1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi nào đó trong vũ trụ rộng lớn có một hành tinh, có cấu tạo hình khối elip tên của hành tinh đó là Giddle. Nơi mà vật sống thông minh cai trị cả địa cầu và họ chia nhau từng miếng của địa cầu này.

Mỗi một khu vực vật sống sẽ có màu da và màu tóc khác nhau như màu xanh, trắng, cam, hồng, vàng.... Bởi vì họ thuộc nhiều loại chúng tộc khác nhau và bị ảnh hưởng bởi khí hậu, môi trường và từ trường ở xung quanh hành tinh Giddle.

Xung quanh hành tinh này được bao bọc bởi một trường năng lượng mạnh mẽ, do những yếu tố vật lý hay hóa học nào đó tạo nên, nó không chỉ ảnh hưởng đến thể chất của vật sống trong nó mà từ nó người ta phát minh ra rất nhiều công nghệ thiết bị dựa trên những đá quý cái mà hấp thụ năng lượng kì lạ này.

Vương quốc Lampong là một vương quốc xinh đẹp với những dòng nước xanh tươi, từ biển cả chạy dài khắp vương quốc, chúng len lỏi trên mặt đất trên không trung bằng những đường ống cứng cáp trong suốt, dòng nước là tiền đề di chuyển chính của đất nước này, để di chuyển trên nước người ta sử dụng nhiều loại phương tiện, thông dụng nhất là ván năng lượng, một tấm ván dài với nhiều kiểu thiết kế như ván một mảnh người dùng sẽ đứng chân trước chân sau, ván hai mảnh người dùng sẽ đứng hai chân song song.

Tay cầm để điều khiển hướng đi được nối dài lên từ chóp của ván trượt, phía dưới ván là đá tích năng lượng, hấp thụ càng nhiều năng lượng thì chúng càng to và màu của đá cũng chuyển sang đậm hơn, để viên đá điều khiển được mọi thiết kế được vật sống sáng tạo ra, thì chúng cần được ghép với chất liệu kim loại. Những viên đá này có hạn sử dụng từ 10 đến 20 năm hơn, tùy theo loại nếu là loại chất lượng cao,tồn tại lâu trong đất tích nhiều năng lượng thì có thể sài đến cả trăm năm.

   Những ngôi nhà cao tầng như những chiếc bánh kem được làm bằng đá quý, chúng được mài dũa cẩn thận để thể hiện từng nét, lấp lánh và kiên cố.

Nữ Vương Magnus là người cai quản nơi này, ngài ấy có một cơ thể cao to, dẻo dai, chiều cao gần 2m9, lớp da trên cơ thể dày và có màu xanh biển với những bắp thịt hiện ra rõ ràng và rắn chắc.

Không chỉ mái tóc màu trắng tinh mà bất kì sợi lông nào trên cơ thể cô ấy cũng trắng. Đôi mắt cô to dài nằm sâu trong hõm mắt, có màu bạc lấp lánh như viên kim cương, đôi môi dày với đường nét sắc bén quyến rũ.

Ở đế quốc có một tôn giáo gọi là Holdor tôn giáo này đề cao những người có dòng máu hoàng tộc, cho rằng hoàng tộc là người được thần linh chọn, có trí lực và tài sức hơn người.


Một ngày nọ, Nữ Vương Magnus đi săn, phương tiện của ngài là một chiếc xe motor cao màu đen tuyền, chạy bằng đá năng lượng chất lượng cao.

Khi đi đến một con sông Magnus nghe được một âm thanh trong trẻo lảnh lót vọng từ đằng xa, cô đi theo âm thanh đó đến gần một vách núi cao, trên đỉnh núi là một cô gái mặc chiếc váy dài màu kem đi kèm chiếc yếm dài màu nâu, trùm đầu bằng mộ chiếc khăn nâu sọc trắng, đung đưa ngồi hát, tiếng hát của cô cao vút như tiếng chim hót tự tin và sảng khoái.

Magnus thất thần say đắm nhìn ngắm  cô gái đang say sưa hát kia, đến khi giọng hát dừng lại rồi cô gái kia hoảng sợ dường như nhận ra có người đang nhìn mình cô chạy vút đi xuống núi thật nhanh, Magnus đuổi theo nhưng cô không biết cô gái kia đã chạy đi đâu rồi.

Mang tâm trạng khó chịu bực bội về cung cô cho người đi tìm cô gái ấy ở khắp nơi.

Tờ rơi Nữ Vương tuyển ca nữ phát hành khắp nơi, miêu tả chi tiết hoàn cảnh gặp mặt cho tới ngoại hình, giọng hát ra sao, cô muốn tìm cho bằng được cô thiếu nữ kia.

Nhưng có những nữ nhân tham lam dù biết mình không phải người Nữ Vương tìm kiếm vẫn mò tới diện kiến, nhưng đương nhiên là giọng hoặc ngọai hình của họ đều không giống khí chất của thiếu nữ kia, họ co ro run rẩy trước khuôn mặt đáng sợ tức tối đến biến dạng của Nữ Vương, ngay lập tức họ bị đem ra treo cổ một cách công khai trước dân chúng sau đó mang vào nhà thờ và được người nhà xám hối tội lỗi rồi mới được mang chôn.

Không lâu sau tin tức Nữ Vương giết người vì không tìm được thiếu nữ đó lan truyền khắp nơi, thiếu nữ là một người dân bình thường làm nghệ thuật vẽ, cô vẽ lên mọi vật liệu từ nhà, bình, lọ, tranh..., cũng may đồng lương rất khá, cô sống những tháng ngày suông sẽ an vui. Dù hát hay nhưng cô không muốn hát trước mặt nhiều người nên không làm ca nữ, vì vậy khi nghe Nữ Vương tìm mình cô đã rất hoảng sợ mà né tránh vốn tưởng rằng Nữ Vương sẽ chán nản mà bỏ qua cho cô nhưng không ngờ lại làm đến mức này.

Ngày hôm sau vì sợ mọi người phát hiện mình là người mà Nữ Vương tìm kiếm nên cô đã ra khỏi nhà từ tờ mờ sáng, chiếc ván một mảnh của cô lướt trên làn nước trong xanh tách nước ra thành hai hàng gợn sóng kéo dài mãi.

Đến nơi cô được người hầu dắt vào trong. Cung điện to lớn, lộng lẫy và uy nghi, những cây cột đá khổng lồ to đùng xếp hàng dọc theo lối đi vào điện chính, Những cái cây mọc đa dạng ngoài vườn ở trên đường cô đi, chúng đẹp đến mức khiến cô không ngừng ngắm ngía, trong đó có loại cây có lá màu hồng đậm, cây cổ thụ có lá vàng kim, cây có quả màu trắng,...

Đến sảnh chính, trước mặt cô là một bậc thang to dài thẳng lên trên là Nữ Vương thân hình cao lớn khoác một chiếc áo lông đen dài, có họa tiết phức tạp màu vàng kim, dáng ngồi uy nghiêm nhìn cô chăm chăm.

Cô lập tức bị khí thế lớn mạnh áp đảo làm cho nổi da gà, quỳ xuống hành lễ, Nữ Vương vẫn nhìn cô ánh mắt sắc bén lướt qua từng ngóc ngách trên người  cô một lúc sau mới miễn lễ cho cô đứng dậy.

Cô đứng dậy nhưng đôi mắt vẫn cuối xuống đất không dám nhìn thẳng vào bạo quân trước mặt.

Magnus yêu cầu cô hát một bài cho cô ta nghe, cô gái nhỏ run rẩy đến hát cũng không xong.

"Nếu còn không hát được thì cô sẽ bị đem ra treo cổ"

Nữ vương nói giọng hùng hồn thật ra cô ấy biết người trước mặt khả năng cao là người mà cô ấy tìm, cô ấy chỉ muốn xác thực lại cho chính xác mà thôi.

Bên này cô thôn nữ run rẩy, giọng hát cũng run theo, cô cố gắng hít vào thở ra bình tỉnh bản thân lại rồi nhắm mắt tưởng tượng mình đang ở nơi hoang vu, vắng vẻ, cố gắng hát cho hay nhất có thể, bộ dạng vì sợ chết mà vượt qua chính mình của cô rất đáng coi, vừa buồn cười vừa dễ thương, cuối cùng Nữ Vương cũng chắc chắn cô là người mà cô ta cần tìm.

"Người tên gì?"

"Tôi tên là Calantha ạ"

"Được rồi Calantha người dám trốn tránh ta! để ta cất công như vậy mới chịu lòi ra, người ở lại nghỉ ngơi trước đi để ngày mai ta còn tính toán với người!"

Calantha run rẫy rời khỏi điện, cô đi theo hầu nam đến một căn phòng sang trọng vừa vào trong cô đã bị choáng váng bởi sự đẹp đẽ diễm lệ của căn phòng lấp lánh này, nếu cô không bị triệu vào cung có lẽ cả đời này cô cũng không nhìn thấy được một công trình kiến trúc diễm lệ như nơi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro