ĐOÀNG!'. Tiếng súng vang lên, đám đông trở nên hỗn loạn, sợ hãi bỏ chạy, thì ra chính người ba đáng kính của cô đã rút súng định bắn cô nhưng thật không may lại bắn trượt và chỉ bắn sượt qua cánh tay cô. Bên thông gia hoảng sợ giữ hắn lại, tên Minh Khải được nước toan chạy, cô ngay lập tức rút dải ruy băng trên váy một tay trói chặt cổ hắn mà nắm, vết xước trên tay cô dần ứa máu, váy cưới của cô dần hiện ra những dấu chấm đỏ tựa như  hoa văn họa tiết tuyệt đẹp của người thợ kì công, màu đỏ sẫm của rượu vang và đỏ tươi của máu tạo nên sự nổi bật, cô hét lớn:
- NẾU MUỐN HẮN CHẾT THÌ RA TAY ĐI!
  Bấy giờ mọi người lâm vào hoàn cảnh sợ hãi, bên thông gia thì ngày càng trở nên lo sợ đến mức mất kiểm soát, cô kéo chiếc ruy băng đã được buộc chặt trên cổ của Minh Khải mà từng bước lùi lại phía sau, từng bước, bước ra phía bên ngoài, cho đến bục cửa, cô đẩy hắn lao về phía trước và bỏ chạy thật nhanh. Cô cảm thấy thật thú vị, cảm giác chạy trốn thật tuyệt vời, cô sắp tự do rồi, chỉ một chút nữa thôi. Bộ váy trắng vùng vẫy trong những động tác của cô, bỏ chạy, trốn thoát khỏi những điều tệ hại nhất trên đời này đối với cô.

  Ra khỏi nhà thờ, bỏ lại đôi guốc đắt đỏ ngổn ngang trên đường, cô lao nhanh lên chiếc xe cưới, đẩy tài xế và lao nhanh về phía trước. Đoàn người bảo vệ đuổi theo, họ đóng cửa nhưng cô đã lao vụt qua rất nhanh, tấm kính của xe bay ra, mất phương hướng, Y Tử rẽ trái bỏ chạy. Người cha của cô cho phóng xe đuổi theo, ông ta đi cùng người tài xế, miệng không ngớt lời mắng nhiếc lái thật nhanh, tay cầm khẩu súng vươn người ra phía cửa sổ mà ngắm bắn. Đạp phanh tăng tốc, Y Tử đây chẳng còn sợ cái chết nữa rồi! Quẹo góc cua một cách đẹp mắt, cô lao về phía ngọn núi dốc, người ba độc ác của cô vẫn đuổi theo không ngừng, lão đẩy tài xế sang bên mà lao nhanh đến. Lão muốn bắt cô cho bằng được, thậm chí là giết cô.

  Đến vách núi, bên dưới là biển Y Tử bèn đạp phanh gấp, cô quay người ra ghế sau thật nhanh nhẹn, với về phía sau ghế, nơi cô đã nhờ người bí mật giấu một khẩu súng ở đó, lên đạn một cách thuần thục, cô mở cửa và bước ra với chân trần và bộ váy cưới khiếm khuyết. Giờ thì để xem, ai sợ ai. Lão có súng, cô cũng có súng. Lão có gan giết ngưới, thì đương nhiên cô cũng có. Cô chẳng sợ nữa, cô cũng chẳng buồn thiết tha cái cuộc sống này làm gì. Lão dừng xe, mở cửa thật nhanh và đóng nó một cách thô bạo, lão lườm cô với ánh mắt căm phẫn, nhưng Y Tử thì khác, cô nhìn lão với ánh mắt đắc thắng đến kiên nghị, lão nói:
- Con nhãi ranh, tao nuôi mày ăn học mà mày dám đối xử với tao như vậy sao đồ vô ơn!
Y Tử cười lớn, cô nói với giọng hả hê:
- Tiền của ông được ngoại tôi cất trong cái hòm dưới giường của bà ấy. Bấy lâu nay, 1 xu không động đến, tôi lớn lên nhờ tiền lương hưu của bà tôi. Ông thích thì về mà tìm, chứ đừng có giở cái giọng đó ra để dạy bảo tôi. Ông chưa bao giờ yêu thương tôi, chưa hề dạy tôi 1 điều gì dẫu là một con số, vậy thì làm sao ông dám có tư cách nhận xét phẩm chất của tôi cơ chứ. Hay ông quên, phẩm chất của ông cũng chỉ là sự tham lam và cặn bã?!
  Lão nghe xong, nổi điên mà hét lớn:
- Con khốn nạn! Tao nhất định sẽ giết mày!!!!!
' ĐOÀNG!! ' , ' ĐOÀNG!! '. Hai tiếng súng nổi lên liên tiếp vang động cả một khung cảnh hoang vu, tạo nên vết rách lớn trong không gian lan rộng ra xa dần, lão ta đau đớn đánh rơi khẩu súng ôm bụng ngã xuống, còn Y Tử lảo đảo, nắm chặt lấy cánh tay đẫm máu mà chập choạng rơi xuống vách. Bộ váy cưới màu đỏ chập chờn trong cơn sóng, nhấn chìm cô trong bọt biển, để rồi đưa cô đến một nơi mà cô không hề biết đến. Một nơi xa lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro