Chương 2 : Đối đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Phan Nhật Minh - M

là bạn thân của hắn

Tối hôm ấy, sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ. Nó chạy sang phòng My ngồi đợi nhỏ. Vì còn công việc nên ba mẹ nó đã bay sang Mỹ nên nó đã lôi nhỏ My sang sống cùng luôn. Đồng hồ điểm 10h ,từ trong biệt thự bước ra là hai cô gái khoác trên mình những bộ đồ màu đen huyền bí. Trên mặt mỗi người còn đeo thêm chiếc mặt nạ che khuất nửa khuôn mặt xinh đẹp. Xuống gara nó và My quyết định sẽ đi moto vì đây cũng là sở thích chung của chúng nó. Hai chiếc moto phóng nhanh trên đường chỉ để người ta nhìn thấy bóng xe lướt qua để lại đằng sau một cơn gió. Dừng xe trước E.w ,một clup nổi tiếng. Nó bước vào ,một vài người đã chú ý bởi sự bí hiểm của hai chúng nó. Chọn một góc khuất nó và My ngồi nhìn bao quát cả club. Sau một hồi nhìn ngó xung quanh nó tiến đến quầy nói với tên phá chế, chưa kịp đến quầy thì một tên to con chặn trước mặt nhìn nó bộ mặt dâm hết chỗ

- Cô em đi một mình sao? Lại chơi với anh đi.

Nó không thèm quay ra nhìn buông một câu

- Cút đi.

định đi tiếp thì tên kia chắn đường

- Còn nhỏ mà láo quá nhỉ

định đưa tay kéo nó lại thì tên kia ăn ngay một cú đạp loạng choạng ngã xuống chiếc bàn gần đấy. Tức tối hắn láo đến định đánh trả nhưng chưa kịp ra tay thì hắn lại lãnh nguyên một cú đạp nữa ngã nhào ra đất. Cú đá này mạnh hơn nhiều cộng thêm men rượu trong người khiến hắn nằm im luôn.

Nó quay ra nói với tên trong quầy giọng gắt gỏng

- tôi muốn gặp quản lý ở đây

Ren quay ra nhíu mày hỏi lại

- Có chuyện gì vậy?

Thấy cậu nhóc hỏi lại Rose nói với giọng nghiêm nghị

- mất hết kỉ cương rồi

Ren nge xong giật mình nheo mắt nhìn vào người con gái trước mặt hồi lâu rồi lắp bắp

- Không lẽ ...là chị ..là chị phải không?

Từ đâu My cùng Ray cũng xuất hiện đằng sau Rose ,Ray nói

- Em đến không nói trước với anh gì cả

Rose quay lại lè lưỡi

- Đến mà báo trước thì còn gì là vui ...

chưa kịp nói hết câu thì nó đã bị chặn họng bởi cái ôm của Ren. Thằng nhóc ôm chặt nó mà khóc trong hạnh phúc

- Đúng là chị rồi. Chị đã về rồi. Huhu ...

nhìn thằng nhóc nó chỉ lắc đầu ngao ngán rồi rất nhanh đạp bay thằng nhóc ra xa. Nó ghét bị người khác chạm vào mình ( trừ một vài trường hợp đặc biệt chẳng hạn như Ray ) . nhìn thấy vậy Ray và My cùng phá lên cười còn Ren thì mặt mày xị ra. Ray quay ra nói

- Em đã về rồi thì chắc E.w lại hoạt động như xưa nhỉ?

- Tất nhiên rồi ,nó cũng đã lắng xuống 4 năm nay rồi còn gì.

nó đáp lại nhưng mắt vẫn dán vào hai tên đang ngồi chỗ bàn vip ,vì sự tò mò nó hỏi tiếp

- hai tên kia là ai thế. Nhìn khó ưa quá

Ren đang mang khay hoa quả ra nghe thấy vậy liền đáp

- là K M hai tên cầm đầu của CR

-CR?

Nó hỏi lại. Ray quay ra nhìn hướng bàn vip cũng nói tiếp

- sau khi em đi thì CR cũng thành lập và đối địch với chúng ta. CR đã thâu tóm toàn bộ người của chúng ta và đang đứng đầu ở đây

nghe vậy nó tức giận nắm tay lại. Làm sao mà không tức nổi cơ chứ. E.w là một tay nó dựng lên. Khiến cho E.w trở nên vững mạnh đứng đầu trong thế giới ngầm mà bây giờ bị xụp đổ như vậy làm sao nó cam chịu

- Phải cho mọi thứ về đúng quĩ đạo thôi

- Anh/mình/em cũng ngĩ vậy

cả Ray , Ran , Ren đều đồng thanh

*trong thế giới ngầm thì My có tên khác là Ran, với đời thức thì ngây thơ và nhút nhát nhưng cô cũng là một cô gái mạnh mẽ và đầy nguy hiểm trong thế giới thứ hai này ( có phải đời thực giả nai không ta -_- )

Đang nói chuyện thì một tên trong CR đi tới gây khó dễ cho Ren. Chỉ ngay sau đấy vài giây một cuộc ẩu đả xảy ra thật kinh hoàng. Hai vị lãnh đạo của hai bang cuối cùng cũng đã xuất đầu lộ diện. Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía cô gái với mái tóc đỏ ngang vai, khuân mặt bị che bởi chiếc mặt nạ càng khiến cô trở nên bí ẩn. Nó bước đến chắn trước mặt hắn và lần này mặt nó biến sắc hoàn toàn.

(nhìn thấy hắn mà không tức điên lên mới lạ)

Tuy ở trường Ray có biết hắn nhưng vì đây là cuộc chiến trong thế giới ngầm nên khi gặp nhau ở trường họ đều coi như không hề thù hằn gì. Còn về nó ,tất nhiên là có thù thì phải trả rồi. Nhanh như cắt nó đưa tay bẻ ngược tay của tên đang túm cổ áo Ren ,quay người đá hắn ngã văng ra xa, dù sao nó cũng cao 1m76 ,việc hạ gục tên kia là quá dễ . Thấy người của mình bị đánh hắn nhìn cô tỏ vẻ khó chịu rồi tiến lại gần

- Cũng khá nhỉ. người mới sao?

Chả thèm để tâm nó nhìn thẳng vào đôi mắt hắn ,đôi mắt hắn đen huyền có hơi khí lạnh lẽo. Thoáng ngẩn ngơ trong 1s nhưng rồi nó lấy lại tinh thần nhanh chóng

- Đây là chỗ của tôi ,bây giờ tôi đang ở đây ,tôi sẽ đưa E.w về đúng vị trí của nó ,và nhất định ..tôi sẽ không để cậu động vào người trong E.w

- Cô là Nữ Vương của E.w sao?

Nghe hắn hỏi Ran cũng bước đến nói kế

- Đúng vậy. Chúng tôi đã quay lại và chắc chắn không để cậu quậy phá chỗ này

- Được thôi, rồi tôi sẽ cho cô thấy sự sụp đổ hoàn toàn của E.w

hắn nói mà nhìn sâu vào đôi mắt nó thoáng chút hắn khẽ giật mình " đôi mắt đẹp quá .." nghĩ rồi quay đi ,trên môi hắn nhếch lên nụ cười đầy nguy hiểm.

Hôm sau ,mở cửa bước vào lớp nó nặng nhọc đặt cái cặp xuống bàn. Bây giờ vẫn sớm nên cũng chưa có ai đến lớp chỉ riêng có tên kia vẫn đang ngủ gục ở bàn cạnh nó. Đây cũng là lần đầu nó nhìn kĩ K .đúng là khuôn mặt cậu không chê vào đâu được. Tuy là con trai nhưng chắc bọn con gái cũng phải ghen tị với làn da trắng không tì vết này ,đôi môi hồng tựa cánh hoa đào vậy. Đang mải mê ngắn nhìn bỗng hàng lông mày hắn khẽ nhíu ,hắn mở mắt nhìn đột ngột làm nó không kịp phán ứng mắt mở to. Bắt gặp đôi mắt màu nâu khói sáng long lanh của nó tim hắn cũng chợt dao động ,nó quay ngay ra phía cửa sổ nín thở ,suýt nữa thì tim nó nhảy ra khỏi lồng ngực rồi ,nhưng công nhận là hắn đẹp thật đấy. Hắn cũng không nói gì đứng dậy đi ra ngoài nhưng mặt thì đang hơi ửng lên bởi ánh mắt vừa rồi " là em phải không?  Nữ vương. " tiếng nói khẽ phát ra từ môi hắn thoáng theo một nụ cười

Thấy hắn bỏ đi con bé cứ ngồi đấy chả hiểu gì. nó tưởng sẽ gây nhau tiếp nữa chứ ,Ran bây giờ mới chạy vào vì vừa lên gặp thầy chủ nhiệm .Con nhỏ chạy đến đặt cặp xuống bàn quay lại hỏi

- sao trông bà như người mất hồn vậy?

tôi giật mình quay trở lại với thực tại cười nói

- đâu có ,bà vừa đi đâu thế

mọi người trong lớp cũng đã đến hết. Tiếng chuông reo và giáo viên cũng sắp vào lớp ,nhìn về phía bàn của hắn còn đang trống nó không khỏi tò mò lẩm bẩm

- haizzz.   hắn lại cúp học ư

Trong tiết ,nó đang thích thú với trò chơi yêu thích thì

- Phương Nhi ,em có nghe tôi gọi không thế

giật bắn mình nó đứng dậy ngơ ngác

- Dạ ,cô gọi em?

Và tất nhiên là bà giáo viên tức giận đuổi cô ra ngoài rồi. Vừa tức vừa chán nên nó quyết định đi tham quan trường luôn. Dù sao hôm qua cũng chưa tham quan được hết trường. Lang thang phía sau khuôn viên trường nó thốt lên

- Trời ơi ,ở đây đẹp quá

đi thẳng phía bồ công anh được trồng ở một phía của khuôn viên nó ngẩn ngơ ngắm nhìn những bông hoa mà không biết tất cả hành động của nó đều lọt vào mắt của một người ...Ngồi trên đám cỏ xanh mượt tay khẽ nghịch những bông hoa bồ công anh ,ánh mắt nó chợt nhìn về hướng xa nơi bầu trời rồi đâu đó xuất hiện một giọt xương trong suốt lăn dài trên má nó. Hắn ngỡ ngàng trước cảnh tượng trước mắt " nó khóc sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro