Chương 1: Hữu duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiều muộn, khi tất cả mọi người đều đang hối hả về nhà trong cái rét lạnh căm của mùa đông, trong một ngõ nhỏ tối tăm...

" Con nhỏ này trông cũng được đấy nhỉ, ra đây chơi với bọn anh đi!"

Một đám thanh niên nhuộm tóc xanh tóc đỏ đủ màu vừa cười vừa hướng tới một cô bé đi đến,  cô bé chắc còn là học sinh, chỉ biết vừa khóc vừa không ngừng sợ hãi lùi về phía sau.

Cô chỉ định đình ở lại lớp trực nhật một chút, không ngờ vừa đi qua ngõ liền gặp phải đám người này.

" Đại ca, em thấy nó nhỏ quá, nhỡ xảy ra cái gì..." Một tên vẻ mặt lo lắng nói.

" Mày đừng có nói linh tinh, làm sao có chuyện gì được !"

Tên đại ca kia hung dữ đập vào đầu đàn em một cái, rồi quay sang cô bé cười dâm đãng

" Nào, ra đây cho anh sờ cái coi..."  Tay hắn còn chưa chạm tới cô bé, bỗng gã cảm thấy có một lực giữ tay mình lại, bực mình quay lại quát:

"Thằng chó nào..."

"Bốp!!!"

"Áaa..ôi...bịch..."

Tiếp đó, trong ngõ chỉ còn hàng loạt những âm thanh va đạp vang lên kèm theo cả tiếng kêu rên đau đớn...

Lâm Nhiên phủi tay, bình tĩnh nhìn theo bọn chúng chạy chối chết, sau đó quay lại nói với cô bé đằng sau:

" Em không sao chứ?"

" Em không sao, cảm ơn chị đã cứu em!" Cô bé vừa khóc vừa rối rít hướng cô cảm tạ.

" Ừm, lần sau đừng về muộn thế nữa, nguy hiểm lắm."

Lâm Nhiên nói xong liền đi, cô bé thấy thế liền ôm cặp sách chạy theo:

" Chị, chị đợi đã!"

"  Sao vậy?"

" Ừm... Em có một miếng bùa bình an luôn mang theo bên người, hôm nay lại được chị cứu, em muốn tặng lại nó cho chị, chị nhận lấy nhé!"

Cô bé tháo chiếc vòng trên cổ đưa ra cho cô, Lâm Nhiên vốn không định lấy vì vốn dĩ cô không tin vào mấy thứ như vận may, nhưng khi nhìn vào đôi mắt tràn ngập mong đợi của cô bé, cô cảm thấy không thể nói ra lời từ chối, bèn mỉm cười nhận lấy:

" Cảm ơn em nhé!"

" Dạ không có gì đâu ạ!"

Lâm Nhiên dạo bước trên đường, tay mên mê chiếc bùa. Đó là một miếng ngọc màu trắng ngà, được đẽo gọt thành hình mặt trăng, xung quanh còn có một dây leo kì lạ bám quanh, mang theo hơi thở cổ xưa, tinh xảo đẹp đẽ.

" Đẹp đấy chứ!" Cô thầm nghĩ.

Đeo chiếc vòng lên cổ, khi miếng ngọc chạm đến làn da, Lâm Nhiên cảm thấy một luồng khí mát lạnh lan tỏa khắp người, không khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo mà lại thấy tinh thần thoải mái vô cùng.Cô thấy hơi kì lạ, nhưng nghĩ chắc đó là ngọc, vốn tính hàn, chắc cũng không có gì lạ nên cũng không băn khoăn nữa, nhanh chóng về nhà.

Lâm Nhiên vốn được sinh ra trong một gia đình bình thường, hồi mới sinh cũng như bao người, nhưng cho đến khi lên 3 tuổi, điều khác biệt mới bắt đầu biểu lộ. 

Lần đầu được đi mua đồ chơi, bố mẹ dẫn cô vào một của hàng đồ chơi để cô tự chọn, sau đó cô liền ôm ra một đống thứ như súng, kiếm,...toàn những đồ chơi là vũ khí. Bố mẹ cô lúc đấy vô cùng ngạc nhiên, không hiểu sao con mình lại có sở thích kì lạ như vậy.

Bắt đầu đi mẫu giáo, liền làm bá chủ một phương, đánh cho mấy đứa con trai sợ té khói. Bố mẹ cô phát đau đầu vì ngày nào cô giáo cũng gọi về than phiền vì cô đánh bạn ở lớp, còn bố mẹ mấy đứa bị đánh thì ngày nào cũng đến kêu ca...Phải nói là bận rộn vô cùng.

Lên cấp 1 bố cho cô đi học võ, mong muốn kiềm chế bớt cái tính bạo lực của con gái, không ngờ cô lại rất có năng khiếu,  cho cô học liền mấy môn võ, trong những cuộc thi lần nào cô cũng luôn được giải cao, khiến bố cô rất tự hào, chỉ có điều cái tính bạo lực không những không giảm, mà còn biến thể theo thời gian.

Mẹ cô mong cô thành một thục nữ, cho cô theo học một lớp hội họa và một lớp thanh nhạc, nhưng mà hình như năng khiếu cô dồn hết cho võ thuật rồi, nên hai cái kia cô thật sự không thể hiểu được, học mãi vẫn thế, nên mẹ cô đành lắc đầu bó tay chịu thua.

Nhiều lúc bố mẹ cô cứ băn khoăn:" Chẳng lẽ giới tính của nó có vấn đề ư?"

Khụ, xin đính chính lại ở đây, tuy sở thích cô có hơi kì lạ, nhưng cô là CON GÁI 100%!!!

Có lần bố mẹ hỏi cô về vấn đề đó, khiến cô phải giải thích một hồi thì họ mới tin con gái mình không phát triển theo một hướng lệch lạc, làm cô thấy đau lòng vô cùng.

Có ai bố mẹ lại nghi ngờ con gái mình thế chứ! Tuy tính cách của cô có hơi khác với những cô gái khác thật...

Về đến nhà, Lâm Nhiên ăn tối xong liền tắm rửa đi ngủ. Cô thật sự không hề muốn động đến sách vở tí nào, lực học trung bình, đọc được chữ tính được số, nhưng không hề có một bài thơ nào trong đầu, bố mẹ cô chỉ mong cô lên được lớp là tốt rồi, cũng chẳng hi vọng nhiều vào đứa con gái lười biếng này.

  Lúc đi tắm cô có tháo miếng ngọc ra, nên giờ lại đeo lại, thấy cái cảm giác lúc ban đầu không còn, nhưng cũng không quan tâm lắm, liền lên giường đi gặp chu công.

***Đôi lời tác giả:

"Lần đầu viết truyện, run quá, mong mọi người không gạch đá. Thanks vì đã ghé qua!!!^-^"

                                                                                     _LOVE YOU_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro