Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Nhược Uyển đi về đến nhà, thấy có rất đông người bao vây trước cửa nhà nàng, rất ồn ào, tiếng la hét, cổ vũ. '' Cố lên '' '' Đánh chết hắn đi ''

Dạ Nhược Uyển ngờ vực, chả lẽ Lí Bân xảy ra chuyện gì, chen vào đám người, cảnh tượng hiện ra trước mặt, Lí Bân tay chân đầy máu me bị một vài thanh niên lạ mặt cầm gậy gộc đánh và do thiếu niên gầy gò đứng đấy sai bảo.

Dạ Nhược Uyển thật sự tức giận, nàng có thể ác độc tàn nhẫn với người khác nhưng động vào người của nàng đều đáng chết.

Ánh mắt Dạ Nhược Uyển chuyển dần sang màu đỏ, Angeles ngước xem Dạ Nhược Uyển một cái.
'' Không nên tùy tiện làm bừa ''
Dạ Nhược Uyển gật đầu dần dần lấy lại bình tĩnh, mắt trở lại màu đen, giơ tay lên, một ngọn lửa nhỏ bay về phía đũng quần của thiếu niên gầy gò đứng đấy.

Chu Kì Mậu cảm giác dưới thằng nhỏ nóng lên, cúi đầu nhìn xuống thấy quần bị cháy, co chân nhảy hét ầm lên.
'' A a a!!! Bỏng chết ta rồi, mau mau dập lửa giúp ta với '' Mọi người xung quanh thấy tự nhiên xuất hiện lửa, đều loạn cả lên.
Mấy thanh niên vốn đang cầm gậy gộc đánh Lí Bân thấy thế vội bỏ đi chạy tán loạn tìm nước.

Chờ lúc mọi người mải xem Chu Kì Mậu không để ý đến Lí Bân nữa, Dạ Nhược Uyển chạy ra dìu hắn vào nhà, đóng chặt lại cửa.

Lí Bân bị đánh mơ hồ, mắt hoa lên, cảm giác có người dìu mình đứng dậy cố gắng mở to xem kĩ là ai.
'' Đại tiểu thư ? ''
'' Là ta, ngươi yên tâm.. ''

Đưa Lí Bân về phòng, Dạ Nhược Uyển xem hắn nhíu mày, đưa tay ra giúp Lí Bân thay quần áo, lau vết thương cho hắn. Nàng thật không quen làm việc này cho người khác nhưng cũng không thể mặc kệ được, Lí Bân đang hôn mê, nàng không giúp hắn chắc hắn không sống nổi mất.

Angeles ở trên vai Dạ Nhược Uyển đột nhiên mở miệng '' Ngươi có thể thử dùng quang thuật, pháp thuật ánh sáng sẽ làm vết thương mau lành, coi như tập luyện ''
'' Như thế này á '' ánh sáng rọi ra từ tay Dạ Nhược Uyển chiếu vào quanh người Lí Bân. Vết thương hắn khép lại từ từ nhưng có thể dùng mắt thường nhìn thấy.
Làm xong, Dạ Nhược Uyển nhìn chằm chằm vào Lí Bân, thấy hắn mãi chưa tỉnh lại hỏi một câu hết sức ngớ ngẩn '' Chả lẽ ta dùng sai cách nên hắn không tỉnh lại được ''
'' Hắn thiếu máu '' Angeles đầu đầy hắc tuyến. '' Ra là thế ''

Dạ Nhược Uyển không ra ngoài, nhìn thức ăn còn nguyên vẹn trên bàn cơm mang đi hâm lại dùng nàng còn nấu thêm ít cháo để lúc nữa Lí Bân dậy ăn.
                    *********

Ở bệnh viện lớn nhất thành thị nọ, trong phòng bệnh đặc biệt. Thiếu niên nằm ở trên giường bệnh, mắt ngắm nghiền, khuôn mặt tái nhợt không có sức sống, vài thanh niên đứng xung quanh nơm nớp lo sợ.

Đột nhiên cánh cửa phòng bệnh mở ra, đôi vợ chồng trung niên bước vội vào, người vợ béo ụt ịt nước mắt tùm lum nhào vào quỳ xuống bên người thiếu niên khóc '' Con là con, đi một chuyến sao lại ra nông nỗi này hả con ơi, khổ thân con của ta, hu hu ''

Người thiếu niên nằm trên giường bệnh không ai khác là Chu Kì Mậu và đôi vợ chồng trung niên là ba mẹ của hắn.

Bác sĩ bước vào, bà Chu chạy lại hỏi '' Bác sĩ, con tôi nó sao rồi ''
'' Rất tiếc, thưa bà, bà có thể đưa cậu ấy đến bệnh viện khác, chúng tôi cũng đã sơ cứu qua ''
Bà Chu khóc nức nở, trong lòng cũng hiểu là vẫn còn cơ hội, nhờ người đi làm thủ tục xuất viện.

'' Ta không phải là đã sai các ngươi đi bảo vệ thiếu gia sao, đây là chuyện gì xảy ra '' Ông Chu lớn tiếng quát.

Người lớn tuổi nhất trong số thanh niên bước ra giải thích. '' Chúng ta theo thiếu gia đến nơi ở của Dạ tiểu thư thì gặp phải một nam nhân lạ mặt đi ra từ nhà ở của Dạ tiểu thư. Hai người xảy ra tranh chấp, chúng ta mới lộ mặt ra thành công bảo vệ thiếu gia, nhưng sau đó đũng quần thiếu gia tự nhiên bị cháy.. '' Sợ ba của Chu Kì Mậu không tin hắn còn nói thêm '' Ở đó cũng có rất nhiều người nhìn thấy ''

Ông Chu tất nhiên không tin nhưng vẫn bảo họ đi ra. '' Hay là sáng mai ta đi đến đấy nhìn thử '' Vợ ông Chu nghe được ngẩng đầu hỏi.
'' Cũng được ''
                    ***********

Chiều tối, Lí Bân tỉnh lại trong cơn đau nhức, mơ hồ nhớ ra mình được Dạ Nhược Uyển cứu, mở đôi mắt nhìn quanh phòng không thấy ai nhẹ nhàng thở ra, hắn chưa sẵn sàng đối diện với Dạ Nhược Uyển, hắn cảm thấy bản thân thật vô dụng.

Nhưng không được như ý, cửa phòng đẩy ra, thiếu nữ bê bát cháo khói nghi ngút bước vào.
'' Tỉnh rồi à, rất tốt, đỡ mất công ta gọi ngươi dậy. Cháo đây, mau tự ăn đi ngươi chưa ăn gì từ buổi trưa đến giờ rồi ''
Dạ Nhược Uyển đặt bát cháo xuống bàn, đỡ Lí Bân tựa lưng vào thành giường. Lí Bân ngượng ngùng '' Cảm ơn ''
Dạ Nhược Uyển ngồi xuống một cái ghế gần đấy, kiên nhẫn đợi Lí Bân dùng bữa xong, hờ hững hỏi '' Họ là ai, sao lại đánh ngươi ? ''

Nhắc đến chuyện này Lí Bân nhăn mặt, hắn thật sự tức giận, tên kia vô duyên vô cớ gây sự với hắn.

'' Ta cũng không biết, tên kia nói đây là nhà của tiểu cô hắn, ta đuổi hắn cũng không đi, xong ta dọa đánh hắn thì chạy ra một đám người cầm gậy gộc tấn công ta ''

Dạ Nhược Uyển nghi hoặc, đây cũng không phải nhà nàng mà là của Dạ gia chủ, tiểu cô này là nhân vật nào, chả lẽ Dạ gia bán đi ngôi nhà này. Dạ Nhược Uyển suy tính chắc phải đi mua ngôi nhà khác, nàng không muốn gặp người của Dạ gia vào bây giờ.

'' Tên đó.. ngươi biết tên hắn không? '' Dạ Nhược Uyển buộc miệng hỏi.

'' Hắn tên Chu Kì Mậu thì phải '' Lí Bân gãi đầu cười, do choáng váng hắn không phải chắc chắn.

Nghe được tên này, Dạ Nhược Uyển hiểu rõ, tiểu cô ở đây chắc chắn là Chu Hiểu rồi. '' Chu Hiểu '' Nghiến răng nghiến lợi, Dạ Nhược Uyển đã tính vụ này lên đầu bà ta.
'' A, gì cơ '' Lí Bân ngước mắt lên.
'' Ngươi nghỉ ngơi đi, đây cũng không phải nhà của ta, sớm mai chúng ta chuyển đi chỗ khác ''
Nói xong, bước nhanh ra ngoài, để lại Lí Bân ngơ ngác xem theo bóng lưng Dạ Nhược Uyển.

Trong phòng, Dạ Nhược Uyển sau khi nhận được mao liêu, ném ở trên bàn không quan tâm đến, nằm ườn trên giường bấm máy tính. Nàng đang  bận tìm nhà ở còn Angeles thì mải mê ăn thịt hun khói do Dạ Nhược Uyển mới làm ở trên bàn.
( Nó ăn được thịt bởi nó vốn dĩ không phải là mèo )

'' Ngươi định làm cái gì với mấy tảng đá này ? '' Angeles vừa ăn thịt lại thấy mấy tảng đá chướng mắt, thuận miệng hỏi.
- '' Không phải tảng đá bình thường đầu, bên trong có phỉ thúy đấy '' Dạ Nhược Uyển cười nói, ba khối ngọc thạch này là nàng nhờ lão bản chuyển về đây.
Dạ Nhược Uyển mua được nhà xong đứng dậy đến bên bàn cầm chủy thủ cắt ra những phần bên ngoài bỏ đi mài, chà sát cho đến khi phỉ thúy lộ ra hết. Có tím phỉ, hắc ngọc và cả huyết ngọc, chả hiểu sao quán đấy lại xuất hiện nhiều thứ hiếm như vậy, đó cũng là lí do nàng không giải thạch ở đó. [ Nàng làm được đơn giản như thế là do kết hợp dị năng của đôi mắt và ám thuật ]
'' Ngươi không định bán mấy khối này ? ''
'' Ừ, ta dùng hắc ngọc làm trang sức cho bản thân, còn lại cất đi ''
'' Sao lại cất đi ? '' Trisly tò mò
'' Bí mật!! Giúp ta dấu mấy thứ này đi ''
Angeles nhìn Dạ Nhược Uyển khinh bỉ '' Ngươi có thể tự làm bằng ám thuật, không gian của ta không dành cho mấy thứ linh tinh này ''

Dạ Nhược Uyển bĩu môi, nữ hài nhi này đúng là khó tính, Dạ Nhược Uyển khi biết giới tính của Angeles nhiễm nhiên xem Angeles thành nữ hài tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro