Chương 2: Xuyên đến Đại lục Huyền Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại lục Huyền Minh là đại lục lớn chia làm 4 phần

Ba phần đất do 3 nứớc lớn cai quản đó là phiá Tây do nước La Thiên quốc triều, phía Nam nước Hoàng Dương quốc triều còn lại phía Bắc là nước Nguyệt Long quốc triều.

Phía Đông còn lại là nơi rừng rậm Lâm Sơn rừng rậm to nhất Huyền Minh đại lục nhưng lại là nơi nguy hiểm nhất. Ở đây là nơi có nhiều ma thú và linh thú sống
Bên ngoài là do ma thú linh thú từ cấp 1 - 4
Phần giữa là từ cấp 5 - 8 của siêu linh thú và tử linh ma thú hoặc sẽ có Thánh thú  Phần cuối của khu rừng là nơi có ma thú và linh thú mạnh nhất cấp bậc từ 9 - 12 cấp Thần thú và Thần thú .

Ma thú và linh thú mức cao nhất là cấp 15 Thần Linh thú và Thần Ma thú

Ma thú linh thú cấp 5 trở xuống đã mở ra linh trí bít nói  truyện chúng có trí tuệ không thua kém con người

1 vài linh  thú hay ma thú là loại biến dị rất ít khi gặp

Con người cũng vậy cũng có cấp bậc giống ma thú 15 cấp

Huyền Minh đại lục có các nghề nghiệp gồm Luyên dược sư, triệu hồi sư, ma pháp sư, luyện khí sư, thuần thú sư và chiến sĩ
Nghề nghiệt cao quý nhất là luyện dược sư và triệu hồi sư
sau đó là ma phap sư, thuần thú sư cuối cùng là chiến sĩ và luyện khí sư
.....

   ***************************

Nuớc Hoàng Dương gồm có bốn gia tộc lớn đều là dòng gia tộc cổ xưa nơi đây
Đại lục này là nơi tôn thờ cường giả vi tôn có thực lực là có tất cả ở đâu cũng vậy

Gia tộc Thiên La đứng thứ 3 trong 4 đại gia tộc lớn có xuất thân quý tộc

Phủ gia tộc Thiên La bên trong viện Băng la các
" Bốp, pin..."  " huhu làm ơn dừng lại các người đừng đánh nữa sẽ chết người đấy "
Tiếng đáng đấm vang lên và tiếng khóc thảm thương của người thiếu nữ

" Đánh, đánh chết nó cho ta " tiếng ns chanh chua của 1 nữ nhân vang lên

Thời gian trôi đi ....

"Tiểu thư ko còn thở nữa r làm sao đây ạ? "
" Cái j? Nhanh chúng ta đi "
Tiếng rối rít vang lên r tiếng bước chân và r ko còn tiếng j nữa chỉ còn lại tiếng thút thít nức nở

Bên trong biệt viện đồ đạc rơi lung tung xuốn đất có 2 người thiếu nữ ak ko phải là một ngừơi 15 - 16 tuổi và 1 đưá bé hài tử 7 - 8 tuổi
Thiếu nữ đỡ đưá bé dậy khóc nấc nói "tiểu thư, Hồng nhi xin lỗi ko bảo vệ được tiểu thư" Đúng vậy người bị đánh không ai khác chính là Thiên La Dạ My đích nữ của gia tộc Thiên La phế vật ai cũng bít đến trong đại lục bị mọi người coi thường và khinh rẻ .

"Ukm" Tiếng rên nhẹ nhưng trong không gian yên lặng thì nghe thấy r rõ
Hồng nhi ngạc nhiên xen lẫn vui mừng lên tiếng
"A tiểu thư người tỉnh "

Mắt mở ra không còn sự yếu đuối nhẫn nhịn tủi nhục nữa mà là thay vào sự lạnh lùng cao ngạo. Cô không bít truyện gì đang xảy ra cả lúc hôn mê có giọng nói truyền đến, cô nhìn thấy một cánh cửa và có một luồn ánh sáng hút cô vào rồi sau đó cô đã ở đây rồi mà cô sực nhớ ra rõ dàng 100% cô đã chết rồi mà bị ngã từ tầng 20 chứ trả đuà đâu. Đang miên man suy nghĩ thì bỗng một cơn đau ập tới " Aaaaaaaa" cô hét thảm lên 1 tiếng. Bên cạnh Hồng nhi thấy tiểu thư tỉnh mà hồn cứ đi đâu vậy đang định gọi tiểu thư thì nghe thấy người hét thảm sợ qúa Hồng nhi vừa lay vừa khóc kêu tên Thiên La Dạ My. Cơn đau dịu đi bây giờ trong đầu cô đang có một đoạn kí ức vừa lạ lẫm vừa quen thuộc .

Mà cái kí ức này không phải của cô mà là của người tên giống cô Thiên La Dạ My cô gái này từ bé không thể tu luyện được nên cọi là bao cỏ phế vật ngu dốt .

Azaa... thở than trong lòng cô chính thức Xuyên con mẹ nó òi
lúc đấy chỉ buộc miệng nói ra thôi ai ma biết là thật chứ nhưng mà Lão Thiên ông đã giúp tôi thì phải giúp cho  chót chứ đã để người ta sống lại rồi vậy mà còn cho xuyên vào đứa bé 7 - 8 tuổi chứ ? .... Ôi trời càng nghĩ càng tức

Hồng nhi ngồi một bên thấy tiểu thư nhà mình cứ thở ngắn thở dài không bít sao đành lên tiếng " Tiểu thư sao vậy "

Giờ cô mới để ý bên cạnh mình còn có người do suy nghĩ nhập tâm quá mà.
Ukm xem nào khuôn mặt thanh tú đáng yêu đôi mắt to tròn hiện lên ngạc nhiên múi nhỏ môi hồng nhìn rất thuận mắt. Hồng nhi thấy tiểu thư cứ nhìn mình lo lắng gọi" tiểu thư"

" A Hồng nhi ta không sao ngươi đi đi ta tự chăm sóc cho bản thân hìhì"
Thấy tiểu thư nhà mình nói không sao nên Hồng nhi trước khi đi nói " Vậy tiểu thư nghỉ ngơi nô tỳ sẽ mang thuốc và đồ  ăn cho người "
" Ok" thấy mình nói nỡ liền cười khan hai tiếng nói lại
" Ơ không có gì ngươi đi đi"

" Phù tí thì..."
Bây giờ mình đang có rất nhiều rắc rối vây quanh phải mạnh lên thì mới sống được cố lên mình làm được phải cho họ thấy Thiên La Dạ My không phải dễ chọc. 

Đại lục Huyền Minh từ sau này  trở đi sẽ xuất hiện 1 cường giả không ai địch nổi người phải kính sợ nhưng là sau này nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro