Chương 1: Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thị xã X, trấn XX, trường trung học phổ thông XXX...

"Bút tiên, bút tiên, bạn là kiếp trước của tôi, tôi là kiếp này của bạn, nếu bạn đã đến, xin hãy vẽ vòng tròn trên giấy."

Ban đêm hơn mười giờ, ngọn đèn u ám, âm thanh yên tĩnh, bên cạnh sân thể dục có một ký túc xá 514 bị bỏ hoang, trên tầng năm ký túc xá truyền đến từng đợt tiếng nói tụng kinh làm người ta run rẩy.

Bốn nữ sinh, vây quanh một cái bàn cũ nát, hết sức chăm chú chơi trò triệu hồi bút tiên .

"A. . . . . ."

Thật lâu sau, một cô gái buộc tóc đuôi ngựa trong nhóm thoáng ngẩng đầu, dường như nhìn thấy cái gì ở phía sau ba cô gái, cả người run lên, thẳng tắp ngã xuống mặt đất, trong miệng phát ra âm thanh gào khóc phá vỡ bầu trời đêm.

"Lạnh, lạnh quá!"

Băng Ly mơ màng có ý thức, trong lòng thầm nghĩ:

'Cô không phải đang chịu lôi kiếp liền bị đám tiểu nhân đó ám sát, bị lôi điện đánh nên hồn phi phách tán sao, vì sao còn sống?' (vì qua hiện đại rồi nên ta đổi từ nàng sang cô).

"Không, không đúng!"

Băng Ly phát hiện trong đầu mình có thêm nhiều đoạn trí nhớ không rõ, vừa rồi hình như cô thấy được một nữ quỷ mặc hồng y, nên bị hù chết?

"Điều này cũng không đúng!"

Băng Ly lắc đầu, Băng Ly đường đường đã đạt đến cảnh giới cao nhất của Thông Linh Sư cùng Âm Dương Sư đã vậy còn suýt chút nữa thành công phi thăng làm thần tiên làm sao có thể bị một nữ quỷ mặc Hồng Y nhỏ nhoi làm cho dọa sợ chết đc đây???

"Băng Ly, mày vừa rồi cậu gọi ai là quỷ, làm bổn tiểu thư bị mày dọa chết khiếp!"

"Hừ, Đình Đình, cậu xem bộ dáng uất ức của cậu ta kìa, bị mắng cũng không có cảm giác, đến, chúng ta tiếp tục chơi!"

Đúng lúc này, bên tai Băng Ly nghe được hai giọng nói khinh thường, trong lòng cô cười lạnh, đột nhiên mở ra đôi mắt sắc bén bức người:

"Nhiều năm như vậy, chưa có người nào dám mắng thẳng mặt cô, cô muốn nhìn xem ai lại to gan như vậy."

"Này. . . . . . Nơi này là nơi nào?"

Khi Băng Ly nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hoàn toàn ngây dại, đây là một nơi hoàn toàn xa lạ, ở giữa có một cái bàn cũ nát, trên bàn có ba nữ tử xa lạ đang ngồi, trong tay các cô ấy còn cầm một cây bút, dưới ngòi bút viết ra đầy chữ trên giấy trắng, miệng đọc chú ngữ.

Cô thấy vậy trợn mắt ngạc nhiên hơi lắp bắp nói:

"Các cô. . . . . . Các cô là đang,.. đang chơi trò gọi hồn ma, gọi dậy cô hồn dạ quỷ đây sao???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro