75-76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đăng ký."

Lãnh Tâm Nhiên lạnh lùng nói.

Tiếp tân kia vẫn đang ngẩn người, hơn nữa mặt ngày càng hồng, bộ dáng 'xuân tâm nhộn nhạo'.

Lãnh Tâm Nhiên cảm thấy thái dương đã bắt đầu xuất hiện một vết "+" chảy xuống, thanh âm càng lạnh hơn: "Đăng ký!"

Lãnh Tâm Nhiên không biết, kỳ thực từ khi cô tiến vào phòng tập này, đã trở thành mục tiêu chú ý của không ít người. Long Hồn được xem như phòng tập thể hình lớn nhất ở thành phố A, hơn nữa còn áp dụng chế độ hội viên, rất ít người có. Nơi đây không phải là nơi người bình thường có thể vào, mà những người có tiền tài có quyền thế, đều là những người trưởng thành. Ở cái nơi đầy rẫy người trưởng thành này, đột nhiên xuất hiện một thiếu nữ tuổi xuân phơi phới, tất nhiên sẽ thu hút ánh mắt của mọi người.

Rất nhiều người đứng xếp hàng đều đoán chắc hẳn là cô đến nhầm chỗ. Thấy cô đứng trước quầy dành cho hội viên kim cương thì càng chờ mong, dùng ánh mắt vui sướng khi người gặp họa chờ xem vở kịch Lãnh Tâm Nhiên bị xấu mặt.

Phải biết rằng, Long Hồn là phòng tập thể hình cao cấp nhất ở thành phố A, tượng trưng cho thân phận và địa vị. Một người có thu nhập năm vạn cũng chỉ có thể làm được thẻ hội viên thường, ở đây còn có thẻ hội viên cao cấp, thẻ bạc, thẻ bạch kim, thẻ kim cương. Số lượng thẻ bạch kim bán ra, cả nước không vượt quá bốn chục thẻ. Mà thẻ kim cương lại càng ít, tổng cộng chỉ có 10 thẻ. Thẻ kim cương là chân chính dùng kim cương để làm thành, mỗi thẻ đều nạm số kim cương có giá trị tương đương mười vạn. Bởi thế có thể thấy được thẻ kim cương rất quý hiếm.

Ứng với các loại thẻ, là các quầy tiếp tân khác nhau. Cấp bậc thẻ khác nhau, cấp bậc quầy cũng khác nhau. Giống như vị tiểu thư tiếp tân ở quầy kim cương trước mặt Lãnh Tâm Nhiên này, bề ngoài của cô ta không thua gì một minh tinh. Trừ bỏ diện mạo, cô ta còn tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, gần như là một cực phẩn tài mạo song toàn.

Cũng khó trách bị người ta coi thường, cách ăn mặc hôm nay của Lãnh Tâm Nhiên cũng giống hôm qua, áo ngắn tay đơn giản, quần short phối hợp với giày thể thao. Hơn nữa còn đi xe đạp, tóc thì hơi rối, đứng giữa một đám người nổi tiếng mặc toàn hàng hiệu thì vô cùng lạc loài. Bộ dạng này của cô, thích hợp đến những nơi như trường học chứ không phải một nơi cao cấp như Long Hồn.

Lãnh Tâm Nhiên đã đứng ở đây hơn ba phút, nhưng vị tiểu thư tiếp tân kia vẫn không thèm nhìn đến cô. Lúc vừa nhìn thấy thì ngẩn người, nhưng khi cô ta lấy lại tinh thần nhìn thật kỹ thấy trước mặt mình chỉ là một tiểu đậu đỏ thì không trực tiếp xem như không tồn tại. Trên gương mặt xinh xắn lộ ra vẻ khinh thường, cười nhạo, một con nhóc mà cũng dám tới những chỗ thế này, thật là không biết tự lượng sức mình!

Lãnh Tâm Nhiên nổi giận!

Nghĩ đến chuyện cô là Huyết Sư, là khách hàng cao cấp của Long Hồn, mỗi lần tới đều là quản lý tự mình ra ngênh đón. Hiện tại ngay cả một tiếp tân nho nhỏ cũng dám làm càn như vậy, chẳng lẽ chất lượng phục vụ của Long Hồn giảm xuống đến loại hạ đẳng này rồi?

Trong đôi con ngươi đen tối ánh lên sắc đỏ, nếu ai đó quen biết cô thấy bộ dáng lúc này của cô, khẳng định sẽ biết, cô đang vô cùng tức giận! Dám chọc giận cô sẽ phải rước lấy kết cục vô cùng nghiêm trọng, người bình thường căn bản không chịu nổi!

"Một lần cuối cùng, tôi nói đăng ký!"

Lãnh Tâm Nhiên gằn giọng nói từng tiếng, thanh âm lãnh lẽo như truyền đến từ Nam Cực, khiến cho mọi người ở đây không nhịn được run lên, không thể tin cô gái nhỏ trước mắt này lại có khí thế cười đại như thế.

Vị tiểu thư tiếp tân kia căn bản không để cơn giận của Lãnh Tâm Nhiên vào mắt. Long Hồn là nơi nào chứ, sao có thể để một con nhóc bần cùng muốn tới là tới? Huống chi, cô luôn chỉ phụ trách đón tiếp khách quý có thẻ kim cương, con nhóc tiểu đậu đỏ này cũng banh mắt mà nhìn cho rõ hay sao!

"Ở đây là Long Hồn, là nơi tập thể hình lớn nhất thành phố A, không phải là nơi một con nhóc như cô có thể tới." Nhìn lướt qua Lãnh Tâm Nhiên, vị tiểu thư tiếp tân kia không chút khách khí nói.

Hai tay Lãnh Tâm Nhiên bắt đầu nắm chặt lại thành quả đấm.

Tôn nghiêm của Huyết Sư, tuyệt đối không cho bất cứ kẻ nào xâm phạm!

"Mặc dù có rất nhiều người muốn đến nơi này để 'thấy sang bắt quàng làm họ', nhưng cô cũng phải nhìn lại mình cho kỹ đi chứ."

Bình thường đều được những kẻ có tiền vây quanh, truy đuổi, là người có điều kiện tốt nhất, đứng đầu trong năm tiếp tân ở đây, nên ánh mắt cô ta luôn cao hơn trời, căn bản không thèm để một con bé ăn mặc như không ra gì này vào mắt!

"Mẹ nó, cô muốn chết!"

Ngay khi thanh âm của vị tiểu thư kia vừa vang ra, theo tiếng mắng chửi đầy tức giận, Lãnh Tâm Nhiên trực tiếp vung nắm đấm vào khuôn mặt ghê tởm kia!

Chỉ nghe một tiếng hét thảm vang lên, vị tiểu thư dáng vẻ thướt tha, mềm mại kia liền té ngã trên đất, vô cùng chật vật. Gương mặt xinh xắn bị đánh một cú, sưng đỏ lên, mái tóc được chải chuốt gọn gàng thì rối tung lên, chiếc váy ngắn vì tư thế té ngã mà làm lộ ra xuân quang vô hạn, tóm lại, vô cùng náo nhiệt.

Hành động này của Lãnh Tâm Nhiên hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của mọi người.

Không ai nghĩ một cô bé gầy yếu như thế lại dám giương oai ở Long Hồn, lại càng không nghĩ tới trong thân thể bé nhỏ kia ẩn chứa sức lực mạnh mẽ đến vậy, chỉ một quyền, đã đánh người ngã xuống đất, này....

Ánh mắt mọi người nhìn Lãnh Tâm Nhiên đã biến chuyển.

Giữa tiếng thét chói tay pha lẫn tiếng bàn tán xôn xao, quản lý Long Hồn dẫn theo vài bảo vệ thân hình cao lớn xuất hiện.

"Sao lại thế này?"

Là quản lý của Long Hồn, Tôn Hồng không chỉ có thiên phú kinh người về mặt kinh doanh, mà quan trọng hơn, bản thân ông ta cũng là một huấn luyện viên thể hình, là một bộ đội đặc chủng đã xuất ngũ. Ông ta là một trong những trụ cột của Long Hồn, ít nhất, những kẻ có mắt sẽ không dại dột mà đi chọc vào một người đàn ông nguy hiểm như thế. Dáng người ông ta không cao lắm, so với mấy bảo vệ bên cạnh thậm chí còn có chút nhỏ bé. Nhưng không có ai hoài nghi năng lực của ông ta, từ khi ông ta đánh một quyền vào lão Đại một bang phái khiến người ta văng xa mười thước trực tiếp biến thành tàn phế, tất cả mọi người đều biết, ông ta rất nguy hiểm!

Lúc này, tuy Tôn Hồng nở nụ cười nhưng trên mặt lại đầy hàn băng. Ông ta vốn chuẩn bị đi họp, ai ngờ đột nhiên có truyền đến tin tức có người tới tìm, tiếp tân quầy kim cương bị đánh. Hay thật, lại có người dám đến sân nhà Tôn Hồng ông mà bới móc, thật sự là chán sống!

Dưới ánh mắt của ông ta, những người vây xem náo nhiệt đều tự giác lui về phía sau. Rất nhanh, Lãnh Tâm Nhiên vẫn luôn đứng bất động đã hiện ra trước mặt Tôn Hồng.

Lúc mới vào, Tôn Hồng cũng không để Lãnh Tâm Nhiên vào mắt. Dù sao, cô cũng quá nhỏ, còn chưa trưởng thành, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn đứng giữa một đám người lớn, giống như con thỏ nhỏ vậy.

Nhưng mà rất nhanh, khi ông ta thấy tất cả mọi người đều không nhịn được mà hướng mắt về phía Lãnh Tâm Nhiên thì liền thấy sự việc không bình thường rồi.

Ngay khi ông ta vừa định mở miệng, thì vị tiếp tân kia từ trên mặt đất đứng lên, thê thê thảm thảm bổ nhào vào lòng ông ta, chỉ vào người nào đấy khóc lóc kể lể: "Quản lý, là người này bới móc, cô ta đánh người!"

Tôn Hồng ôn nhu trấn an cô gái trong lòng, sau đó đẩy cô ta sang một bên, đi đến trước mặt người bị chỉ: "Là cô đánh người?"

Dưới ánh mắt làm cho mọi người khiếp sợ của ông ta, mặt Lãnh Tâm Nhiên vẫn không chút thay đổi. Cô biết Tôn Hồng, hơn nữa, ở kiếp trước, ông ta còn là kẻ bại trận dưới tay mình, lần nào cũng thua. Cho nên, khi đối mặt với kẻ bại tướng, Lãnh Tâm Nhiên căn bản không có bất luận cảm giác gì.

"Đúng."

Lãnh Tâm Nhiên nhàn nhạt nói, ngay khi Tôn Hồng sắp tức đến chết thì lại tùy tiện bồi thêm một câu: "Chẳng biết từ lúc nào thái độ phục vụ của Long Hồn đã trở nên hạ đẳng thế này rồi. Ông là quản lý của Long Hồn?"

Đúng lúc này, một người tiến lên, nói nhỏ vào tai Tôn Hồng những chuyện đã xảy ra ban nãy.

Sắc mặt Tôn Hồng càng thay đổi, hung hăng trừng mắt nhìn vị tiểu thư quầy tiếp tân kia một cái, nhưng lúc ánh mắt nhìn Lãnh Tâm Nhiên vẫn vô cùng sắc lạnh. Tuy ông biết chuyện này là lỗi của nhân viên quầy tiếp tân, nhưng mà, tôn nghiêm của ông không cho phép có người quậy phá trên địa bàn của ông. Cho dù thật sự là lỗi của cô tiếp tân này thì thế nào, cô đánh người cũng là sự thật.

Bất quá, thân là quản lý, ông vẫn biết giữ hình tượng cho Long Hồn. Cho nên, lúc này không lập tức phát tác, mà dùng giọng điệu khinh thường nói: "Nơi đây là Long Hồn, là trung tâm thể hình cao cấp nhất thành phố A, ở đây sử dụng chế độ thẻ hội viên, chỉ có hội viên mới có thể vào. Năm quầy tiếp tân ở đây, phân biệt từ hội viên thường, hội viên cao cấp, hội viên Bạc, hội viên bạch kim, hội viên kim cương. Mà nơi vừa rồi cô đến, là quầy tiếp tân dành cho hội viên có thẻ kim cương. Không phải chất lượng phục vụ của Long Hồn không tốt, mà bởi vì Long Hồn có phân chia cấp bậc cực kỳ nghiêm khắc."

Ý tứ trong lời nói của ông ta rất rõ ràng. Những lời ông ta vừa nói, ngoài mặt là giải thích cho Lãnh Tâm Nhiên nghe, nhưng trên thực tế là nói cho những người xem náo nhiệt ở đây nghe. Ông ta muốn nói cho bọn họ, chuyện này không phải nhân viên của ông ta sai, mà vì quy tắc ở Long Hồn, có người không chịu tuân thủ, cho nên lát nữa ông ta có cho cô một bài học cũng là chuyện hợp tình hợp lý!

Kết quả lúc này đã rõ. Nếu con nhóc ăn mặc bình thường mà không thể đưa ra thẻ kim cương. Vậy thì, cô sẽ phải trả giá thật đắt vì hành vi lỗ mãng vừa rồi của mình. Cực kỳ hiển nhiên, cái trước là không thể, hai khả năng, kỳ thật chỉ có một kết quả!

Tôn Hồng tin tưởng vào suy nghĩ của mình. Kỳ thật, nếu không phải chuyện này là do nhân viên của ông ta sai trước, vậy thì Lãnh Tâm Nhiên đã sớm bị ném ra ngoài rồi, còn phải vất vả đứng đây giải thích làm gì. Làm người phụ trách thật vất và mà, không chỉ phải giết gà dọa khỉ để xử lý chuyện phiền phức, mà còn phải giữ hình tượng cho công ty của mình. Aiz.....

Lãnh Tâm Nhiên sao lại không đoán ra suy nghĩ của Tôn Hồng chứ. Xem ra, trong khoảng thời gian cô không ở đây, Long Hồn quả nhiên là xuống cấp trầm trọng rồi! Lãnh Tâm Nhiên cười lạnh trong lòng, dưới ánh mắt đắc ý tự tin của Tôn Hồng, tùy tiện rút tấm thẻ ra đặt lên bàn, đầu hơi ngẩng lên, ánh mắt băng lãnh: "Tôi có nói là không có thẻ sao?"

Ánh mắt Tôn Hồng đột nhiên cứng lại, là một người quản lý, chỉ cần liếc mắt một cái là ông đã có thể nhìn ra. Tấm thẻ nạm kim cương lấp lánh đặt trên bàn kia, chính là thẻ kim cương của Long Hồn. Sao có thể? Thẻ kim cương tổng cộng chỉ có mười tấm, ông ta biết, mười tấm kia, đều là của những nhân vật nổi danh trong nước. Con nhóc này sao lại có? Rốt cuộc cô là ai? Cô......

Cho tới bây giờ Tôn Hồng chưa từng hoảng hốt như thế. Ông ta luôn luôn tự tin, trước kia đã từng cảm thấy thất bại dưới tay người phụ nữ khủng bố nào đấy, nhưng mà lúc này, đối mặt với cô gái biểu cảm non nớt trước mặt, sau lưng ông ta, đột nhiên có mồ hôi lạnh túa ra. Một cô gái cầm thẻ kim cương, thân phận của cô tới cùng là gì? Giờ đã đắt tội với một vị khách kim cương, kế tiếp ông ta nên làm gì bây giờ? Nếu cô ra yêu cầu gì quá đáng thì phải làm sao bây giờ? Nếu tin tức Long Hồn đắc tội với khách kim cương, bảng hiệu của Long Hồn thật sự sẽ bị hủy đó..... Chẳng lẽ Tôn Hồng ông thật sự lật thuyền trong mương sao?

Không chỉ có ông ta, mọi người ở đây đều vô cùng kinh ngạc trước chuyện này. Bọn họ đều là hội viên của Long Hồn, tất nhiên sẽ biết rõ tấm thẻ hội viên kim cương kia nói lên điều gì. Cô gái nhỏ không chút nổi bật nào trước mắt này, lại có thẻ kim cương? Vậy.....

Trong lúc này, trải qua sự chuyển biến đột ngột, không khí đột nhiên trở nên trầm mặc.

Bất quá dù gì Tôn Hồng cũng là người từng trải, bằng tốc độ nhanh nhất đã trấn định lại, giả dối cười: "Thì ra là khách quý. Hôm nay là do chúng tôi phục vụ không chu đáo, không biết vị tiểu thư đây có yêu cầu gì? Để bồi thường, tôi sẽ tặng cho tiểu thư một tấm thẻ bạch kim, có lẽ làm quà tặng cho bạn bè. Mặt khác, sau này nếu tiểu thư có đến đây, tôi sẽ sắp xếp cho tiểu thư huấn luyện viên tốt nhất ở đây."

Lời hứa hẹn của Tôn Hồng, khiến cho mọi người hít vào một ngụm khí lạnh.

Thẻ bạch kim nha, cả nước cũng chỉ có khoảng trăm thẻ, cứ như vậy mà tặng không cho người khác sao?

Trong phút chốc, ánh mắt mọi người hướng về Lãnh Tâm Nhiên vừa hâm mộ vừa e ngại, rất phức tạp.

Lãnh Tâm Nhiên lại nở nụ cười: "Ông nghĩ rằng tôi sẽ để một tấm thẻ bạch kim nho nhỏ kia vào mắt sao? Chất lượng phục vụ của Long Hồn, thật đúng là càng ngày càng đáng hoài nghi rồi."

Là người phụ trách, bị người ta đứng trước mặt chỉ trích chất lượng phục vụ như vậy, sắc mặt Tôn Hồng trở nên vô cùng khó coi. Nhưng mà dựa theo tình huống hiện tại, quả thật là phía ông có lỗi, hơn nữa đối phương còn là khách quý kim cương. Bị chỉ trích so với đắc tội một vị khách quý kim cương, cực kỳ hiển nhiên ý trước hậu quả có vẻ nhẹ hơn, nhịn một lúc gió êm sóng lặng.

"Vậy tiểu thư muốn thế nào mới có thể tha thứ cho sự thất trách lần này của Tôn mỗ? Tôi đại diện cho Long Hồn đứng ra giải thích với tiểu thư. Chuyện lần này, là chúng tôi không đúng, tôi không quản lý nghiêm nhân viên của mình, làm tổn hại đến hình tượng của Long Hồn, đa tạ tiểu thư đã chỉ bảo."

Dưới ánh mắt không dám tin của mọi người, Tôn Hồng tình cách luôn cố chấp bước tới, trực tiếp cúi đầu giải thích với Lãnh Tâm Nhiên.

Hành động này của Tôn Hồng, khiến cho hàn ý trong đáy mắt Lãnh Tâm Nhiên vơi đi đôi chút. Mà khi Tôn Hồng chú ý thấy điều đó, mồ hôi lạnh lại chảy ra càng nhiều, hiện tại ông đã xác định, cô gái nhỏ trước mắt này tuyệt đối không phải người bình thường. Nếu là người bình thường, tuyệt đối sẽ chọn lấy thẻ bạch kim mà không thèm để tâm đến lời giải thích của mình. Chỉ có những nhân tài chân chính, tâm tư kín đáo mới hiểu được lời giải thích của mình đại biểu cho cái gì. Hơn nữa, trên mặt cô, từ đầu đến cuối không hề có chút biểu hiện đắc ý nào, cực kỳ hiển nhiên cô chỉ đơn thuần vừa lòng với hành động của ông, mà không có biểu hiện khoe khoang nào khác.

"Vốn tôi cực kỳ thất vọng với Long Hồn, chênh lệch quá lớn so với trong tưởng tượng của tôi. Nhưng mà hiện tại, tuy ông quản lý nhân viên ngày càng đi xuống, nhưng may là ông vẫn còn tỉnh táo, biết điều gì là quan trọng nhất. Thẻ bạch kim tôi không quan tâm, điều kiện của tôi rất đơn giản, một là, tôi ở cô ta đi, nếu không thì cô ta ở tôi đi, hai cái chọn một."

Lãnh Tâm Nhiên đảo mắt nhìn vị tiểu thư quầy tiếp tân sắc mặt đã sớm tái mét kia, không chút để ý nói.

Sắc mặt Tôn Hồng vẫn như thường, như là đã sớm đoán ra được điều đó, cười làm lành: "Đây là đương nhiên. Vốn là chuyện tôi nên làm mà. Cho dù tiểu thư không yêu cầu tôi cũng sẽ đuổi việc cô ta. Long Hồn chúng tôi tuyệt đối không cho phép hiện tượng không tôn trọng khách hàng tồn tại."

Cô gái kia sau khi nghe tin mình bị đuổi, chân mềm nhũn, trực tiếp vô lực ngã nhào xuống đất.

Chỉ cần là người của thành phố A đều biết địa vị của Long Hồn, có thể làm nhân viên lễ tân ở Long Hồn vốn là chuyện đáng tự hào, đặc biệt cô còn là tiếp tân quầy kim cương có địa vị tối cao. Thân phận này, khiến cô vô cùng tỏa sáng trong đám bạn học. Không chỉ có tiền lương hậu hĩnh, quan trọng hơn là địa vị. Nhưng mà giờ đây, những thứ này, đều tan thành bọt biển cả sao?

Không ai quan tâm đến tiếng khóc của cô ta, toàn bộ tâm tư của họ, đều đặt trên người Lãnh Tâm Nhiên. Vừa rồi cô nói có hai điều kiện, giờ chỉ nói một cái, còn cái kia là gì?

Dưới sự chờ mong của mọi người và ánh mắt giả bộ trấn định của Tôn Hồng, Lãnh Tâm Nhiên nói ra yêu cầu thứ hai của mình. So với điều kiện thứ nhất bình thường đến không thể bình thường hơn, điều kiện thứ hai lại khiến cho không người nào lý giải nổi.

"Tôi sẽ tập ở đây một khoảng thời gian. Trong khoảng thời gian này, tôi muốn ông tập luyện với tôi."

Sắc mặt Tôn Hồng càng thay đổi, nhìn cô gái nhỏ tay chân ốm yếu trước mặt, khóe mắt hơi giật giật: "Vị tiểu thư này, nơi này là nơi tập thể hình, nếu như muốn tìm người tập chung...."

"Chỉ cần mỗi ngày đánh với tôi một trận thôi, không quá một giờ đâu."

Không đợi Tôn Hồng nói xong, Lãnh Tâm Nhiên đã mặt không chút thay đổi nói.

Tôn Hồng rất muốn từ chối, nhưng nghĩ đến thân phận của người trước mặt, cũng chỉ có thể cắn răng đáp ứng: "Được. Nếu chuyện này có thể khiến cho tiểu thư nguôi giận, Tôn mỗ tuyệt đối không cự tuyệt. Chỉ là tiểu thư da mịn thịt mềm, Tôn mỗ mạnh tay, sợ đến lúc đó......"

Lãnh Tâm Nhiên lắc đầu: "Không sao cả, chỉ cần ông dùng toàn lực là được. Những chuyện khác, tôi tự chịu trách nhiệm."

Hiệp nghị cứ như thế mà định ra. Sự tình phát triển có phần vượt quá dự liệu của mọi người, cho dù là Tôn Hồng, cũng không hiểu nổi cô gái trước mắt này muốn làm gì. Bất quá nghĩ đến cô nói mỗi ngày đánh một trận, lại nhịn không được nở nụ cười thầm. Xem ra trên đời này, người không biết tự lượng sức mình ngày càng nhiều rồi.

Tiếp theo, Tôn Hồng tự mình làm thủ tục đăng ký cho Lãnh Tâm Nhiên. Lúc nhìn thấy chủ sở hữu của tấm thẻ, Tôn Hồng kinh hãi, trên mặt lộ vẻ không dám tin, thái độ đối với Lãnh Tâm Nhiên cũng thêm phần cung kính.

Dạ Mộc Thần? Môn chủ Diêm Môn kia, cô sao có thể có quan hệ với anh ta?

Tôn Hồng cũng không biết nhiều về Dạ Mộc Thần. So với sự thần bí của Dạ Mộc Thần, ông càng e ngại một người khác, một người phụ nữ bề ngoài trông thì vô cùng gợi cảm nhưng bản chất lại giết người không thấy máu. Người phụ nữ kia, cũng là ác mộng của ông.

Từ nhỏ Tôn Hồng đã được tiếp nhận huấn luyện, lúc mười mấy tuổi còn được chọn gia nhập bộ đội đặc chủng tiến hành huấn luyện đặc biệt. Mãi cho đến ba mươi tuổi mới xuất ngũ, trong mười mấy năm, không chỉ rèn luyện thân thể và ý chí của ông, mà còn khiến cho ông ngày càng tự tin với thực lực của chính mình. Nhưng sự tự tin này, trong lần đầu tiên thử nghiệm với người phụ nữ kia đã bị đả bại chỉ trong mười chiêu.

"Xin hỏi tiểu thư họ gì?"

Tôn Hồng hỏi dò.

Nhìn bộ dáng thăm dò cẩn thận của ông ta, Lãnh Tâm Nhiên biết khẳng định là vì tấm thẻ là của người đàn ông kia rồi. Khóe miệng hơi hơi gợi lên, thanh âm trầm thấp trong trẻo mà lạnh lùng: "Họ Lãnh." Nghe được các họ quen thuộc kia, khóe mắt Tôn Hồng không khống chế được nhảy lên, nhưng rất nhanh liền che giấu, khôi phục lại bình tĩnh: "Được rồi, tiểu thư, thủ tục đăng ký đã làm xong rồi. Tiếp theo, xin tiểu thư theo Tôn mỗ lên lầu hai...."

"Không cần đâu. Tự tôi có thể đi được."

Lãnh Tâm Nhiên không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt lời đề nghị của ông ta, nhận thẻ hội viên trên tay ông ta xong liền trực tiếp lên lầu: "Nhớ kỹ điều kiện vừa mới nhận lời với tôi."

Đối với Long Hồn, dĩ nhiên Lãnh Tâm Nhiên vô cùng quen thuộc. Bởi vì, cô đã từng, nếu không có việc gì, đều đến nơi này luyện tập. Phòng tập của mình ở lầu hai, Lãnh Tâm Nhiên trực tiếp đi về phía máy chạy bộ. Hiện tại khuyết điểm trí mạng của thân thể này thể lực quá kém, cô định dùng cả kỳ nghỉ hè để khắc phục khuyết điểm này. Còn như cơ bắp gì gì đó, đều phải qua từng bước mới có được. Tóm lại, kế hoạch của cô là tận dụng thời gian rãnh trong hè, triệt để cải thiện thân thể của mình. Cho dù không được hoàn mỹ như kiếp trước, ít nhất cũng phải được năm phần.

Năm phần mà nói, cũng đã đủ để cô đối phó với phần lớn nguy hiểm rồi. Sau đó, với trình độ đó muốn tiến bộ thêm thì dễ dàng hơn nhiều.

Lãnh Tâm Nhiên chạy bộ một giờ, đầu tiên là cài đặt chế độ hơi nhanh một chút, sau đó khi cảm giác thể lực không theo kịp thì hạ tốc độ xuống chạy từ từ. Đây luôn là thói quen của cô. Đầu tiên là liều mạng tiêu hao thể lực để khiêu chiến vận tốc cực hạn của bản thân, sau đó đợi đến khi thể lực không theo kịp thì chạy chậm lại để khôi phục thể lực.

Sau một giờ, Lãnh Tâm Nhiên toàn thân đầy mồ hôi bước xuống máy chạy bộ, cầm một chai nước khoáng trở về phòng.

Tuy nói là phòng, nhưng kỳ thực không khác gì một sân huấn luyện, diện tích rất lớn, thiết bị nào cũng có. Đợi đến khi thể lực của Lãnh Tâm Nhiên khôi phục gần như hoàn toàn, thì tiếng đập cửa vang lên. Tôn Hồng dẫn theo mội người đàn ông ngoại quốc cao gần hai thước đứng ở cửa, nhìn thấy Lãnh Tâm Nhiên thì lộ ra nụ cười thân thiện: "Lãnh tiểu thư, vị này chính là huấn luyện viên đứng đầu ở Long Hồn của chúng tôi. Về sau, sẽ do anh ta phụ trách việc tập luyện của tiêu thư. Vị huấn luyện viên Dany này có kinh nghiệm huấn luyện vô cùng phong phú, tôi nghĩ anh ta có thể giúp được cho tiểu thư."

Tôn Hồng nói rất khiêm tốn. Trên thực tế, vị huấn luyện viên này được dùng số tiền lớn mời tử Mỹ về, là một huấn luyện viên thể hình vô cùng nổi tiếng ở Mỹ. Hơn nữa anh ta còn có diện mạo anh tuấn, bình thường có rất nhiều cô gái muốn được anh ta huấn luyện. Nhưng đều bị Tôn Hồng từ chối, sở dĩ ông ta mời vị huấn luyện viên Dany này về, là để phụ trách riêng cho những vị khách quý kim cương, căn bản không phải là để phục vụ cho những hội viên thường.

Lãnh Tâm Nhiên bỏ chai nước khoáng trên tay xuống, đứng dậy đi đến trước mặt Tôn Hồng, đi vòng quanh người đàn ông ngoại quốc có dánh người anh tuấn kia vài vòng, trên giá một lượt trên dưới xong mới nhàn nhạt nói: "Tới, so với tôi một chút."Lời cô nói là tiếng Anh, hơn nữa còn là cách phát âm tiêu chuẩn của Mỹ.

Mặt Tôn Hồng cứng lại. Ông nhớ bà cô này có nói muốn đấu với mình, hiện tại cư nhiên lại chọn tới vị huấn luyện viên này, chẳng lẽ cô thích đánh nhau đến thế sao? Hiện tượng này, rất giống một người nào đó, khiến cho khóe mắt ông nhịn không được bắt đầu giật giật.

Bất quá, rất nhanh ông ta liền tỉnh táo lại. Sở dĩ ông ta kêu Dany phục vụ Lãnh Tâm Nhiên, chủ yếu là vì ông ta nhìn trúng một đặc điểm của Dany. Khác với những huấn luyện viên cơ bắp bình thường, Dany có luyện công phu, không chỉ có thân thể lực lưỡng, mà động tác còn nhanh nhẹn, trong lúc thi đấu có sức lực phi thường.

Nghĩ vậy, Tôn Hồng liền gật đầu với Dany, ý bảo anh ta có thể không cần lo lắng mà làm theo.

May mà căn phòng đủ rộng, rất nhanh, Dany và Lãnh Tâm Nhiên ra thế chờ bắt đầu.

Giống như lời giới thiệu của Tôn Hồng, động tác của Dany nhanh nhẹn, sức lực cường tráng, từng chiêu thức đều mang theo sức mạnh to lớn. Nhưng mà, biểu hiện của Lãnh Tâm Nhiên mà lúc trước ông không xem trọng lại khiến ông chấn động. Có lẽ lực của cô không đủ lớn, nhưng mỗi chiêu thức đều trực tiếp quyết đoán, đều hướng thẳng đến nơi yếu hại. Thói quen đó, khiến cho ông ta nhớ tới một người khác. Người phụ nữ không đánh nhau mà chỉ biết giết người kia. Ông ta phát hiện, ngày hôm nay, số lần mình nhớ tới cô ấy còn nhiều hơn một tháng trước cộng lại.

Nửa giờ sau, sau khi Lãnh Tâm Nhiên dùng tiếng Anh nói một câu, hai người dừng động tác lại

Hai người đều không ngừng thở ra, Lãnh Tâm Nhiên cảm thấy mệt là bình thường, nhưng ngay cả Dany cũng thở không ngừng khiến Tôn Hồng chấn kinh rồi. Thể lực của Dany ông biết, hiện tại, chỉ vì đánh nhau với một cô gái vị thành niên mà mệt đến như vậy sao? Ánh mắt Tôn Hồng nhìn về phía Lãnh Tâm Nhiên càng ngưng trọng hơn một chút.

"Tôi thua. Sau này anh làm huấn luyện viên cho tôi đi, cho đến khi tôi đánh bại anh."

Lãnh Tâm Nhiên thản nhiên tuyên bố kết quả.

Tôn Hồng bởi vì đã giật mình quá nhiều, gần như vô cảm. Thậm chí ông ta còn có ảo giác, cô gái nhỏ trước mắt này, căn bản không phải người, mà là tiểu quái vật! Nếu chỉ nói cô luyện công phu ông ta cũng không chấn kinh như vậy, nhưng cô gái này gầy gầy nhỏ nhỏ, cơ bắp thì không có, ông có thể khẳng định, đối phương chỉ là một người bình thường chưa trưởng thành, nhưng mà, thực sự bình thường sao?

Bất quá chấn kinh thì chấn kinh, Tôn Hồng vẫn mau chóng điều chỉnh lại trạng thái tiến lên bàn bạc: "Nếu Lãnh Tâm Nhiên hài lòng thì tôi yên tâm rồi. Không quấy rầy tiểu thư, Tôn mỗ đi trước."

"Anh ta có thể đánh với ông trong bao lâu?"

Lãnh Tâm Nhiên ngẩng đầu nhìn ông ta, trong con ngươi đen là một mảnh sâu thẳm, căn bản không nhìn rõ được bên trong ẩn chứa điều gì.

Đây là ánh mắt khiến cho người ta toàn thân rét run, Tôn Hồng nghĩ thế.

"20 phút." Tôn Hồng ngoài ý muốn hiểu được ý cô muốn hỏi, thành thật nói.

Lãnh Tâm Nhiên gật đầu, trong miệng nói thầm gì đó. Nhưng vì âm thanh quá nhỏ nên không nghe rõ. Bất quả, chỉ là trong chớp mắt, Lãnh Tâm Nhiên lại phấn chấn trở lại: "Được, ông đi trước đi. Nhớ kỹ điều kiện của chúng ta, tạm thời tôi chưa tìm ông. Chờ tháng sau sau khi tôi đánh bại anh ta thì đến ông rồi."

Lúc Lãnh Tâm Nhiên nói lời này căn bản không hề chột dạ hay gì khác, cô nói rất thản nhiên, như đang nói về một chuyện rất bình thường, mà còn là một chuyện chắn chắn sẽ xảy ra. Kỳ quá, lời nói hung hãn không ai bì nổi như thế, sao lại không khiến cho người khác cảm thấy chút phản cảm nào.

Tôn Hồng thu lại nụ cười khách sáo, cẩn thận nhìn Lãnh Tâm Nhiên, một lúc lâu sau mới đáp ứng: "Tôn mỗ chúc tiểu thư mọi việc đều thuận lợi!"

Dany trong lời nói của Lãnh Tâm Nhiên hoàn toàn trở thành bia thịt. Cô biết như thế nào là phương án huấn luyện hoàn mỹ nhất, hơn nữa còn triệt để dựa theo kế hoạch của mình mà thực hành. Dany đứng bên cạnh giống như vật trang trí vậy, mỗi khi anh ta muốn đề nghị chuyện gì đó, nhìn đến hành động kế tiếp của Lãnh Tâm Nhiên thì lại nhịn xuống. Anh ta phát hiện, mình thật dư thừa!

Cô gái người Trung Quốc mười mấy tuổi này toàn thân đều là bí mật, lúc tập thể hình lại vượt qua lý giả của người thường. Mỗi hạng mục và chế độ cô tập, đều không khác lắm so với kế hoạch của anh ta. Thậm chí, có đôi khi còn chu đáo hơn kế hoạch của anh ta.

Bất quả, mỗi ngày chỉ có lúc kia anh ta mới cảm thấy mình không phải vật trang trí. Mỗi ngày càng thời gian, ngay sau khi Lãnh Tâm Nhiên kết thúc một ngày tập luyện, cô sẽ đánh với Dany một hồi, đều là có điểm dừng, sau nửa giờ bất luận kết quả thế nào đều lập tức ngưng lại.

Cái này, là để kiểm tra sự tiến bộ mỗi ngày của cô. Sở dĩ chọn lúc sau khi luyện tập xong, tiêu hao nhiều thể lực nhất, là vì Lãnh Tâm Nhiên muốn tác chiến với đối thủ trong trạng thái mệt mỏi nhất. Cô phải huấn luyện cho chính mình trong mọi lúc đều phải tràn trề thể lực, mà cực kỳ hiển nhiên, cô bắt tay từ chỗ yếu nhất của mình.

Trong một tuần, mỗi ngày Lãnh Tâm Nhiên đều đi sớm về trễ. Buổi sáng đúng tám giờ đến Long Hồn, buổi tối tám giờ rồi khỏi. Ngoại trừ thời gian ăn cơm, nghỉ ngơi, mỗi ngày cô luyện tập đều hơn tám giờ. Lượng thời gian như thế, khiến cho Tôn Hồng kinh ngạc đến thiếu chút nữa làm rơi cả cằm xuống.

Người bình thường, tập hơn một giờ đã bắt đầu muốn từ bỏ, vượt qua hai giờ đều là những người có ý chí kiên định. Nhưng có thể kiên trì huấn luyện cường độ cao liên tục mỗi ngày như thế, tuyệt đối người bình thường không thể làm được. Cho dù là ông ta, nếu không phải lúc trước ở bộ đội là do bị huấn luyện bắt buộc, phỏng chừng ông cũng không thể kiên trì được như thế.

Huấn luyện thể hình khác với tập chơi bóng, nó không có chút thú vị nào, hoàn toàn dựa vào ý chí và sự kiên trì của bản thân. Bạn phải chạy không ngừng trên máy chạy bộ để hoàn thành nhiệm vụ của mình, sau đó thì tập theo từng thiết bị. Huấn luyện như vậy, chỉ có những người ý chí vững như bàn thạch mới có thể trong hoàn cảnh không ai giám sát, hoàn toàn dựa vào ý chí và sự kiên trì của mình mới hoàn thành được.

Vì vậy, ấn tượng của Tôn Hồng đối với Lãnh Tâm Nhiên đã hoàn toàn thay đổi.

Một người có thân phận thần bí không đáng sợ, dù sao, bí mật luôn luôn có một ngày phải phơi bày ra ánh sáng.

Nhưng mà, một người đã có thân phận thần bí tôn quá nhưng bản thân còn cố gắng phấn đấu hơn người bình thường còn đáng sợ hơn. Không ai biết cực hạn của cô là ở đâu. Hơn nữa, có được ý chí mạnh mẽ như vậy, đến khi cô trưởng thành, tuyệt đối là một người không thể khinh thường! Cứ như vậy, mỗi ngày Lãnh Tâm Nhiên dãi nắng dầm mưa, tiền hành những ngày tập thể hình buồn tẻ. Mỗi ngày đều so tài với Dany nửa giờ. Mỗi lần đều dừng đúng lúc, cho dù là Dany, cũng không biết thực lực của cô với mình rốt cuộc chênh lệch bao nhiêu.

Có thể kiên trì mỗi ngày vượt qua tám giờ huấn luyện buồn tẻ như thế, Tôn Hồng thật tò mò không biết cô đã đến trình độ nào, đối với lời đánh giá bị xem là vui đùa trước kia cũng có chút chờ mong.

Đã đến giờ, Lãnh Tâm Nhiên bước ra khỏi máy tập.

"Dany, chúng ta đánh một trận, lần này là đấu thật, trước khi phân định thắng thua thì không dừng tay. Nói cách khác, hôm nay chúng ta không giới hạn nửa giờ, khi ngươi thắng ta bại thì mới dừng lại." Lãnh Tâm Nhiên nói với Dany cũng đang tập trên máy chạy bộ. Dany gật gật đầu, hoàn toàn bất ngờ trước lời thay đổi điều kiện của Lãnh Tâm Nhiên. Nhưng mà, một giây sau, ánh mắt anh ta đột nhiên trợn to. Lãnh Tâm Nhiên bình tĩnh cởi vật nặng từ trên đùi, tay và lưng xuống. Đây là do cô nhờ Thẩm Quân đặc biệt tìm người làm, những vị trí khác nhau thì khối lượng cũng khác nhau. Những thứ này, cộng lại đại khái khoảng 20kg.

Dỡ vật nặng xuống xong, Lãnh Tâm Nhiên cảm giác chân tay thoải mái hơn rất nhiều, vẻ mệt mỏi khi tập luyện ban nãy cũng không còn rõ ràng nữa.

Mà lúc này trong lòng Dany đang chấn kinh giống như ăn phải thạch tín vậy, anh ta phát hiện, đối thủ của anh ta mạnh hơn rất nhiều, hoàn toàn khác so với đánh giá bình thường. Từng chiêu thức vẫn trực tiếp quyết đoán như cũ, nhưng lực lại tăng lên gấp bội. Tốc độ tiến bộ nhanh như thế, khiến cho người luôn được giáo viên gọi là thiên tài như anh ta cảm thấy chấn kinh không thôi.

Người này, thật là Tiểu Quái Vật!

Tôn Hồng theo thói quen thường ngày đi đến phòng tập của Lãnh Tâm Nhiên, nhìn thấy khuôn mặt luôn hăng hái của huấn luyện viên ngoại quốc Dany giờ lại hiện vẻ không dám tin nhìn mình, bộ dáng giống như bị đả kích vậy. Là một người quản lý có kinh nghiệm, Tôn Hồng thấy mình nên quan tâm tình huống của cấp dưới một chút.

"Dany, sao vậy?"

Vỗ và vai Dany một cái, Tôn Hồng dùng loại giọng điệu trêu đùa nói. Dany quay đầu, trên khuôn mặt góc cạnh lộ ra vẻ mặt dở khóc dở cười, mày nhíu chặt lại, nhìn người quản lý của mình, ủy khuất thì thào: "Tôi thua!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro