Chap 1 : Vương Vương xin dừng tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 " Đại nhân , tiểu nhân có lỗi, nhưng xin Người dừng tay , sao lại có thể chấp tiểu nhân , aaaaaa......aaaaaaa" Tiếng kêu thương thảm thiết vang vọng khắp khán phòng .

Hừ lạnh một tiếng rồi cười ha hả một cách khiếm nhã , những lời của tên tiểu nhân kia , một chút cũng không lọt vào tai nàng.

"Đánh tiếp cho ta , trộm dược đắt tiền bán rẻ cho những tiện nhân , quả thật không đáng sống"

"Vương Vương , hãy dừng tay"

Tiếng nói này ....quen thuộc . Là kẻ nào to gan lớn mật ra lệnh cho nàng, bước đến thật gần nàng , khuôn mặt tuấn tú của người kia hiện tại có thể nói thật sự là rất gần , kề sát với khuôn mặt bé nhỏ của nàng.

"Phương Phi nhỏ bé , sao ngươi dám ...." Cơn tức giận nổi linh đình , gào thét trong lòng , không thể nói ra , vì vị Phương Phi kia thật sự là rất đẹp .

"Thần Hy nương nương , Người quả thực không phải còn rất bé để hiểu chuyện sao ?"

"Ta không hiểu chuyện ? Cũng là ta đã bước vào ngôi vị ở tuổi 17, giờ cũng đã trị vì ở đây được hơn một năm rồi , không còn bé bỏng mà không hiểu chuyện" Nóng giận nhìn về phía Phương Phi .

"Lính , mau dừng tay " Lãnh đạm nhìn về phía quân lính đang ra sức đánh đập tên tiểu nhân kia .

Đồng loạt nhìn về Thần Hy

"Tha cho ngươi lần này , nể mặt Phương Phi đẹp trai ,tuấn tú này của ta ,ngươi còn không mau cảm tạ ? " nói ra điều này chẳng cảm thấy vô liêm sỉ ? Cái gì là đẹp trai , cái gì là Phương Phi Tuấn Tú ?Cái gì là của nàng ?

Đứng ngoài cửa nghe thấy , Hồng Nhạn ưỡn ẹo bước vào vốn dĩ là nàng ta đến đây là để bàn chuyện sắp xếp tổ chức lễ thành thân với Phương Phi , nào ngờ đứng ngoài cửa cũng nghe thấy có kẻ tranh giành .

"Cái gì mà là của ngươi , ta mới chính là vị hôn thê của Phương Phi !"
" Hồng Nhạn ! Chú ý phép tắc"
Hồng Nhạn bĩu môi , tỏ ý khinh thường
"Nói láo , ngậm miệng , có tin ta đánh ngươi một trăm gậy không "không tin vào tai mình Thần Hy nhìn Phương Phi có ý tứ 'Có thật là như vậy?'

"Đúng vậy , Thần Hy nương nương , mục đích ta đến đây là để thông báo cho nàng "

"Cũng được , đẹp đôi lắm !"

Hướng ánh mắt khinh bỉ nhìn vào cặp đôi trước mắt.

Nghĩa khí để hết vào đâu , bạc ơn , bạc tình cứ thế mà đi sao ? Là nàng không cam lòng .
"Thẩm Thần Hy bản cô nương ta đây sống trên đời này mười mấy năm chưa thấy ai bạc bẽo , vô tình thế này"
Cũng không thể trách anh , nàng ngày ngày lẽo đẽo đi theo anh , cứu anh sau bao lần vấp ngã cũng chỉ vì cái lí do bất hủ là" Anh Đẹp Trai ."
"Thần Hy nương nương xin giữ lòng tự trọng ."
'Xin giữ lòng tự trọng ?' Ý gì đây , lần đầu tiên trong suốt cuộc đời , cô thấy Phương Phi hạ bản thân mình cúi đầu , quỳ lạy cô .
"Các ngươi cút hết cho ta , ngươi thì hiểu gì về lòng tự trọng ? Quỳ lạy dưới chân của một đứa con gái 18 tuổi còn không biết nhục ? Lại còn dám nhắc đến lòng tự trọng của ta "
Ai cũng biết chọc đến Thần Hy là chết rất khó coi . Hầu Tử đứng bên ngoài mà thầm tiếc thương cho cái vị Phương Phi kia .
Cứ thế từng cái ghế gỗ Hoàng Đàn thần thánh gãy làm đôi , đập mạnh xuống đầu Phương Phi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro