Chương 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Ta cũng chưa về nên không rõ lắm, chắc còn khoảng hơn trăm người, họ không ở trong bang có lẽ thoát được đi '' Nghiêm Xuân Thành thở dài.
'' Chuyện hôm nay là như thế nào ? Bọn chúng là ? ''
Dạ Nhược Uyển thuận miệng hỏi.
'' Bọn chúng là người của Hoàng Hải. Ta và hắn cùng mến một nữ tử, nàng ấy rất dịu dàng xinh đẹp hiểu chuyện, cũng được năm rồi, nàng ấy đã mất, là chính tên đó bức nàng chết, vì vậy ta và hắn kết thù. ''

Dạ Nhược Uyển không còn gì để nói, tên này cũng thật ngây thơ đi không biết là mình chọn Hắc Dạ là đúng hay sai nữa.

Hắc Dạ bang thành lập từ ba năm trước do một tay Nghiêm Xuân Thành dẫn dắt đi lên chứng tỏ năng lực lãnh đạo của hắn cũng không phải nói chơi. Nhưng tóm lại còn ít tuổi, đôi lúc bồng bột của thời niên thiếu, rèn luyện thêm vài năm nữa chắc sẽ tốt. Dạ Nhược Uyển âm thầm gật đầu cảm thấy mình nói đúng nghiễm nhiên quên bản thân mình hiện tại mới mười lăm tuổi.

'' Sáng mai ngươi tập hợp bọn họ lại đây, tung tin rằng ngươi bị thương quá nặng không cứu được '' Dạ Nhược Uyển ngẩng đầu lên giọng điệu nhàn nhạt ra lệnh tư thế ta là boss bộ dáng khiến Nghiêm Xuân Thành co rút khóe miệng nhưng hắn cũng không phản bác, hắn vẫn nhớ mạng của hắn là nàng cứu về.

Nghiêm Xuân Thành nhớ tới việc mình đồng ý điều kiện kia, hồi nghi nhìn thoáng qua Dạ Nhược Uyển '' Ta biết rõ, ta đáp ứng ngươi điều kiện sư, tự nhiên không hội đổi ý, chỉ là... ''

Nghiêm Xuân Thành vẫn là quyết định hỏi ra nghi ngờ trong lòng '' Ngươi cứ như vậy tin tưởng ta sẽ nghe lệnh ngươi, ngươi không sợ ta đổi ý, dù sao kia điều kiện cũng chỉ là nói miệng.. ''

Dạ Nhược Uyển yên tĩnh ngồi trên ghế salon, nhấp một ngụm cà phê rất lâu mới trả lời '' Ta có thể cứu mạng ngươi cũng có thể làm cho ngươi đi tử ''
Nghiêm Xuân Thành không hề nghi vấn, hắn tin Dạ Nhược Uyển có năng lực này.

'' Ta vẫn chưa biết ngươi tên là gì? '' Nghiêm Xuân Thành có chút hơi xấu hổ nói, thật sự thì khí tràng của Dạ Nhược Uyển quá mạnh dù nàng vẫn yên tĩnh ngồi đó. Kể cả khi Dạ Nhược Uyển nhỏ tuổi hơn mình hắn vẫn không tự chủ nghe theo mệnh lệnh của nàng.
'' Dạ Nhược Uyển, ngươi có thể gọi ta là Uyển tỷ ''
Nghiêm Xuân Thành gật đầu, mặc dù cảm thấy có hơi kì quái.

'' Hoàng Hải chắc chắn sẽ nghi ngờ cái chết của ngươi là giả, ngươi nên ở yên trong khách sạn, ta sẽ bao hết xuống nhượng người của ngươi qua đây ở tạm mấy ngày, rồi chuẩn bị đi bưng hang ổ của Hoàng Hải. Xong việc tất cả chuyển hết ra Ninh tỉnh cho ta. ''
Nghiêm Xuân Thành ngạc nhiên '' Uyển tỷ biết căn cứ của bọn Hoàng Hải ''
'' Ta tối mai tìm, chúng ta cũng cần vũ khí nữa, chỉ cần bọn chúng ở c thị sẽ không một kẻ thoát khỏi mắt ta '' Dạ Nhược Uyển khuôn mặt đầy tự tin, Nghiêm Xuân Thành thầm nghĩ « Nếu dễ vậy thì hắn cũng tìm được lâu rồi, c thị nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, đâu có đơn giản như vậy » nhưng cũng chỉ im lặng gật đầu.

Cùng lúc đó, Lí Bân nhanh nhẹn tránh được camera giám sát, đánh lạc hướng bảo vê,̣ thuận lợi vào trong khuôn viên Dạ gia.

Trong thư phòng Dạ gia, Dạ Vĩnh Phúc đang ngồi ở bàn làm việc xem tài liệu. Tiếng gõ cửa vang lên ' Cốc cốc '
'' Vào đi '' Thu lại giấy tờ, Dạ Vĩnh Phúc xoa trán khuôn mặt có vẻ mệt mỏi, trầm giọng nói.

Chu Hiểu tay bưng khay đựng đĩa hoa quả và cốc nước cam mang vào nhìn Dạ Vĩnh Phúc đắm đuối, mỉm cười nhỏ nhẹ nói.
'' Có mệt lắm không ? '' Giọng nói yểu điệu dịu nhẹ, thân hình uyển chuyển thướt tha, đặt khay xuống bàn chủ động đến gần sau lưng Dạ Vĩnh Phúc ôm lấy hắn từ đằng sau, cơ thể dán sát lên..

Dạ Vĩnh Phúc đang gặp phải rắc rối trong công việc với lại đã là người từng trải nên cho dù trong hoàn cảnh Chu Hiểu tiến đến quyến rũ mình cũng có thể giữ đầu óc thanh tỉnh.

'' Có chuyện gì sao? '' Cầm cốc nước cam lên uống, Dạ Vĩnh Phúc quay sang nhìn Chu Hiểu.

Chu Hiểu xem Dạ Vĩnh Phúc trong mắt một mảnh thanh minh, biết mình không thành công trong việc quyến rũ hắn nhưng vẫn cười như hoa. Tối nay Chu Hiểu mặc một bộ váy lụa mỏng màu tím xẻ ngực, bên trong lại không mặc gì, nàng ta sà vào lòng Dạ Vĩnh Phúc, cố ý lộ bộ ngực đẫy đà của mình ra, vờ chu môi giận dỗi nói '' Còn không phải lo lắng ngươi làm việc quá sức sao, ngươi nói như kiểu ta có việc mới tìm đến đây vậy ''

Dạ Vĩnh Phúc tuy biết Chu Hiểu không nói lời thật lòng, lúc nào nàng ta chẳng có việc xin xỏ mới đến tìm hắn, nhưng người nào mà chẳng thích nghe lời hay, với lại Chu Hiểu là vợ mình, hắn ta cũng không muốn uỷ khuất bản thân.

'' Ta chỉ là đùa ngươi một chút mà thôi. Đạo này công việc bề bộn không quan tâm đến ngươi tốt được. Thật xin lỗi '' Dạ Vĩnh Phúc cười làm lành, ôm Chu Hiểu vào lòng, tay bắt đầu hoạt động sờ nắn thật mạnh bộ ngực Chu Hiểu khiến nàng ta phải rên lên một tiếng.

Bế nàng ta lên ném vào ghế salon, Dạ Vĩnh Phúc đi đến áp cơ thể mình lên, tay xé tan bộ đồ nàng ta đang mặc, kéo xuống khóa quần mạnh mẽ đưa cái đó nhập sâu phía ẩm ướt bên dưới Chu Hiểu.
'' Ưm.. Phúc '' Chu Hiểu bị đau, ánh mắt ngấn nước đáng thương hề hề xem Dạ Vĩnh Phúc, bộ dáng khiến người ta không khỏi sinh lòng thương tiếc. Nhưng con cáo già Dạ Vĩnh Phúc đâu thể thương tiếc nàng ta, thấy nàng ta như thế trong người Dạ Vĩnh Phúc càng trở lên nóng, miệng đắng lưỡi khô, gầm lên một tiếng, động tác lên xuống càng mạnh mẽ.

Bên trong phòng một mảnh xuân sắc. Lí Bân theo sơ đồ Dạ Nhược Uyển đưa cho, hiện tại đang đứng ở trên ban công của thư phòng, chỗ khuất đèn rất khó nhìn đến hắn.
Khuôn mặt Lí Bân vặn vẹo đau khổ nghe những tiếng rên kiều mị không biết tiết chế phát ra. Trong đầu thầm mắng mười tám đời tổ tông Dạ Vĩnh Phúc, hắn bây giờ còn là xử nam ngây thơ trong sáng, sao có thể lại vấy bẩn tâm hồn của hắn bằng cách này cơ chứ.

Điện thoại trong túi rung lên, Lí Bân mở máy ra là tin nhắn của Dạ Nhược Uyển gửi đến, tay bấm bấm bàn phím trả lời, rồi nhận được ngay tin tiếp theo. Xem tin nhắn, khoé miệng co rút, động tác cầm máy cứng nhắc. Lí Bân khóc không ra nước mắt, bỏ xuống balô đang khoác trên vai mở ra, nhẹ nhàng mang số máy móc bên trong ra lắp đặt loay hoay vài phút.

Chờ mãi cho đến tờ mờ sáng trong phòng hai vị kia mới dừng lại, Lí Bân thở phào nhẹ nhõm tay chân hắn đã lạnh buốt vì sương đêm. Nhanh tay thu lại đồ đạc, đợi lúc mới mở ra cửa sổ chưa khóa, trèo vào.

Mùi tình dục nồng nặc chưa tan khiến Lí Bân phải bịt mũi nhíu mày, quần áo vứt bừa bãi dưới đất, trên sofa hai cơ thể trần truồng dính sát nhau, có thể nghe thấy tiếng thở đều của Dạ Vĩnh Phúc và Chu Hiểu chứng tỏ đang ngủ.

Lí Bân đi đến bàn làm việc, thật may mắn cho hắn khi Dạ Vĩnh Phúc còn chưa cho giấy tờ tài liệu công ty vào trong kết, đỡ tốn công mở ra.

Thu hết vào balo Lí Bân cười gian xảo, đi đến cầm điện thoại Dạ Vĩnh Phúc, hắn theo đường cũ thành công ra khỏi Dạ gia một cách an toàn.

Lí Bân không vội vã bắt xe về thành thị chỗ Dạ Nhược Uyển.
Hắn lang thang trên đường kiếm quán ăn nào sớm mở cửa vào ngồi.
Lí Bân bắt chuyện với ông chủ quán, hỏi thăm một số việc.
Và mang khuôn mặt nhẹ nhõm ra khỏi quán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro