Chương 4 : Thiên thần trong quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mệt mỏi với đống tài liệu ,Rose đứng dậy nhìn ra cửa sổ thở dài rồi đi về giường để kết thúc một ngày dài đó là đi ngủ

:))))))))))

( mang tiếng là đi học thôi chứ cô có đến 3 cái bằng đại học rồi. Cô đang có chức danh chủ tịch điều khiển cả một tập đoàn tầm cỡ thế giới do ông nội để lại nhưng cô giao toàn quyền cho ba mình rồi chọn việc đi học với bạn bè và quản lý tổ chức .Đây chính là tâm huyết của cô cũng như của chị gái mình. )

************
- Nhi à ,em nghịch quá ,liệu có sao không thế?

- không sao đâu ,cứ đợi đi .sẽ vui lắm đấy

hai đứa trẻ núp sau bụi cây rình mò chuyện gì đó. Và đúng nhưng dự đoán ,Ray đang đi đến thì bỗng

- A a a a a a

Tất nhiên là cậu nhóc đã dính bẫy và đang bị treo lơ lửng trên cây rồi
hai đứa nó lăn ra cười ầm lên khi thấy cảnh tượng vừa rồi. Biết mình bị lừa Ray tức tối

- Lại là em bày trò phải không?

- Ai bảo anh ngốc thế chứ ..ha ha ha

....

Đang bình yên bỗng cảnh tượng thay đổi ,mọi thứ nhứ rơi xuống hố sâu. Một màu đen bao phủ .Trước mắt nó ,một câu gái hiện ra ,vẫn chiếc váy màu trắng ,khuôn mặt đẹp tựa thiên thần nhưng đôi mắt ánh lên vẻ kiên định. Cô nhìn thẳng vào những tên trước mặt cười khinh bỉ

- Mày còn cười hả. Con ranh

Tiếng tên cầm đầu vang lên ,trên tay hắn cầm một con dao tiến về phía cô gái. Tất nhiên cô gái ở đây không ai khác chính là Phụng Tiên. Tập đoàn Z làm ăn bất chính nên đã bị tổ chức gây áp lực. Vì vậy tên chủ tịch đã sai người sát hại Phụng Tiên và hắn quyết trừ khử tổ chức này.

- còn điều gì muốn chăng chối không? Đẹp như em mà bị chết thế này cũng tiếc thật đấy. Nhưng đành xin lỗi em vậy

Phập.  Nhát dao đâm thẳng vào tim cô ,đến phút cuối cùng của cuộc đời cô vẫn không quên để lại lời nguyền giáng lên người chúng

- Lũ các ngươi nhất định gặp quả báo

- KHÔNGGG

Nó bật dậy , mồ hôi chảy ướt đẫm áo. Là cơn ác mộng mà ngày nào nó cũng gặp phải. Nó không thể thoát ra khỏi địa ngục của hận thù trong tim mình. Vì tên đó đã cướp đi thiên thần của nó. Người mà nó yêu quí hơn cả tính mạng mình

Trong đêm hôm ấy còn xuất hiện thêm một giấc mơ kì lạ nữa. Là giấc mơ của hắn

- Phụng Tiên ,cậu đang làm gì vậy?

đứa bé gái chừng 5t đang ngồi giữa đám bồ công anh quay lại nhìn hắn

- Tôi không phải chị Phụng Tiên

đứa bé trước mặt hắn rõ ràng là Phụng Tiên nhưng hắn cảm thấy xa lạ quá. Đứa bé này có gì đấy lạ lẫm mang một nét bí ẩn bởi chiếc váy màu đen đang mặc trên người ,đôi mắt màu nâu khói tròn xoe nhìn thẳng vào hắn ,đôi môi mỏng đỏ hệt như cánh hông vậy. Vẫn khuôn mặt thiên thần ấy nhưng trước hắn bây giờ thì thiên thần đáng yêu ngày nào của hắn giống một thiên thần của bóng tối vậy. Thật bí ẩn. Hắn nhìn đứa bé rồi cười nói

- Cậu đang đùa mình à?

- Tôi quen cậu sao?

Đứa bé gái đến gần hắn bỗng hắn thấy cô bé này càng không phải Phụng Tiên. Không đáng yêu và ngây thơ như mọi ngày ,cô bé này toát ra một sự huyền bí đến lạ thường. Thấy cậu bé cứ đứng im nhìn mình cô bé liền nói

- Phụng Tiên là chị gái tôi ,còn tôi tên là Nhi. Nguyễn Kiều Phương Nhi

Nói xong con bé bỏ đi để lại thằng nhóc đứng đấy vẫn chưa hiểu hết mọi chuyện. Bất chợt trên môi hắn nở một nụ cười " em giống như một Nữ Vương vậy"


Reng ...

Giáo viên đã bước vào lớp ,hắn nhìn sang bàn nó ,vẫn trống.

hộc ...hộc ...hôc

cửa lớp bỗng mở ra ,nó và Ran cùng đồng thanh

- Xin lỗi em đến muộn

thầy giáo nhìn ra rồi cũng chỉ biết lắc đầu

- Em vào lớp đi

Chứ biết làm gì hơn nữa đâu. Bà giáo viên dạy sử cũng vì mấy lần gây khó dễ với nó mà bây giờ cũng đã phải khăn gói mà từ giã ngôi trường thân yêu này rồi -_-

Cứ bị cuốn vào những suy ngĩ về giấc mơ tối hôm qua ,hắn nhìn nó rồi chợt "không lẽ cô bé đó là em ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro